Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 460: Cô đảo

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Võ quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt to có chút mê mang, “Trình công tử, có chỗ nào không đúng? Sao ta không cảm nhận được?”

Trình Mục Du nhìn đầm lầy màu tro đen phía trước cùng đám sương trắng không tiêu tan phía trên đó, nhẹ giọng nói, “Ngươi có cảm thấy phiến đầm lầy này cách chúng ta càng ngày càng gần không?”

Võ khó hiểu, “Chúng ta đang đi về phía nó, đương nhiên là cách nó càng ngày càng gần.”

“Chúng ta đúng là đi về phía nó, nhưng bởi vì muốn điều tra nên chúng ta đi cực chậm, sao mới chưa đến một nén nhang mà nó đã cách chúng ta gần như vậy được?”

Nghe hắn nói thế, Võ dụi dụi mắt nhìn phía trước, lúc này mới phát hiện Trình Mục Du nói không sai, đầm lầy hiện tại cách bọn họ chỉ chưa đến mấy chục bước, sương mù màu trắng phía trên có chút đã bay đến chỗ họ, quấn quanh thân cây, giống như những giải lụa trắng mịt mờ vờn quanh. Nhưng không lâu phía trước, phiến đầm lầy kia mới chỉ lộ ra một mảnh viền đen, căn bản bọn họ còn chưa nhìn tới sâu bên trong nó mà.

Hắn kinh hãi, “Trình công tử, ý của ngươi là, đầm lầy sẽ tự mình di chuyển sao? Là chạy đến phía chúng ta ư?”

Trình Mục Du hướng hắn gật đầu, lại nhìn màn mưa trên đỉnh đầu, “Nước mưa quá lớn, cho nên đầm lầy cũng tràn đến đây, ta sợ……” Hắn nhíu chặt lông mày, lộ vẻ ặmt khó xử, ánh mắt như bị hút vào đám mưa bụi.

“Trình công tử, ngài lo lắng cái gì?”

Trình Mục Du xoay mặt nhìn hắn, “Đầm lầy lan tràn sẽ đem con đường duy nhất từ thôn ra ngoài cắt đứt, đến lúc đó toàn bộ Kinh Môn thôn sẽ là một tòa cô đảo, người bên trong không ra được, mà người bên ngoài cũng không vào được.”

Võ vẫn không hiểu gì hết, “Nhưng mưa sẽ ngừng mà, không phải sao? Chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở đây cả đời chứ?”

Trình Mục Du vừa định nói chỉ sợ ở chỗ này mấy ngày thì ngươi chẳng còn mệnh mà ra ngoài, nhưng lại sợ dọa đến hắn, ảnh hưởng sĩ khí của hắn nên mới miễn cưỡng cười nói, “Ngươi nói không sai, trời cho dù mưa lớn thì cũng sẽ ngừng, đến lúc đó bầu trời sáng trong, mọi góc tối âm u đều sẽ bị mặt trời chiếu sáng lên.”

Võ có chút không hiểu ý tứ của hắn, vì thế bắt đầu xấu hổ cười cười, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới đi được vài bước thì hắn lại đột nhiên “Di” một tiếng, dừng bước, chỉ vào phía trước quay đầu lại nói với Trình Mục Du, “Trình công tử, ngươi xem nơi đó tựa hồ có cái gì kìa.”

Trình Mục Du theo ngón tay hắn nhìn về phía trước, quả nhiên cách đó không xa, phía sau một gốc cây thoáng có một bóng đen, cao hơn nửa người, che che dấu dấu từ sau thân cây lộ ra một nửa thân mình, căn bản nhìn không ra là người hay vật. Hắn hướng Võ ra hiệu, hai người đem trường kiếm nắm chặt trong tay, cúi người từ hai bên bọc đánh, rón rén đi đến chỗ cái cây kia. Đến nơi bọn họ mới phát hiện đó là một cái túi da trâu, một cái túi da trâu bọc đầy bùn đất, miệng túi bị tơ hồng gắt gao khâu lại.

“Trình công tử, sao ở đây lại có một cái túi da trâu thế này?” Khuôn mặt căng chặt của Võ thoáng thư hoãn một chút. Hắn buông thanh kiếm vẫn nắm trước người, cùng Trình Mục Du đi qua chỗ cái túi kia, tới bên cạnh nó rồi thì cúi người quan sát kỹ lưỡng.

Trình Mục Du nhìn hoa văn trên cái túi da trâu, trong miệng thầm nói, “Túi này thoạt nhìn đã lâu năm, bên trên dính đầy bùn đất, chẳng lẽ là được người ta đào từ trong đầm lầy ra sao?”

Vừa dứt lời thì bên trong túi bỗng nhiên “Òm ọp” một tiếng, thân túi cũng nhẹ nhàng run rẩy hai cái khiến hai người cả kinh nhảy ra ngoài nửa thước, đồng thời chỉ kiếm về phía cái túi đen như mực.

“Bên trong là…… Là thứ gì? Chẳng lẽ có vật còn sống?” Võ nhìn không chớp mắt vào cái túi, nhiệt tình cùng ý chí chiến đấu vừa rồi thế nhưng bị tưới tắt hơn phân nửa.

“Không biết,” ánh mắt Trình Mục Du gắt gao khóa trên cái túi, nửa điểm cũng không dám nhìn đi chỗ khác, “Nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể cách nó quá gần.”

Lời vừa dứt thì trong cái túi lại “Lộc cộc” một tiếng, theo sau đó cái túi đổ ụp xuống, có thứ gì đó nhô lên, đem cái túi dựng thành hình dạng kỳ quái.

“Trình công tử, liệu trong đó có phải gia đinh chúng ta muốn tìm, bọn họ có thể bị kẻ gian bắt đi, rồi cho vào trong túi không?” Võ như bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói với Trình Mục Du.

Hắn nói không phải không có đạo lý nhưng không biết vì sao trong lòng Trình Mục Du lại nổi lên một hồi trống, trái tim đập “Thịch thịch thịch” không ngừng. Hắn nhìn cái túi phía trước, ngàn câu vạn chữ ở trong đầu loạn thành một đoàn, nói không nên lời.

“Trình công tử, nếu không đem túi mở ra, sợ là người bên trong sẽ bị nghẹn chết mất. Hắn không lên tiếng, sợ là hô hấp không thông, mệnh ở sớm tối.” Võ sốt ruột nhìn Trình Mục Du, thấy hắn vẫn ngây ngốc đứng đó, không có phản ứng thì dứt khoát không thèm trưng cầu ý hắn nữa mà vung trường kiếm lên trước, nhất thời đem cái túi kia cắt ra một khe dài.

“Phần phật……”

Thứ bên trong từ lỗ thủng lăn ra ngoài, đến tận bên chân Võ, cùng lúc đó, một cỗ hôi thối không thể tả từ trong túi trào ra, khiến hai người vội che miệng mũi, lui về phía sau vài bước.

“Trình công tử, đây là…… Đây là cái gì?” Võ cố nén cảm giác ghê tởm, cúi người nhìn thứ đồ vật đen sì kia, trong miệng lẩm bẩm nói, “Thoạt nhìn….. Thoạt nhìn hình như là một người.”

Trình Mục Du sớm đã phát hiện cái thứ cuộn thành một đoàn kia chính là một người bị trói chân và đầu ở bên nhau, chỉ là hiện tại ánh mắt hắn bị hai tay của người nọ hấp dẫn: Chỗ hổ khẩu của tay kia không có thịt, hình như chân gà, đốt ngón tay uốn lượn, có vài ngón sưng to dị thường, thoạt nhìn căn bản không giống ngón tay người bình thường. Lại hướng về phía trước nhìn lại, hắn phát hiện toàn thân người nọ che kín từng khối u cục lốm đốm, phần lưng còn có chỗ loet lớn, da thịt bong cả ra, phát ra từng trận tanh tưởi.

Trong lòng hắn cả kinh vội hướng Võ rống lên, “Đừng cách hắn quá gần, hắn có……”

Lời còn chưa nói xong thì hắn đã nghe thấy Võ phát ra một tiếng kêu to thê lương, tay vịn bên hông, đôi mắt trừng lớn, thân mình “Quang” một tiếng nện ở trên mặt đất. Càng kỳ quái hơn chính là, cái thứ vừa rồi còn cuộn trên mặt đất hiện tại không thấy đâu. Trước mắt Trình Mục Du chỉ có nha dịch vừa ngã xuống không dậy nổi và một cái túi da trâu trống không.

Trong lòng Trình Mục Du hoảng hốt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn vội nhào qua phía Võ, lay động thân mình mềm như bông của người kia, bàn tay hung hăng vỗ lên mặt hắn vài cái, trong miệng gọi, “Huynh đệ, ngươi tỉnh lại, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Nhưng lay vào cái xong, hắn liền dừng động tác, để Võ xuống, lùi về phía sau hai bước, trong lòng kinh sợ không thôi: Bộ dáng nha dịch này không phải chính là giống Yến Nương như đúc sao? Bọn họ thoạt nhìn không có việc gì, nhưng lại hôn mê bất tỉnh.

Hắn lại nhìn cái túi da trâu bên cạnh, sợ hãi đột nhiên giống như thủy triều từ đáy lòng cuộn lên, càng ngày càng cao, đem cả người hắn chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook