Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 126: Cứu người

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Khổng Chu đã sớm thấy Bạch Dũng không phải người tốt, lại nghe hắn càn quấy nói thế thì không khỏi tức giận, hắn cầm bầu rượu hung hăng ném trước mặt Bạch Dũng nói, “Ngươi cho rằng con trai và đệ đệ ngươi chết do Lãnh Ngọc sao? Ngươi sai rồi, kẻ giết chết bọn họ căn bản chính là ngươi. Nếu không phải ngươi nghiệt căn sâu nặng, giết chết ân nhân của chính mình thì tai họa này làm sao dáng lên đầu nhà ngươi chứ?”

“Ngươi chỉ là một ngoại nhân, chỉ nghe chút thông tin vỉa hè mà liền vọng tưởng nghị luận chuyện trong thôn sao?” Bạch Dũng bị hắn nói đến nổi giận. Hắn không ý thức được Khổng Chu không phải cố ý chọc giận chính mình mà chỉ muốn mượn chút thời gian để tìm cơ hội cứu Hề Thành. Mà Dư Xán Nhi đang nhân lúc hai bên cãi nhau, lặng lẽ tiến nhập vào trong đám người, từng chút một đến gần Hề Thành.

“Gia gia, gia gia,” trong đám người truyền ra tiếng Hề Thành, “Bọn họ nói ta là yêu quái, còn nói nương ta gây tai họa cho cả thôn. Lời bọn họ nói rốt cuộc có đúng không?”

Nghe thấy giọng hắn, tâm Hề bá như bị đứt từng khúc. Ông ta không màng tất cả, gạt đám người mà đi qua. Đúng lúc này Bạch Dũng đột nhiên đem tay giơ cao lên, sau đó hạ xuống, làm thành một động tác chém. Tay hắn vừa hạ thì một thôn dân đứng sau Hề Thành, nhanh nhẹn cầm lưỡi hái hướng cổ Hề Thành chém tới. Mọi việc phát sinh quá nhanh ngay cả Dư Xán Nhi cũng không kịp ngăn cản hắn.

“Khổng huynh.” Lưu Tự Đường hô một tiếng, bá một cái rút Thanh Phù phóng ra nửa thước trước mặt, Khổng Chu nhảy dựng lên, hai chân nhẹ điểm Thanh Phù, nương theo lực đạo của Lưu Tự Đường mà lướt đi trong không trung. Hắn giống như một tia chớp dừng ở bên người Hề Thành, một chân đá rớt lưỡi hái đang hướng đến cổ thằng bé.

Các thôn dân phát ra một tiếng thét kinh hãi, sôi nổi mà lui về phía sau. Bạch Dũng nhảy đến phía trước đám người, “Sợ cái gì, các ngươi còn chưa bị bọn họ gay tai họa đủ sao? Giết đứa nhỏ này, khiến Lãnh Ngọc kia biết, nàng muốn mệnh của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng máu nhi tử nàng để trả, như vậy ai cũng không thiếu ai.” Hắn vừa nói vừa tiến về phía Khổng Chu cùng Hề Thành đi đến, phía sau còn có một đám người.

Khổng Chu một tay đem Hề Thành hộ ở sau người, một tay đem Thừa Ảnh kiếm chỉ vào đám người đang đi đến. Lưu Tự Đường, Hề bá cùng Dư Xán Nhi cũng đi vào bên người hắn, đem hài tử bảo hộ ở giữa. Bọn họ làm thành một vòng tròn nhỏ, cùng các thôn dân giằng co.

“Dư Xán Nhi, sao ngươi lại đứng bên họ, còn không mau lại đây.” Lão nương của Dư Xán Nhi lúc này mới phát hiện nhi tử lại đang đứng bên địch, vì thế lớn tiếng kêu tên của hắn, muốn hắn đi qua đây.

“Ta không phải Dư Xán Nhi, con của ngươi đã táng mệnh nơi đáy sông rồi.” “Dư Xán Nhi” nói những lời này xong thì mặt cũng dần biến thành một người trẻ tuổi bọn họ chưa từng gặp.

Nghe hắn nói như vậy, Dư lão thái phát ra một tiếng khóc rống kinh thiên động địa. Bà ta bổ nhào vào đám người phía trước, “Lại là nàng, là nàng giết con trai ta, ta không có con trai nữa thì cũng không để con trai nàng được tốt.”

Bà ta tập tễnh bước, đi đến bên Hề Thành, nhưng vừa mới bước đến giữa hai bên thì chân trượt một cái, ngã sấp mặt. Hóa ra chỗ bà ta vừa giẫm lên có một dấu chân, một dấu chân mà thôn dân vô cùng quen thuộc. Dấu chân đó đã bị đóng băng. Dư lão thái nhìn thấy dấu chân kia thì thân mình không tự chủ được run run một chút, vừa định bò dậy thì cổ lại bị một đôi tay gắt gao chặn lại, đôi tay kia xẹt qua cổ bà ta, trước khi bà ta kịp thét ra tiếng thì liền vặn gãy cổ bà ta.

Dư lão thái vẫn duy trì dáng ngồi nhưng đầu thì gục xuống trên vai, tựa như một con gà bị cắt cổ. Phía sau bà ta có một cái bóng trắng như ẩn như hiện. Áo choàng trắng của nàng phết đất, một đôi mắt đen như mực không chớp mà nhìn Hề Thành.

Nhìn thấy Lãnh Ngọc hiện thân, đám người bỗng chốc hốt hoảng, từng người một hướng trong thông chạy, lại bị Bạch Dũng gầm lên giận dữ gọi lại, “Bây giờ chạy rồi thì về sau còn có thể trốn được không. Chi bằng tất cả cá chết lưới rách, diệt trừ họa tận gốc.”

Một tiếng hét này của hắn vậy mà lại có tác dụng. Đám người đi tới, lại lần nữa tụ lại bên nhau, thử thăm dò tiến về phía trước. Mấy nam nhân lá gan lớn liền vọt đến bên thi thể của Dư lão thái, tìm kiếm cái bóng trắng đã biến mất kia. Nhưng đúng lúc đó cổ bọn họ như bị một bàn tay không nhìn thấy bóp lại, cả thân thể bị nhấc đến giữa không trung, chỉ có thể dùng tay ôm lấy cái cổ sung huyết mà kêu lên.

Thấy tình cảnh như vậy Bạch Dũng nhìn về phía đám phụ nhân bị dọa ngây người ở phía sau nói, “Các ngươi đi cuốn lấy hai nam nhân đeo bội kiếm kia, bọn họ sẽ không ra tay đánh nữ nhân, để ta tìm cơ hội đem tên tiểu tử kia giết chết.”

Đám phụ nhân kia sớm đã không nghe đầu óc sai sử, các nàng chiếu theo lời Bạch Dũng, tất cả ùa đến đối phó với Khổng Chu cùng Lưu Tự Đường, vừa đánh vừa đá. Hai người đành phải chuyên tâm đối phó với họ, nhất thời mất cảnh giác.

Bạch Dũng nhìn chuẩn thời cơ, một cái bước vọt đến bên cạnh Hề Thành, thừa dịp Hề bá cùng Dư Xán Nhi chưa kịp phản ứng liền đột nhiên đâm về phía Hề Thành khiến cả người hắn rơi từ trên cầu xuống mặt nước, phát ra một tiếng “Bùm”.

Hề bá cùng Dư Xán Nhi chấn động, xoay người muốn nhảy xuống sông nhưng lại bị mấy thôn dân liều mạng túm chặt, không sao tránh thoát được.

Một ngụm ác khí trong lòng Bạch Dũng cuối cùng cũng buông xuống, kể cả đêm nay chết trong tay Lãnh Ngọc thì hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hắn nhìn về phía nước sông tối đen như mực, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Hề Thành a Hề Thành, cho dù ngươi là người cá nhưng bị trói tay trói chân, rơi vào trong nước sông thì cũng chỉ có một đường chết.

Nhưng hắn vừa đắc ý được một chút thì lại bị đánh bật lại: Ở bờ sông không biết từ khi nào đã có thêm vài thân ảnh nho nhỏ, bọn họ vừa chạy vừa cởi quần áo, không có chút do dự gì đã vọt vào trong nước sông mênh mang.

Bạch Dũng trong lòng cả kinh, một đôi mắt giống nhưu soi gắt gao nhìn thẳng mặt sông. Là ai? Những kẻ giúp đỡ Hề Thành hiện giờ đều đang bị cuốn lấy, làm sao còn có người nhảy vào trong sông cứu hắn chứ.

“Nhị Ngưu Tử……” Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi tê tâm liệt phế. Nương Nhị Ngưu Tử vọt tới, ghé vào bờ sông, đôi tay khua múa hét, “Nhị Ngưu Tử, ngươi trở về mau, hắn là yêu quái, không đáng để ngươi cứu a.”

“Văn Bân…… Tiểu Lục Nhi……. Xuân Huy…….” Tiếng gọi không ngừng liên tiếp vang lên, các phụ nhân gục trên bờ sông, hướng về nước đen đặc mà gọi không ngừng. Mỗi một cái tên đều đại biểu cho một đứa nhỏ. Bọn họ bây giờ đang không màng tất cả mà lẻn vào trong Ngọc Hà, chỉ vì muốn cứu Hề Thành, cứu bằng hữu cùng họ chơi với nhau từ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook