Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 120: Cứu người

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020



“Rầm” một tiếng, Hề Thành liền chim vào đáy sông. Có kinh nghiệm lần trước, hắn không sợ chút nào mà đem hai chân khép lại, bàn chân nhẹ nhàng giẫm thì thân mình đã vươn lên mặt nước như một con cá, ngoi đầu lên. Lúc này hắn phát hiện bọn Nhị Ngưu Tử vì sợ mình trả thù nên đã ha ha cười mà bơi ra xa. Hắn nhớ tới lời Lưu Tự Đường nói, trong lòng rất là sốt ruột, vỗ nước lớn tiếng hướng bọn họ hô lên, “Các ngươi đừng chơi nữa, mau trở lại, trong sông này có quái vật đó.”

Nhị Ngưu Tử ở Ngọc Hà chơi từ nhỏ đến lớn, mỗi cục đá ở đây hắn đều rõ ràng, làm sao tin Hề Thành chứ. Lúc này hắn cười nói, “Quái vật khẳng định là không có, nhưng người nhát gan lại có một cái. Nếu có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo ta đi, nếu đuổi được thì ta sẽ theo ngươi về.”

Hề Thành biết khuyên hắn cũng vô dụng nên đành phải lặn xuống nước, hướng về phía bọn họ mà bơi đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, cũng không cần nín thở, bọt khí trong miệng phun ra thật nhanh đã nổi lên trên, rồi biến mất trên mặt sông.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã bơi đến giữa đám trẻ kia, vừa mới chuẩn bị lộ đầu ra thì lại phát hiện Nhị Ngưu Tử giãy dụa vài cái, sau đó đột nhiên thẳng người, không bao lâu sau thân mình hắn nghiêng sang một bên, hơi dừng trên mặt nước, phát ra vài tiếng sặc nước rồi chậm rãi trầm xuống dưới, biến mất ở trong đám rong rêu, chỉ lộ ra cặp chân bụ bẫm.

Những đứa trẻ khác tựa hồ không phát hiện ra sự khác thường của Nhị Ngưu Tử, bọn họ vẫn đang nghịch nước, càng bơi càng xa. Trong lòng Hề Thành nôn nóng, nào dám dừng lại, lập tức liều mạng bơi về phía Nhị Ngưu Tử, vừa định đem đám rong rêu kia đẩy ra thì lúc này lại nghe thấy một tiếng ca. Tiếng ca kia truyền từ xa đến gần, trầm thấp, đau thương, ngay cả nước sông cũng bị nó chấn động đến nổi lên từng tầng sóng.

Hề Thành ngẩng đầu, phát hiện không xa ở trong nước có một cái bóng mờ ảo, màu trắng, phình phình trướng trướng, không tới gần, cũng không lùi về sau, cứ đóng đinh ở nơi đó, giống như đang nhìn trộm mình. Trong lòng hắn chợt lạnh, sợ hãi ùa vào trong ngực. Nhưng tình huống của Nhị Ngưu Tử hiện giờ vô cùng nguy cấp, giờ phút này hắn không còn thời gian mà nghĩ nhiều nữa.

Hề Thành dùng hết sức lực đem rong rêu đẩy ra, ôm lấy thân thể tròn trịa của Nhị Ngưu Tử, bơi lên mặt nước. Hắn vốn dĩ bơi cực tốt nhưng thân thể Nhị Ngưu Tử mập mạp, vóc dáng lại cao, gần gấp đôi hắn. Hề Thành dùng vài phần lực vẫn không thể kéo hắn lên mặt nước. Hắn vô cùng nôn nóng, khóe mắt lại thấy cái bóng ở cách xa đã không thấy đâu, vì thế trong lòng thoáng khoan khoái chút, dùng sức cắn môi, đôi tay gắt gao thít chặt bụng Nhị Ngưu Tử, chân ở đáy sông dùng sức giẫm một cái.

Lần này, hắn rốt cuộc phá tan trói buộc của nước sông, giống một thanh lợi kiếm từ trong nước mà phóng vụt lên trên, “Đằng” một phát chui ra khỏi mặt sông.

Ánh mặt trời rất chói chang, đem tâm Hề Thành chiếu đến ấm áp dạt dào. Hắn vỗ vài cái vào lưng của Nhị Ngưu Tử khiến hắn phun ra một ngụm nước lớn. Nhị Ngưu Tử thở hổn hển mở to mắt, kinh hồn chưa định bắt lấy cánh tay hắn, lắp bắp nửa ngày, thế nhưng “Oa” một tiếng, nằm ở trên vai hắn khóc lên.

“Ngốc tử, khóc cái gì mà khóc,” Hề Thành xấu hổ vỗ lưng hắn, “Ngươi đi theo ta, chúng ta nhanh chóng lên bờ thôi.”

Nhị Ngưu Tử bẹp miệng dùng sức gật gật đầu, đi theo Hề Thành phía sau mà bơi vào bờ. Nhưng vừa bơi được vài bước thì mắt cá chân hắn chợt lạnh, sau đó đau đớn tận xương truyền đến từ mắt cá chân. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền đã bị kéo vào trong nước.

Còn may Hề Thành nghe được tiếng kêu này, quay đầu lại thì chỉ thấy chỉ còn đỉnh đầu Nhị Ngưu Tử nổi trên mặt nước. Hề Thành duỗi tay muốn túm lấy tóc hắn nhưng lại không bắt được. Hắn không hề do dự mà lặn xuống chỗ vừa rồi Nhị Ngưu Tử chìm xuống.

Trong nước có hai bóng người, một là Nhị Ngưu Tử, hắn vì quá chấn kinh nên quên cả nín thở, hai tay liều mạng quạt nước sông, vẻ mặt hoảng sợ muốn tránh thoát thứ đang bắt lấy mình. Bên dưới người hắn chính là cái bóng trắng vừa nãy. Hiện giờ, Hề Thành rốt cuộc cũng rõ nữ nhân kia. Nàng ta đúng là mỹ nữ nhưng phàm là những thứ đẹp đẽ thì càng phải có thêm vài thứ khiếm khuyết phụ trợ thì mới có vẻ càng thêm kinh tâm động phách. Nữ nhân này chính là như thế, bởi vì đầu nàng chỉ còn một nửa, một nửa kia giống như bị thứ gì đó gõ nát, vỡ đến tận hốc mắt, khiến tròng mặt cũng lòi ra ngoài. Một bàn tay nàng ta gắt gao bắt lấy mắt cá chân của Nhị Ngưu Tử, móng tay tím đỏ đâm vào da thịt hắn, đôi mắt nhìn thẳng Hề Thành như đang kể cái gì đó.

Lông tơ sau gáy Hề Thành đều dựng hết cả lên, cả người chết lặng. Ánh mắt hắn giao với nữ nhân kia, trong tai hắn lại truyền đến tiếng ca du dương kia. Không biết vì sao hắn lại nghe hiểu ý tứ trong đó: Hài tử, không cần đem sự thiện lương của mình lưu ở đây, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành tế phẩm cho sự tàn ác cùng tham lam của con người.

Hắn không hiểu ý nghĩa bài hát này nhưng trong nháy mắt lòng hắn cảm thấy nỗi đau xót vô cùng lớn. Hắn bình tĩnh nhìn nữ nhân kia trong chốc lát, rốt cuộc dùng đôi tay khỏa nước, bơi về phía Nhị Ngưu Tử, bắt lấy hai tay đang liều mạng giãy dụa của hắn, đem hắn kéo lên mặt nước.

Nhị Ngưu Tử bị hai người kéo, không thể đi lên, cũng không chìm xuống. Hề Thành khuấy nước, khiến nước sông vị khuấy đến đục ngầu nhưng người phía dưới lại không có ý buông ra. Thân thể Nhị Ngưu Tử cơ hồ đều sắp bị chặt đứt rồi. Hề Thành cảm thấy thể lực của mình sắp hao hết rồi, chỉ sợ tiếp tục nữa thì cả mình và Nhị Ngưu Tử đều sẽ bị nữ nhân này kéo vào đáy sông mất. Nhưng hắn vẫn không buông tay. Hắn nhìn về phía Nhị Ngưu Tử, trong ánh mắt có sự kiên định cùng với một sự thành thục không hợp tuổi. Sự thành thục này khiến cho Nhị Ngưu Tử vốn đã muốn từ bỏ lại tỉnh táo lên, chịu đựng mắt cá chân đau đớn, đá xuống bên dưới.

“Thông” một tiếng, hai đứa trẻ đều đồng thời trồi lên trên. Bọn họ bơi qua tầng tầng nước sông đục ngầu mà ló mặt lên trên mặt nước.

“Sao lại thế này? Vừa rồi…… Vừa rồi là thứ gì?” Nhị Ngưu Tử thở hổn hển hỏi.

“Đừng nói chuyện, mau bơi đi.” Hề Thành liều mạng vung chân, cùng Nhị Ngưu Tử bơi về phía bờ. Mấy đứa nhỏ khác đang nôn nóng chờ bọn họ ở trên đó.

Lên bờ rồi, Hề Thành đem quần áo ướt đẫm của mình cởi bỏ, nhảy lên Lai Viễn kiều liền đi về nhà. Đám Nhị Ngưu Tử còn muốn hỏi nhiều hơn thì lại bị hắn nhìn đến không dám mở miệng. Vài đứa nhỏ nối đuôi nhau mà đi ở trên cầu, mãi cho đến khi rời xa Ngọc Hà mới ngồi xuống thành cầu, đem ngụm khí nghẹn trong ngực thở hắt ra.

“Chân ngươi không sao chứ?” Hề Thành thấy Nhị Ngưu Tử vừa hút khí vừa chép miệng, liền ngồi xổm xuống xem xét mắt cá chân của hắn. Trên bàn chân ngâm nước đến trắng bệch có năm lỗ móng tay đâm vào, nhìn vô cùng dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook