Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 477: Chuyện cũ

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Trình Mục Du xé xuống một góc áo sạch sẽ, cường ngạnh kéo tay Yến Nương đến rồi băng bó mu bàn tay của nàng lại, trong miệng thấp giọng nói, “Trạch sơn có độc, đặc biệt là mủ của nó có kích thích rất mạnh đến làn da, vừa tiếp xúc có thể khiến da bị thối rữa. Da cô nương tuy không giống người thường nhưng cũng không thể quá tùy tiện, chờ trở về Tân An, ta sẽ giúp cô nương trị liệu thật tốt.”

Yến Nương cũng không phản kháng, tùy ý hắn thay mình băng bó miệng vết thương, trong miệng lẩm bẩm, “Lúc ấy tình huống nguy cấp, lão bà tử kia có ý niệm trọng sinh cực lớn, lại theo huyệtquan nguyên ở eo tiến vào cơ thể ta, đem toàn bộ nguyên khí của ta phong kín, cho nên đến cuối cùng chỉ kém chút nữa là bà ta sẽ hoàn toàn chiếm cứ được cơ thể ta. Nhưng đúng lúc bà ta đang dồn sức thì bỗng nhiên thấy vết sẹo này, liền nhất thời co rúm trở về, ta cảm giác được nỗi sợ hãi của bà ta nên mới nắm lấy cơ hội đem bà ta trục xuất khỏi cơ thể. Nhưng sao chỉ một vết sẹo này mà đã khiến bà ta mất hết toàn bộ sức mạnh, suy yếu đến không được, ta thật khó hiểu?”

Trình Mục Du đem mảnh vải buộc lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nương, “Nếu cô nương biết bọn họ đã trải qua cái gì thì sẽ hiểu vì sao bọn họ lại sợ một vết sẹo như thế.”

Yến Nương đứng lên nhìn về phương xa, suy nghĩ trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn Trình Mục Du, “Người mắc bệnh lệ giống như trúng độc, sẽ mưng mủ, bị độc tấn công rồi chết. 《 Tố Vấn 》 có ghi: ‘ Bệnh lệ đến, dân chết hết ’ đại nhân, bệnh lệ này đến tột cùng là chứng bệnh thế nào?”

Trình Mục Du vỗ cằm lặng im trong chốc lát rồi mới đón lấy ánh mắt tò mò của Yến Nương, nhẹ giọng nói, “Trong ghi chép cổ đại, người mắc bệnh lệ sẽ xuất hiện tình trạng dị dạng phá tướng nghiêm trọng, diện tích da lớn sẽ bị căng ra thối rữa, theo sao đó là mi mắt rụng, mũi rụng, sứt môi, gót chân phá, lúc này bệnh đã rất nặng rồi. Mà bệnh tình càng nặng thì người bệnh cũng dần mất đi cảm giác đau, không có cảm giác đau bảo vệ thì người ta rất dễ dàng tự làm mình bị thương mà không biết, vì thế thường thường sẽ bị đá nhọn làm bị thương, hoặc lúc sưởi ấm lại nướng đến da thịt khô héo. Điều này sẽ khiến cho người ta bị nhiễm trùng, không lâu sau xương cốt cũng bị phá hư, cuối cùng đầu ngón tay, ngón chân cũng sẽ bong ra.” (Cái này hình như là bệnh phong)

Yến Nương ngẩn ra, “Trên đời này lại có chứng bệnh khủng bố như thế sao?”

Trình Mục Du hơi hơi gật đầu, “Không chỉ có như thế, bệnh lệ đáng sợ nhất ở chỗ có có thể lây lan,cho nên đời đời đều cực sợ hãi loại bệnh này, chỉ cần nghe thấy đã hãi vía. Từ xưa đến nay, người bệnh bị cách ly, bị thiêu chết hoặc chôn sống không phải là hiếm. Tần đại giản văn ghi lại, nếu người nào bị bệnh lệ sẽ lập tức bị lưu đày đến khu vực biên cảnh, hoặc ở địa phương lập tức xử tử. Càng đáng sợ hơn là với trình độ y thuật hạn chế nên mọi người không cách nào giải thích những triệu chứng bệnh, cho nên bọn họ nghĩ rằng người bệnh là tội nhân, không thuần khiết, bị thân linh trừng phạt. Bọn họ gặp được người bệnh sẽ xua đuổi, giết chóc. Bởi vậy, người bệnh thường thường không dám nói với người khác về bệnh tình của mình, cũng không dám chạy chữa, mà sẽ trốn đến một nơi thật xa, để bảo toàn tính mạng cho mình.”

Yến Nương trợn mắt lên, “Cho nên Lư Thụy cùng tộc nhân của hắn chính là né tránh giết chóc nên mới ẩn cư vào núi sao?”

“Võ nói cho ta, bọn họ vốn cũng không phải là cùng tộc, chẳng qua cùng mắc bệnh này nên mới tụ tập một chỗ, coi nhau như người trong tộc. Năm đó, có một vị Trúc tăng nhân đi vào Đại Đường, vốn dĩ ông ta muốn đi Kinh Nghiệp để phiên dịch kinh Phật nhưng đến hai bên bờ sông Hoàng Hà lại nhìn thấy có rất nhiều người bị lệ bệnh, tâm nảy sinh từ bi, ở trên núi xây một tòa chùa miếu, thu lưu đám người bệnh về đó. Nhưng sau đó quan phủ phát hiện ra, hạ lệnh bắt giữ, bọn họ đứng lên phản kháng, may mắn chạy thoát, đi vào Kinh Môn thôn tứ phía là đầm lầy này yên ổn xuống dưới.”

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Theo võ, cha mẹ Lư Thụy đều bị bệnh, nhưng không biết vì lý do gì mà chính hắn lại không sao, cho nên hắn là người duy nhất có thể ra khỏi Kinh Môn thôn, cũng là nhịp cầu duy nhất nối họ với thế giới bên ngoài. Tuy rằng những người này vẫn luôn ẩn cư ở chỗ này, tự cấp tự túc, nhưng có một vài thứ đồ sinh hoạt thiết yếu bọn họ không tự làm ra được, cho nên Lư Thụy sẽ đi ra bên ngoài chọn mua trở về. Có một ngày Lư thụy trở về thì mang theo một vị cô nương, cô nương kia kêu là Lăng Hương, là người chạy nạn đến, lão phụ đi cùng không chịu nổi hành trình mệt nhọc nên đã bệnh chết, chỉ còn lại cô nương đó bơ vơ không nơi nương tựa. Lư Thụy mềm lòng, giúp nàng ta chôn lão phụ, thế là cô nương kia liền muốn cùng hắn trở về, lấy thân báo đáp. Đương nhiên lúc Lăng Hương nhìn thấy bộ dáng dị dạng của những người này thì sợ tới mức không biết làm sao, cũng từng muốn trốn đi, nhưng Lư Thụy an ủi nàng ta, nói là sẽ tạo một căn phòng ở nơi khác, cách xa những người này để nàng ta không phải sợ hãi. Lăng Hương tuổi trẻ, cũng không biết những người này bị bệnh lệ, chỉ cho rằng bọn họ bị thương nên không muốn gặp người khác, rồi ẩn cư ở chỗ này. Hơn nữa nàng ta thật sự có tình với Thụy, cho nên mới đồng ý.”

Yến Nương thưởng thức đoạn chỉ trắng trên tay, “Sau đó Lăng Hương kia đổi ý sao?”

Trình Mục Du gật gật đầu, “Lúc mới đầu cô ta cùng Thụy cũng coi là hòa thuận, cha mẹ Lư Thụy thậm chí bắt đầu hy vọng vị cô nương kia sẽ sinh cho họ một đứa cháu khỏe mạnh, nếu thế thật thì nhiều năm khổ cực như thế bọn họ cũng coi như được đền đáp. Nhưng tâm lý của Lăng Hương lại thay đổi từng chút một, mà điều này cũng không quá kỳ lạ. Nhiều năm sống chung với đám dị nhân, là ai thì cũng sẽ cảm thấy áp lực. Cho nên, nàng ta bắt đầu mong chờ rời khỏi Kinh Môn thôn. Ngay từ đầu, Lư Thụy đi ra ngoài thì nàng ta sẽ cầu hắn mang mình đi theo, sau đó thì cho dù không cần mua gì nàng ta cũng luôn chạy ra bên ngoài. Có một ngày nàng ta thật sự nhịn không được mới nói với Lư Thụy về việc dọn ra khỏi thôn, đến bên ngoài định cư. Lư Thụy đương nhiên sẽ không đáp ứng, phụ mẫu của hắn và tộc nhân còn ở đó, hắn là chỗ dựa duy nhất của bọn họ, nếu hắn rời đi thì ai sẽ chiếu cố những người này. Vì thế giữa hai người bùng nổ tranh cãi, theo Võ kể thì bọn họ cãi nhau rất hung, Lư Thụy thậm chí còn động thủ với Lăng Hương, đánh nàng ta đến mức nằm trên giường ba ngày không xuống được. Võ còn nói, Lư Thụy là cố ý làm như vậy, bởi vì nửa năm đó hắn cảm thấy Lăng Hương đã thay đổi, tâm nàng ta đã sớm để bên ngoài Kinh Môn thôn, cho nên hắn đánh nàng ta để tạo dựng uy quyền của trượng phu, lấy điều này uy hiếp Lăng Hương, khiến nàng ta thu tâm lại.”

Yến Nương “Phụt” cười, “Lư Thụy này nhìn như thông minh, kỳ thật lại là đứa ngốc. Hắn không hiểu rằng nữ nhân tuy rằng không có sức mạnh nhưng sẽ nghĩ cách trả lại những thua thiệt mà người khác thiếu mình bằng cách khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook