Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 349: Con rết

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020



“Nàng chính là người sinh sao? Nàng còn chưa chết sao?” Trong lòng Trình Mục Du mừng thầm.

Yến Nương ảm đạm lắc lắc đầu, “Hiến tế đã hoàn thành,” nàng hướng phía sau đỉnh đồng mà nhìn. Trình Mục Du nhìn lại, nơi đó cũng có một khối xác chết nho nhỏ, tuổi tác không sai biệt lắm, chẳng qua nàng đã không còn hai cánh tay, nhìn vô cùng nhỏ gầy, bất lực.

“Đám súc sinh này, đến hài tử cũng không buông tha,” Trình Mục Du nắm chặt tay, gân xanh trên cổ nổi lên, đi tới đá vào cái đỉnh đồng kia, “Thứ bọn chúng muốn hồi sinh chính là ở chỗ này sao?” Nghĩ xong hắn lại lắc lắc đầu, “Nhân số không đúng, đồ đệ lưng còng của Tôn Hoài Cẩn kia đâu?”

“Lúc ta tới thì phát hiện đứa nhỏ này bị treo trên ngọn cây nên mới giải cứu nàng xuống dưới, đồng thời đem đỉnh đồng phong ấn lại, không cho thứ kia đi ra, Nhưng từ đầu đến cuối ta không hề nhìn thấy những người khác.”

Trình Mục Du ngẩn ra, thân thể lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắn nhớ tới đồ vật bám lên phía sau người hắn ở trong sương mù rồi biến mất, mang đến cho hắn một trận hàn ý lạnh căm.

“Yến cô nương, bên trong đỉnh đồng này thật là hắn sao?”

“Hồng hộc…… Hồng hộc……”

Đỉnh đồng hơi hơi rung động, tiếng hít thở bên trong càng ngày càng trầm trọng, nhưng chính vì nghe thấy vật bên trong còn sống nên Yến Nương mới không chút do dự đem nó phong ấn lại nhưng thứ bên trong kia thật sự là Tôn Hoài Cẩn sao?

“Phanh”.

Đỉnh đồng bị Yến Nương đá đổ trên mặt đất, cái nắp bắn ra, lăn mấy vòng trên mặt đất lầy lội mới dừng lại.

Bên trong đỉnh đen tối, sương trắng lượn lờ, hai người ngừng thở, yên lặng mà đi qua phía nó, ánh mắt gắt gao khóa bên trong.

Một đôi tay tràn đầy gân xanh, chậm rãi từ bên trong dò xét đi ra, chúng bắt lấy cỏ cây trên mặt đất, gian nan đem cả người chui ra khỏi đỉnh đồng.

Một lão đầu nhi tuổi thất tuần đỡ eo gian nan đứng lên, ông ta vỗ vỗ bùn đất trên tay, hướng hai người hắc hắc cười, cười đến nỗi thân thể già nua kia đều run rẩy theo.

“Chúng ta bị lừa rồi, Tôn Hoài Cẩn xem ra đã bò ra từ trong đỉnh.” Trình Mục Du nghiêm mặt nói.

“Ngươi dám gạt ta?” Yến Nương hận đến nghiến răng, năm ngón tay một phen túm lấy cổ lão nhân kia, thẳng đến khi xương cốt ông ta kẽo kẹt vang lên.

Mặt ông ta đỏ lên, cánh tay hung hăn múa may, lúc ông ta nghĩ mình sắp bị bóp chết thì một lực đạo trên cổ lập tức lỏng ra, ông ta ngửa về sau, ngã trên mặt đất.

“Nói xem, lão đạo kia vì sao phải giết Tôn Hoài Cẩn, ta không tin hắn lại vì cái gì mà giải cứu thiên hạ, chúng sinh.” Giọng nàng vừa âm lãnh vừa cứng rắn.

Lão đầu nhi hồng hộc thở, phát ra một tiếng hừ lạnh thật dài, “Hắn đương nhiên không phải vì thiên hạ chúng sinh, hắn không phải tham mấy chục mạng người trong tay sư phụ ta sao? Chuyện ác hắn làm còn vượt xa sư phụ, nhìn cái vết sẹo trên cổ hắn thì biết. Nó thô như thế, tất cả đều là dấu vết oan hồn lưu lại. Nếu hắn không nghĩ mọi cách giúp mình tục mệnh thì không biết đã sớm chết mấy trăm lần.”

Tâm tư Trình Mục Du vừa động liền hiểu ra, hóa ra lão đạo kia không giống như mình nghĩ, hắn giết Tôn Hoài Cẩn không phải vì tế thế cứu dân, mà là vì tranh đoạt khối thịt mỡ trong miệng Tôn Hoài Cẩn. Trách không được vừa rồi Yến Nương lại tức giận như vậy, hóa ra là vì mình đã nhìn lầm.

“Ta sớm đã nhìn ra, đám quan lại các ngươi, mặt ngoài thì đều ra vẻ đạo mạo nhưng bên trong còn không bằng chúng ta, trên tay các ngươi cũng đều dính đầy máu tươi.” Lão đầu nhi tê tê cười lạnh.

“Ngươi căm hận quan phủ, cho nên mới cố ý đem thi thể Vương Thành để ở nơi phố xá, chính alf để thị uy với quan phủ sao?” Trình Mục Du nhíu mày lại, “Từ từ, ý của ngươi là, lão đạo kia cũng là người của quan phủ sao?”

“Đương nhiên, trên eo hắn chính là treo……” Lời còn chưa dứt thì đầu ông ta đột nhiên gục xuống, mềm như bông, hiển nhiên đã bị Yến Nương vặn gãy.

Trình Mục Du chấn động, hắn quay đầu nhìn Yến Nương, phát hiện nàng một tay nắm cổ lão đầu nhi kia, đôi mắt lại đang nhìn mình, ánh mắt thản nhiên, không chút nào che giấu.

Cứ thế nhìn nhau trong chốc lát, Trình Mục Du chủ động đem ánh mắt lảng tránh đi. Hiện tại không phải lúc miệt mài theo đuổi chuyện này, hoặc phải nói là ở thời khắc này thì hắn đã ý thức được bí mật phía sau nàng phức tạp, trầm trọng hơn hắn tưởng nhiều. Chính hắn cũng không rõ lắm, đến ngày mặt trời hé rạng, chân tướng phơi bày thì hắn có thể thừa nhận nổi hay không.

“Đại nhân,” Yến Nương đem thi thể lão đầu nhi ném đến một bên, chậm rãi đi dạo đến bên người Trình Mục Du, “Không có lời nào muốn hỏi ta sao?”

Trình Mục Du nhìn nàng, tâm tình ngũ vị tạp trần, nhưng chỉ trong chớp mắt trên mặt hắn tràn ra một nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi thả lỏng, “Cô nương làm việc tự nhiên có lý do của riêng mình, hiện tại ác nhân không được chết già, Trình mỗ cũng liền an tâm rồi, chỉ là,” hắn giống như nghĩ tới cái gì đó, đôi mày rậm lại nhíu lại, “Hồ gia còn có một người chạy.”

“Còn có?”

“Tôn tử của lão nhân này, nhi tử của Hồ Tĩnh, hắn cùng Tôn Hoài Cẩn chạy mất rồi.”

***

Trong sơn đạo hẹp dài, quanh co khúc khuỷu, mọi thứ âm trầm đáng sợ. Ánh trăng bị mây đen bao phủ, chỉ lộ ra ánh sáng mơ hồ từ sau đám mây đó. Gió loạng choạng lướt qua ngọn cây đại thụ, phát ra từng đợt tiếng động trầm thấp, sàn sạt, phụ trợ thêm cho đêm dài yên tĩnh.

Trên đường núi có một thân ảnh nho nhỏ đang ở vùi đầu lên đường. Đó là một tiểu hài tử để tóc trái đào, đỉnh đầu buộc hai búi tóc tròn tròn, dáng người mượt mà, bụ bẫm, gương mặt mập mạp khảm một đôi mắt to nhấp nháy, giống hệt oa nhi trong tranh tết, vô cùng đáng yêu linh động. Chẳng qua, trên đùi hắn dính đầy bùn đất và cỏ dại, đế giày bên phải cũng mòn một nửa, vừa nhìn đã thấy chính là đã trải qua lặn lội đường xa, đi đường núi thật lâu.

Phía trước có vài ánh đèn, ở trong gió lên lập lòe lúc sáng lúc tối. Tiểu hài nhi nhìn mấy ánh đèn dầu kia, khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ quyệt. Hắn triều đám cây cối bên cạnh nhẹ nhàng hô một tiếng, “Phía trước có hộ nhân gia.”

Trong bụi cỏ truyền ra một trận sột sột soạt soạt, ngay sau đó, một cánh tay tái nhợt từ bên trong dò ra, năm ngón tay cuộn lại, đầu ngón tay thử thăm dò trên đường núi lầy lội vài cái, hướng tiểu hài nhi kia đi qua.

Ánh trăng rốt cuộc phá tan tầng mây, nhưng nó vừa mới ló đầu ra đã bị một màn quỷ dị phía dưới làm cho sợ tới mức phải lùi đầu về một lần nữa: Một thứ giống như con rết đang đi theo bên chân một hài tử, ở trên đường núi tập tễnh mà bò. Nhưng cẩn thận nhìn qua thì sẽ phát hiện nó không phải rết, bởi vì hình thể của nó lớn hơn con rết rất nhiều, thân thể lớn bằng một người trưởng thành, giống như một miếng thịt bị da người thô ráp bao lại. Đầu nó là của một lão đầu nhi 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, da mặt nhăn giống như hạch đào, khóe miệng nhếch đến tận lỗ tai, đọng lại thành một nụ cười quỷ dị. Thứ ở hai bên thân thể đang giúp nó bò cũng không phải chân rết mà là tám đôi cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook