Tân An Quỷ Sự

Quyển 17 - Chương 560: Đá kê chân

Thương Hải Nhất Thử

28/09/2020

Trình Mục Du bị hỏi đến thì có chút hoang mang, đợi phục hồi tinh thần rồi thì mới ngẩng đầu nhìn về phía Trình Đức Hiên, nhẹ giọng nói, “Phụ thân, nhi tử tin tưởng. Từ khi làm huyện lệnh của Tân An, nhi tử đã trải qua nhiều vụ kỳ án, sớm đã thấy nhiều thứ. Nhưng phụ thân đã tận mắt chứng kiến chuyện của Khuất Tử Điểu, chẳng lẽ vẫn không tin thế gian này có quỷ quái, có nhân quả sao?”

Trình Đức Hiên đem một cái áo giấy đỏ thẫm ném vào khiến đống lửa càng cháy to hơn, ông ta nhàn nhạt nói, “Cho dù có thì thế nào? Lúc tồn tại mặc người xâu xé, chẳng lẽ đến lúc chết lại có thể biến thành oan hồn báo thù sao?”

“Nhân quả không phải tuyệt đối, nhưng cũng không thể né tránh, họa phúc không có cửa, tùy người sở liệu, nếu không phụ ai thì không phải hổ thẹn!” Trình Mục Du nói xong lại đem một thỏi giấy ném vào trong đống lửa. Hắn thấy trên mặt Trình Đức Hiên hiện lên biểu tình không rõ, sắc mặt cũng xanh trắng vài bận thì lo lắng cho ông ta, vì thế đứng dậy đến bên cạnh Trình Đức Hiên, nhẹ giọng nói, “Phụ thân, ban đêm gió hơi lạnh, hay ngài về nghỉ ngơi trước đi.”

Trình Thu trì cũng đi tới, “Phụ thân, bằng không để nhi tử đưa ngài về phòng.”

Trình Đức Hiên ngẩn người nói “Ừ” một tiếng, sau đó đỡ eo đứng lên, “Ta tự mình về, các ngươi ở lại đốt xong chỗ này rồi cũng về thôi.”

Nói xong ông ta không màng hai huynh đệ khuyên can, khăng khăng một mình đi về Trình phủ.

Trình Thu trì nhìn bóng dáng ông ta càng ngày càng xa, chép miệng, quay đầu nhỏ giọng nói với Trình Mục Du, “Mấy ngày nay phụ thân thật kỳ quái, nói năng lộn xộn, mấy ngày trước ông ấy còn chẩn trị nhầm bệnh cho Tử Thiên, viết sai phương thuốc, còn không chịu nhận lỗi, cũng đổ cho Tử Thiên nói sai bệnh trạng. Phụ thân còn nói trên mặt trái của phương thuốc bị người ta viết chữ lên nhưng ta lật đi lật lại mấy lần vẫn không thấy có chữ gì. Mục Du, có phải phụ thân lớn tuổi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa không?”

Trình Mục Du “Nga” một tiếng rồi lắc đầu, “Không có khả năng, phụ thân chưa đến tuổi hoa giáp (60 tuổi), sao có thể hồ đồ chứ? Ta nghĩ hẳn là trong lòng ông ấy có việc, không thể thư hoãn nên tinh thần mới hoảng hốt.” Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trình Thu Trì, ôm quyền nói, “Đại ca, ta ở Tân An, không thể thời thời khắc khắc chú ý đến phụ thân, tẩu tẩu hiện tại tuy rằng có thai, nhưng đại ca vẫn cần chú ý nhiều đến phụ thân mới được, chớ để phụ thân u sầu mà sinh bệnh.”

***

“Họa phúc đều do người.” Trình Đức Hiên vừa đi vừa lẩm bẩm những từ này. Ông ta không đốt đèn trong phòng, chỉ đóng cửa ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm những cái bóng cửa so le không đồng đều trên mặt đất.

Yên lặng ngồi hồi lâu, thẳng đến khi lưng có chút mỏi ông ta mới cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, “Ngày đó lão phu cũng không phải cố ý chẩn đoán sai bệnh tình của ngươi, chỉ vì trời tối, hơn nữa ta lại có việc gấp xuất cung nên mới nhìn lầm bệnh trạng của ngươi khiến nó càng ngày càng nặng, điều này lão phu không thoái thác.”

“Nhưng bệnh này không phải không có thuốc chữa, ngươi cũng không phải không có cơ hội khám lại, ngươi lựa chọn nhảy giếng tự sát thì chỉ có thể trách ngươi tâm trí không kiên định, không thể chấp nhận đau ốm tra tấn, cái này có liên quan gì tới lão phu? Hiện tại ngươi lại chỉ nhằm vào một mình ta mà trả thù, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi, hoặc là giống như ngươi, bị dọa đến hồn vía lên mây, thậm chí đi đến tuyệt lộ sao?”

Ông ta mỉm cười lắc lắc đầu, “Ta sẽ không như thế, người làm nghề y trên thế gian này rất nhiều, nhưng chỉ có mỗi mình ta bò được đến đỉnh núi, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì ta không sợ bóng sợ gió như bọn họ, lúc nào cũng sợ mình chữa bệnh lầm. Thế gian có trăm ngàn loại thảo dược, cách sử dụng không giống nhau, nếu không thử một lần cho biết thì sao biết nó có công hiệu hay không?”

Nói đến đây, ý cười trên mặt ông ta càng sâu, nếp nhăn đan xen chiếu rọi dưới ánh trăng có vẻ càng thêm quái dị, “Ngươi cho rằng ta đi một đường này không dính bụi trần sao? Ngươi sai rồi, nếu muốn làm y giả tốt nhất thế gian thì trên quần áo nhất định phải dính đầy máu tươi, mà ngươi chẳng qua chỉ là một khối đá kê chân trong đó mà thôi.”

Ông ta chậm rãi đứng dậy, “Cho nên, ngươi cũng không cần vọng tưởng dùng những thứ này để dọa lão phu, nếu ta sợ hãi thì từ lúc ban đầu đã không động thủ, nếu không ta sớm đã bị hù chết mấy trăm lần rồi.” Ông ta lại ha hả cười hai tiếng, tiếp tục nói, “Lúc còn sống ngươi đã hồ đồ, chết rồi cũng không thông minh hơn, không bằng ngươi sớm siêu sinh, kiếp sau đừng làm kẻ ngu dốt, nhớ phải làm người thông minh.”

Dứt lời, chỗ hổng trong lòng rốt cuộc đã được chữa trị, ông ta cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí đến mùi khói lửa cũng trở nên ngọt ngào hơn nhiều.

Có lẽ người như Trình Đức Hiên là thích hợp nhất để sinh tồn. Bọn họ có một trái tim mạnh mẽ cót thể tự chữa lành vết thương, cho dù làm nhiều chuyện dơ bẩn xấu xa thì đều có thể tìm được lý do hoàn mỹ để trợ giúp mạ một tầng vàng bạc sáng bóng bên ngoài.

Dần dà, chính bọn họ cũng tin tưởng trái tim mình đầy vàng bạc châu báu, chứ không phải bùn nước dơ bẩn.

Bọn họ sống càng lâu mà tội ác cũng càng kéo dài……

Trước cửa bỗng nhiên nhiều thêm một cái bóng, tươi cười trên khóe môi Trình Đức Hiên biến mất. Ông ta ngẩng đầu, bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú vào cái bóng kia, trong lòng thậm chí có chút chờ mong thứ kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, còn có thể làm ra chuyện gì.

Vì thế, ông ta hắng giọng, hướng bên ngoài gọi một tiếng, “Tử Thiên, không phải con nói mệt mỏi sao? Sao không nghỉ ngơi cho tốt mà đến đây làm gì?”

Bóng người nọ hơi hơi giật mình, ngay sau đó liền có tiếng người truyền đến, “Phụ thân, ngài mau mở cửa, con dâu có một thứ muốn đưa cho ngài.”

Trình Đức Hiên nhìn thẳng vào nàng ta, “Nếu không phải thứ quan trọng thì ngài mai đưa cũng không muộn.”

“Không tốt,” Lưu Tử Thiên quả quyết nói, “Ngày mai…… Sẽ lỡ canh giờ mất……”

Trình Đức Hiên “Nga” một tiếng, đi đến bên cạnh bàn thắp sáng một ngọn đèn dầu, sau đó hướng ra ngoài phòng nói, “Vậy được, ngươi tiến vào đi.”

Cánh cửa phòng bị Lưu Tử Thiên đẩy ra, sắc mặt nàng ta hồng nhuận, cười tủm tỉm, khác hẳn bộ dạng ốm yếu mới vừa rồi, gió thổi trúng thứ nàng ta cầm trên tay vang lên tiếng “Phần phật phần phật”. Nàng ta dùng một tay khác ấn nó lại, chấc chân rảo bước đến bên bàn, không hề cố kỵ mà ngồi xuống đối diện Trình Đức Hiên nói, “Phụ thân, mấy ngày này trời lạnh, ta thấy sắc mặt ngài gần đây không tốt vì thế mới làm một kiện áo choàng cho ngài.”

Trình Đức Hiên lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ta, chậm rãi nói, “Ngươi đang có thai, lại là thai đâu, không thể quá lao lực.”

Lưu Tử Thiên lắc đầu, “Tuy hài tử quan trọng nhưng con dâu vẫn nhớ rõ lo lắng cho thân thể của phụ thân,” nàng ta vừa nói vừa đẩy đồ trong tay đến chỗ Trình Đức Hiên, “Phụ thân nhìn xem màu sắc vải dệt này có hợp ý ngài không? Nếu ngài thích thì mỗi năm ta sẽ làm một bộ cho ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook