Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 426: Chuyện cũ

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Từ Tử Minh đem nước mắt lau sạch, “Xác thật còn có một chuyện đại nhân chưa biết, chỉ là ta cũng không biết việc này có quan hệ trọng đại không.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Giọng Trình Mục Du vừa ngắn vừa hàm xúc.

“Đại nhân có không còn nhớ rõ chuyện về Thái úy phủ tam tiểu thư cùng Hàn công tử không?”

“Ta nhớ rõ, ngươi còn từng hoài nghi Hàn công tử kai chính là hung phạm phía sau màn.”

Trên mặt Từ Tử Minh nổi lên một tầng sương lạnh, “Ta đã lừa đại nhân, kỳ thật Hàn công tử cũng không phải họ Hàn, người Hán gọi hắn là Lý Đức Hành, là Sở Quốc Công quyền khuynh thiên hạ của Liêu Quốc hiện nay, mà tam tiểu thư chính là Liêu Quốc Thái Hậu Tiêu Sước.”

Trình Mục Du đại kinh thất sắc, “Cho nên năm đó ngươi là người giúp việc của Tiêu gia sao?”

Từ Tử Minh gật đầu thật mạnh, “Tên ta là Tiêu Luật, là người làm của Thái úy phủ, cũng chính là nhà mẹ đẻ của Tiêu Thái Hậu. Sau này triều đình cần dụng binh nên ta tùy quân xuất chinh, tham gia trận chiến Tống Liêu,” hắn nuốt một ngụm nước miếng, “Đại nhân, một trận ác chiến ở âm binh tào kia ta cũng ở đó. Ta vốn nên táng thân cùng ba ngàn binh sĩ kia nhưng sau một hồi mưa tên, ta chỉ bị thương ở tay, những chỗ khác trong thân thể không bị sao cả, nghe nói Tống quân hùng hổ giết tới thì ta sợ quá bỏ lại chiến hữu mà vội vàng thoát thân. May mắn ta được một hộ dân thu lưu, dưỡng thương, nhưng sau khi thương thế lành lại thì ta lại không thể về quê cũ. Ta là đào binh, nếu trở về thì chỉ có chết. May mắn chính là người nhà kia đồng tình, thu ta làm con nuôi, sau đó ta liền sống ở Hà Gian, lấy thân phận người Hán, cưới vợ sinh con. Còn chuyện sau đó thì đại nhân đều biết. Chỉ có điều nếu không phải tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua thì ta vẫn luôn cho rằng việc này là do Lý Đức Hành quấy phá. Bởi vì trong bụng tên đăng đồ tử trêu ghẹo tam tiểu thư kia cũng có một đoạn tơ hồng, nhưng hiện giờ xem ra người sử dụng tà thuật này không chỉ có mình Lý Đức Hành, Xảo Vân kia thế nhưng cũng là xà ngữ giả.”

“Lý Đức Hành……” Trình Mục Du đọc lại ba chữ này, “Đường đường Đại Liêu Sở Quốc công hẳn là sẽ không vì báo thù cho binh lính chết trận mà tự mình đi vào Đại Tống, trừ phi sau lưng chuyện này còn có âm mưu lớn hơn.”

“Chuyện này ta chỉ phỏng đoán thôi, Xảo Vân đã chết, tuy rằng chúng ta hoài nghi nàng là vì trả thù mà giết người, nhưng lại không tìm thấy chứng cứ xác thực, chỉ đáng tiếc là đám người Sử đại nhân đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích.” Từ Tử Minh vừa lắc đầu vừa thở dài.

Trình Mục Du nhìn phía ngoài cửa, “Ngày mai, Tích Tích sẽ dẫn người đi điều tra toàn bộ Dương Thành một lần, nếu vẫn không tìm được người thì chỉ sợ……” Ánh mắt hắn thâm thúy, bên trong là vô tận sầu bi.

***

Bên ngoài tấm màn lụa màu xanh, một nha hoàn đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông vũ để xua đi thời tiết nóng bỏng trong căn phòng. Nàng ta quạt rất chuyên chú, sợ gió không đủ mát, lại sợ gió lớn làm kinh sợ người đang trong mộng đẹp, hoàn toàn không chú ý tới một thân ảnh thon dài đã đứng phía sau mình.

“Thái Hậu ngủ rồi sao?” Người nọ nhẹ giọng phun ra mấy chữ này.

Nghe vậy, tiểu nha hoàn kinh ngạc nhảy dựng, cây quạt cũng rơi trên mặt đất, vội nói “Nô tỳ đáng chết”, sau đó xoay người muốn quỳ, lại bị người nọ ngăn lại, “Đừng đánh thức mẫu hậu, chờ bà tỉnh, nói cho bà là ta đã tới thỉnh an.”

Nói xong hắn liền đi ra khỏi tẩm điện, tiểu nha hoàn nhặt cây quạt lên, nhìn về bóng dáng đang nằm trong chiếc màn lụa, trong lòng nghĩ thầm: Thái Hậu ngủ một giấc này ngon lành quá, động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được bà, cũng không biết bà đang mơ cái gì.

Lụa mỏng màu xanh, giống như mảnh áo phiêu dật của người nọ, bên trên còn ẩn ẩn một cỗ ám hương, khác hẳn những tên công tử phóng đãng, tục tằng mà bà từng gặp.

Tiêu Sước ở trong mộng nhếch khóe miệng. Năm ấy bà mới chỉ 16 tuổi, là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời một nữ nhân, chẳng qua bà đã nhìn quen những khuôn mặt nịnh nọt, ong bướm, trong lòng bà ta sinh ra một tia khinh thường nho nhỏ đối với nam nhân. Vì thế, cho dù bao nhiêu người quỳ dưới váy xưng thần nhưng bà ta lại chẳng chân chính đặt ai ở trong mắt.

Đêm đó là một ngày trăng sáng, trời trong, bà ta nhìn vầng trăng tròn phía cuối thảo nguyên mênh mông, trong lòng bà chợt sinh ra một cảm giác buồn bực, chỉ hận mình sinh ra là nữ nhi, không thể kiến công lập nghiệp, chinh chiến sa trường. Nghĩ đến đây, ngực bà trào lên một cỗ bi tráng, lập tức kéo dây cương, ở thảo nguyên bát ngát phóng như điên, cởi bỏ áp lực và lý tưởng trong người.

Cứ chạy mải miết như thế, bỗng từ bụi cỏ phía trước vụt ra một con thỏ, chạy ngang qua bốn vó ngựa. Con ngựa bỗng nhiên chấn kinh, chạy như một mũi tên, trong chốc lát lại dừng lại, hai chân sau dẫm đạp bùn đất, gồng lên điên cuồng, ý đồ muốn đem người trên lưng hất xuống.

Tiêu sước vuốt ve nó, ôn nhu an ủi nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Con ngựa nổi cơn điên, lỗ mũi phun bạch khí, trong miệng hí vang không ngừng, hiển nhiên đã coi chủ nhân trên lưng là kẻ địch, một bộ muốn liều mạng mà chiến đấu.

Tiêu Cước cảm thấy mình sắp không nắm được dây cương, thân mình bị xốc lên lúc cao lúc thấp, cứ tiếp tục thế này thì có lẽ bà sẽ bị hất ra ngoài, chết thảm dưới vó ngựa.

Bà ta hoảng hốt đến mặt trắng bệch, nơi này bốn về vắng lặng, chỉ có bà ta và một con ngựa đang nổi điên, không biết làm thế nào cho phải.

Đang lúc kêu trời không biết, kêu đất không hay này, Tiêu Sước chỉ cảm thấy trên lưng ngựa trầm xuống, chợt thấy một người dựa vào, bà ta không kịp quay đầu lại, đã ngửi được mùi hoa sen ẩn ẩn trên người kẻ nọ.

“Súc sinh, cuối thu mát mẻ, mày nóng cái gì?”

Người nọ không chút để ý nói ra những lời này, sau đó vỗ nhẹ lên mông ngựa một cái. Kỳ quái là con ngựa vốn đang nổi điên, bị hắn vỗ một cái thì nhất thời an tĩnh lại, bốn chân nhẹ dạo bước trên thảm cỏ, một lát sau lại an tâm chậm rãi cúi đầu gặm cỏ.

Tiêu Sước cùng người nọ dựa lưng vào nhau ngồi trên lưng ngựa, trong mũi ngửi được ám hương trên người hắn, cảm thấy bồn chồn, trái tim đập “Thùng thùng” không ngừng.

Rốt cuộc bà ta hạ quyết tâm gom hết tóc rối trên trán, quay đầu lại, “Đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ tử Tiêu Sước, xin hỏi công tử tôn tính đại danh là gì?”

Người phía sau mặc thanh bào, trong tay nắm bầu rượu, nghe thấy bà ta hỏi thì cũng không quay đầu lại, chỉ đem rượu dốc vào miệng, “Tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, tên họ là gì không cần nói. Mới vừa rồi cô nương có bị kinh hách không?”

Thấy hắn có điều che giấu, Tiêu Sước thấy buồn và hụt hẫng trong lòng. Đám vương hầu công tử khác có ai không vội vã báo tên với bà ta, sợ bà ta đảo mắt đã quên mất bọn họ, nhưng người này lại che che giấu giấu, thật sự khiến lòng bà ta khó bình tâm.

“Ta không có việc gì, từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, loại sự tình này ta đã gặp nhiều rồi.” Trong lòng không thoải mái nên lời bà ta nói ra cũng có chút giận dỗi. Tiêu Sước lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt nên cũng khó chịu.

Người sau lưng thấy giọng bà ta khác khác thì cao giọng cười, đem bầu rượu đưa qua, “Cô nương nói chính mình không ngại, nhưng thân mình lại run đến lợi hại. Mau uống một ngụm rượu, để trấn định chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook