Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 140: Con rối giấy

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Ánh nến ánh lên một bên sườn mặt của Trình Mục Du, đem ngũ quan vốn anh tuấn của hắn làm nổi bật hơn, cũng khiến giữa mày hắn tăng thêm vài phần nghiêm túc. Hắn đem hai tay giao nhau để dưới mũi, nghiêm túc suy vụ án đã nửa tháng nay không có đáp án: Hơn một trăm mạng người của Hỗ gia vì sao lại chết.

Theo lời nha dịch từ Thanh thành trở về hôm nay thì những người Hỗ gia đó là bị lửa thiêu, mỗi người đều cháy thành một khối than nho nhỏ, căn bản không phân biệt được ai với ai. Mà người trong trấn nói rằng, lửa này căn bản không đốt bao lâu, rất nhanh đã bị dập tắt. Theo lý thuyết thì người không thể nào bị cháy không thành hình như vậy. Thế nên việc này thật kỳ quái. Bọn họ còn nói một chi tiết quan trọng, đó là thời điểm nổi lửa Hỗ Chuẩn cũng ở đó, nhưng sau khi làm xong tang sự thì hắn liền biến mất. Đồ đạc trong nhà hắn cũng không bán lấy tiền mà chỉ đơn giản biến mất không thấy tăm hơi. Không ai nhìn thấy hắn đi chỗ nào, hắn cũng chưa từng nói với ai mình muốn đi đâu. Chuyện này đối với một người vừa mới trải qua thảm án diệt môn thì thật không hợp lẽ thường.

Trình Mục Du đứng lên đi đến bên cửa sổ, đôi mắt nhìn tường cao phía đối diện: Tích Tích đã từng nói về lai lịch những tự phù đó. Nàng nói Yến Nương kể cho nàng rằng tự phù là người sống bị thiêu chết, cho nên những người của Hỗ gia chẳng lẽ cũng bị chế thành tự phù sao?

Nhưng kẻ luyện phù là ai? Vì sao hắn phải tiêu diệt cả tộc Hỗ thị chứ?

Trong lòng Trình Mục Du đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang: Đúng vậy, Hỗ Chuẩn đi Thanh Thành, cho nên người Hỗ gia liệt bị diệt cả nhà. Chẳng lẽ người luyện phù kia có bí mật gì cất giấu ở Hỗ phủ sao? Vì sợ bị người phát hiện nên dứt khoát hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải diệt toàn tộc Hỗ gia sao?

Hắn vì kết luận này của bản thân mà vừa hưng phấn vừa khổ sở. Hưng phấn là vì hắn rốt cuộc đã chạm vào một góc chân tướng, khổ sở là vì hơn một trăm mạng người kia vốn đang sống sờ sờ nay lại chỉ vì có chút quan hệ với chân tướng này mà vô tình bị giết hại.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Tích Tích sau đó đi đến, hành lễ với Trình Mục Du, “Đại nhân, ta đã trở về.”

Trình Mục Du đem bản thân lôi ra từ trong suy nghĩ, “Có điều tra được cái gì không?”

“Người phi lễ Thúy Vũ lại xuất hiện, lần này người hắn dây dưa là Quân Sinh, nhưng may mắn không đắc thủ.”

Trình Mục Du vỗ cái bàn thật mạnh, “Tên đăng đồ tử này lại lớn mật như thế, khi dễ Tân An phủ chúng ta ăn chay sao. Một người còn chưa tìm được thế nhưng hắn lại công khai theo dõi một người khác.”

“Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy nên vừa rồi đã phái hai người đi nhà của Quân Sinh, để bọn họ canh chừng ban đêm, phòng ngừa tên cuồng đồ kia lại gây án.”

Trình Mục Du khen ngợi nói, “Ngươi làm rất đúng. Quân Sinh hiện tại đã bị hắn theo dõi, tuyệt đối không thể để nàng rơi vào ma trảo của ác nhân kia.”

Tưởng Tích Tích do dự một chút, “Thuộc hạ còn có một việc…… Muốn báo cáo đại nhân.”

“Chuyện gì?”

“Vừa rồi thuộc hạ phát hiện ở trước nhà Thúy Vũ có bốn dấu chân.”

“Trước cửa người đến người đi, có dấu chân cũng không kỳ quái a.”

“Nhưng bốn dấu chân kia là móng guốc của sơn dương, rất to lớn, so với móng guốc bình thường còn phải lớn hơn vài vòng. Hơn nữa mỗi cái móng đều khảm sâu vào trong thềm đá, vô cùng kỳ quái.”

Trình Mục Du cúi đầu, lầm bầm lầu bầu nói, “Chẳng lẽ lại là yêu tinh quấy phá?” Trong giây lát hắn nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tích Tích, “Ngươi phải phái nhiều người đi theo Quân Sinh hơn, nếu nam nhân kia không phải là người thì chỉ sợ hai người là không đủ.”

***

Quân Sinh nằm trên giường đã hai canh giờ, nhưng vô luận nàng đổi tư thế nào, đếm bao nhiêu con số thì cũng không ngủ được. Nàng hôm nay bôn ba một ngày, lại bị kinh hách, lúc này thể xác và tinh thần đều mệt, vốn nên đặt lưng là ngủ nhưng dù thân thể mệt mỏi thì tinh thần lại rất hưng phấn, ý niệm một cái tiếp một cái hiện ra, tựa như Hoàng Hà vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng.

Những ý niệm này hỗn loạn, cái nọ chồng lên cái kia, giống như sao băng lướt qua, mỗi ý niệm không hề dừng trong đầu nàng lâu, mà nàng cũng không có biện pháp bắt lấy chúng nó để tĩnh tâm tự hỏi.

Quân Sinh đằng một cái từ trên giường ngồi dậy, miễn cưỡng bắt được một ánh sao xẹt qua cuối cùng.

“Trương Duệ”, nàng nói ra hai chữ kia, sau đó nhẹ nhàng thở dài: Thế sự thật là vô thường, ngày đó nếu không phải gặp được ngươi thì Thúy Vũ sẽ không một mình rời đi. Nàng không đi thì những chuyện sau đó sẽ không phát sinh. Không nghĩ tới dạo một vòng, ngươi lại bị cuốn vào cuộc sống của ta. Nhưng kể cả ngươi có tốt thì ta cũng không thể đối với ngươi động tình. Ta vừa thấy ngươi thì sẽ nhớ tới Thúy Vũ, nhớ tới nàng vừa mới thành niên liền chết thảm ở trong tay côn đồ. Thế nên mặc dù đời này không gả cho ai thì ta cũng sẽ không gả cho ngươi.

Đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Quân Sinh đột nhiên yên ổn, trong đầu không còn những ý niệm đáng ghét dây dưa nữa. Nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được mệt mỏi thâm nhập, mí mắt chớp vài cái, rốt cuộc không chịu nổi mà gắt gao nhắm lại.

Quân Sinh nằm mơ, trong mộng, nàng lại về khi còn nhỏ. Khi đó nàng cùng Thúy Vũ, Yến Nhi vừa mới quen biết. Mấy tiểu cô nương hận không thể mỗi ngày đều ghé vào cùng nhau vĩnh viễn không xa rời. Việc các nàng có thể làm rất nhiều. Lúc trời lạnh thì ở trong phòng thêu thùa, cắt giấy, hoặc dùng bút đem bảng chữ mẫu Lưu Minh mới vừa viết tốt bôi đen toàn bộ. Nếu trời trong sẽ ra ngoài thả diều, bắt chim sẻ, trong ngoài ngõ nhỏ đều tràn ngập tiếng cười của bọn họ.

Nhưng việc Thúy Vũ thích làm nhất lại là diễn múa rối bóng. Quân Sinh khéo tay, làm ra con rối dấy sinh động như thật. Yến Nhi lại là người thích gây sự nhất. Nàng luôn biến ảo ra thành nhiều giọng khác nhau mà lồng tiếng cho các nhân vật. Cho nên thường là một vở diễn còn chưa diễn xong thì Thúy Vũ cũng đã cười đến ngã từ trên ghế xuống, ôm bụng kêu mẹ ruột.

“Quân Sinh tỷ tỷ, ngươi đừng để nàng học heo kêu nữa, bụng ta cười đau quá rồi. Lại diễn nữa thì chắc ta không về nhà được mất.”

“Thở hổn hển thở hổn hển…… Thở hổn hển……”

“Quân Sinh tỷ tỷ, cứu ta, ta sắp cười đến chết mất.”

“Thở hổn hển……”

“Quân Sinh tỷ tỷ, Quân Sinh tỷ tỷ, tỷ tỷ…… Ta đau quá……”

Quân Sinh đột nhiên mở mắt, trong đầu còn lưu lại mấy câu cuối cùng của Thúy Vũ: Ta đau quá, tỷ tỷ, đau quá.

Nôn nóng len từ sống lưng bò lên yết hầu, Quân Sinh cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu lưỡi sưng lên, không khí đặc quánh khiến nàng không thể hít thở được. Cửa sổ bị đẩy ra một chút, một con rối giấy chậm rãi bò lên. Đó là con rối nàng tự tay cắt, sau đó dùng bút lông chấm thuốc màu mà vẽ ra. Đây là con rối thư sinh mặt trắng, mắt hẹp dài. Các nàng đều thấy con rối này có vài phần tuấn tú, nhưng hiện tại toàn thân hắn đều là quỷ khí dày đặc, khiến mỗi một cây lông tơ của nàng đều dựng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook