Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 479: Có tình vô tình

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Trình Đức Hiên hừ một tiếng, mắt đảo qua Trình Mục Du, sau đó nói, “Cái tính tình ngoan cố này của hắn, ngài còn lạ gì. Từ khi nương Tấn Nhi không còn nữa, người đến cửa cầu thân không biết bao nhiêu mà kể, nhưng hắn chỉ tránh không gặp, khiến cho ta trái phải đều đắc tội người ta, thật là mất hết mặt mũi, vì thế cũng đành mặc kệ hắn.”

Nghe vậy, Trình Mục Du không phản bác cũng không nói tiếp, chỉ cười một cái, rồi lại cầm đũa lên, chăm chú gắp một hạt lạc, giống như đây là một chuyện quan trọng nhất phải làm.

Trình Quốc Quang giương mắt nhìn hắn, “Hắn không phải không muốn tục huyền, chỉ là chưa tìm được người vừa ý thôi. Nhưng ta thấy vị Yến cô nương kia thật ra không tồi, Mục Du, ý của ngươi như thế nào?”

Chiếc đũa trượt một cái, hạt lạc nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn vài vòng, rốt cuộc lăn xuống dưới chạn thức ăn.

Trình Mục Du ngẩng đầu, “Yến cô nương?”

Trình Quốc Quang ngầm hiểu cười, “Đã nhiều ngày nay ngươi và nàng cùng nhau chiếu cố những người bị hại, nàng còn giúp Khải Sơn chuẩn bị hậu sự, việc phức tạp như thế mà nàng xử lý đâu vào đấy, thực là vị cô nương thông tuệ. Nhưng mấu chốt chính là ta có thể nhìn ra ngươi vô cùng quan tâm đến nàng, từ ngôn ngữ cử chỉ đều lộ ra một chữ ‘ tình ’, đại bá ngươi tuy đã lớn tuổi nhưng còn chưa mờ mắt, ta vẫn có thể cảm giác được tâm tư của người trẻ tuổi.”

Hóa ra thông qua nhiều ngày tiếp xúc, Trình Quốc Quang đã sớm nhìn thấu tâm ý của cháu trai, đồng thời cũng phát hiện Trình Mục Du tuy có tình với Yến Nương nhưng trong hành động và lời nói lại có sự chần chờ, giống như kiêng kị cái gì đó. Ông không muốn sau này hắn phải hối hận, cho nên thừa dịp Trình Đức Hiên ở chỗ này, muốn thay bọn họ hoàn thành việc hôn nhân.

“Yến cô nương?” Trình Đức Hiên lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, trong lòng không nhịn được lắp bắp kinh hãi, chợt hỏi, “Nàng là người phương nào?”

Trình Mục Du còn chưa trả lời thì Trình Quốc Quang đã vội trả lời thay, “Vị cô nương này là một vị tú nương, tú trang của nàng ở ngay bên cạnh Tân An phủ, cùng với Mục Du là láng giềng, hai người bởi vậy mới quen và hiểu nhau……”

“Tú nương? Huynh trưởng, Trình gia chúng ta tuy không phải hoàng thân quốc thích, nhưng tốt xấu cũng coi như danh môn đại tộc, sao ngài có thể để Mục Du cưới một tú nương chứ?” Trình Đức Hiên mặt vẻ mặt khó xử.

“Không phải chính thê, cưới về làm thị thiếp cũng được, Yến cô nương cơ trí thông tuệ, nói vậy đối với con đường làm quan của Mục Du cũng có nhiều ích lợi.” Trình Quốc Quang biết đệ đệ này của mình là người coi trọng gia thế địa vị, vì vậy liền khuyên bảo, “Mấu chốt nhất chính là Mục Du không dễ mới có người vừa ý, chẳng lẽ ngươi nguyện ý để hắn cứ thể cả đời, tuổi già cô đơn hay sao?”

Nghe ông ta nói như vậy, Trình Đức Hiên liền nhìn về phía nhi tử, đáy mắt có ánh sáng kỳ lạ, “Ngươi thật sự chung tình với vị cô nương kia sao? Muốn đem nàng cưới vào cửa hả?”

Trình Mục Du vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, hiện tại nghe thấy phụ thân hỏi thì hắn mới buông đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn Trình Đức Hiên, sau đó đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Trình Quốc Quang, cứ thế nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát rồi bỗng nhiên lắc đầu cười, “Đại bá, ngài cuối cùng cũng phải công nhận mình đã già rồi, nhiều ngày nay chất nhi thấy ngài nhìn cái gì cũng híp mắt, không biết có phải mắc tật về mắt không? Lát nữa ăn xong, để chất nhi giúp ngài xem kỹ xem sao.”

Trình Đức Hiên nhíu mày, “Mục Du, ngươi nói lời này là có ý tứ gì?”

Trình Mục Du lại cười, “Phụ thân, đại bá hoàn toàn hiểu lầm rồi, ta và Yến cô nương chỉ là bạn thân, nàng là người phóng khoáng, hào sảng không giống những nữ tử khác cho nên ta mới tiếp xúc với nàng nhiều một chút.”

Trình Đức Hiên đánh giá hắn, “Chỉ là như vậy?”

Trình Mục Du nghiêm mặt nói, “Chỉ là như vậy.” Nói xong mấy chữ này hắn liền đứng dậy, hướng hai người bọn họ hành lễ, “Vãn bối đột nhiên nhớ tới còn có chút đồ chưa thu thập xong, xin cáo lui trước, đại bá và phụ thân cứ thư thả dùng bữa.”

Nhìn Trình Mục Du đi ra ngoài cửa, Trình Quốc Quang mới buồn bực nói, “Chẳng lẽ thật sự là ta hiểu lầm sao? Nhưng ngày ấy Tấn Nhi đi nhà xí về,trong tay áo có thêm một cái chai nhỏ, bên ngoài quấn chặt một tầng vải, bên trân chính là mủ cây cạch sơn. Mục Du muốn hắn đem mủ đó bôi lên tay Yến cô nương để loại bỏ tà vật trong người nàng.”

Trình Đức Hiên chớp mắt, “Cái này cũng không chứng mình được gì, Mục Du là vì cứu mọi người chứ đâu phải vì cứu mình nàng kia.”

Trình Quốc Quang vỗ lên tay ông ta một cái, trong mắt có thâm ý, “Mấu chốt nhất chính là trên mảnh vải kia còn có chữ biết bảo Tấn Nhi không được dùng quá nhiều, chỉ một chút là đủ, nếu không để lại sẹo về sau không dễ trị liệu.”

Thấy Trình Đức Hiên không nói lời nào, ông ta cười khẽ một chút, “Như thế nào, ngươi cũng cảm thấy không đúng phải không? Ở thời khắc nguy cấp kia mà hắn còn suy nghĩ cho nàng ta, đây không phải chân thình thì là cái gì?”

***

Bầu trời giống như vừa được nước biển tẩy rửa, xanh trong vô cùng. Trước cửa có một đống lá khô cao nửa thước. bị gió thổi qua liền bay hết lên trời, sau đó lại rơi xuống dưới.

Tưởng Tích Tích híp mắt nhìn biển hiệu kim quang lấp lánh trên đầu trong chốc lát, sau đó mới vươn tay gõ cửa, “Yến cô nương, là ta, ta vào được không?” Nàng đẩy cửa ra rồi đi vào, thấy Yến Nương đang ngồi ở bên bàn đá, một tay cầm khung thêu, một tay cầm kim, đang nghiêm túc thêu cái gì đó.

Nhìn thấy Tưởng Tích Tích tiến vào, nàng nhoẻn miệng cười, vẫy tay ý bảo nàng kia đi đến. Tưởng Tích Tích lập tức đi qua, cúi đầu nhìn sản phẩm trên tay nàng, “Chim nhạn bay về phía nam, Yến cô nương thêu thật hợp với tình cảnh, nhưng,” nàng chỉ vào một loạt chữ bên cạnh nói, “Đây là thơ gì?”

“Nhạn đã bay cao người lại không còn.” Yến Nương nhẹ giọng thì thầm, trên mặt lại có thêm một tia đau khổ, nhưng rất nhanh nàng đã che giấu nó đi, cười hỏi, “Cô nương hôm nay tới là có việc gì phải làm sao?”

“Ta muốn hướng cô nương xin lỗi.”

“Xin lỗi?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Ngày ấy ở đầm lầy, cô nương bởi vì ta nên mới bị tà vật quấn thân, nếu không phải có biện pháp của đại nhân thì sợ là cô nương cũng đã bị đoạt xá.”

Yến Nương nghi hoặc, “Tưởng cô nương sao lại nói lời này?”

“Lúc rơi vào đầm lầy, chân ta bị một thứ mắc vào, lúc dùng sức tránh ra thì quan ủng đã đâm rách thứ kia, sau đó ta nghĩ cẩn thận thì thứ kia chắc chắn là một cái túi da trâu, mà Yến cô nương cũng bị thứ kia nhập vào từ lúc ấy.” Tưởng Tích Tích nghiêm mặt nói.

Yến Nương vỗ về cằm, “Trách không được, lúc ấy ta thấy sau eo đau đau nhưng không nghĩ là bị tà vật chui vào người,” nhưng nàng rất nhanh đã cong môi cười nói, “Sự tình đều đã đi qua, Tưởng cô nương hà tất nhớ trong lòng làm gì, còn mang theo đồ đến nhận lỗi.”

Thấy nàng nhìn chằm chằm cái hộp trong tay mình, Tưởng Tích Tích có chút ngượng ngùng, nàng đem cái hộp gỗ tinh xảo kia đặt lên bàn, “Đồ này lại không phải ta mang đến, là lão gia của chúng ta theo đến Tân An, muốn cảm ơn cô nương đã giúp mọi người lúc ở Kinh Môn thôn nên mới muốn tặng cô nương thứ này.”

Yến Nương ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một đạo u quang, “Lão gia nhà ngươi, là Trình Đức Hiên?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook