Tân An Quỷ Sự

Quyển 15 - Chương 499

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Sau đó mọi thứ lại khôi phục lại bình tĩnh, trừ bỏ cơ thể bị cắt làm hai của Hoàn Thúy cùng một bãi nước đen ngọ thì trong lò mổ vẫn là bộ dáng cũ. Những xác lợn, dê vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, mấy trăm con mắt lạnh nhạt nhìn hai người đang đứng ở giữa.

Sau đó mọi thứ lại khôi phục lại bình tĩnh, trừ bỏ cơ thể bị cắt làm hai của Hoàn Thúy cùng một bãi nước đen ngọ thì trong lò mổ vẫn là bộ dáng cũ. Những xác lợn, dê vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, mấy trăm con mắt lạnh nhạt nhìn hai người đang đứng ở giữa.

Yến Nương đem khăn tay nhẹ nhàng rũ ra, sau đó lại lần nữa nhét vào trong vạt áo, nhíu mày nhìn Trình Mục Du hỏi, “Đại nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao ngài lại ở chỗ này, mà con quỷ điểu kia tại sao lại muốn côn kích ngài?”

“Hôm nay ta tới bến tàu kiểm tra các hạng mục công việc, không nghĩ đến trên đường về, trong lúc vô tình đụng phải Hoàn Thúy đang tấn công người khác. Sau khi cứu người, ta biết việc này hẳn có điều cổ quái vì thế một đường đuổi theo Hoàn Thúy đến chỗ này. Nhưng …… Vẫn không kịp cứu nàng ấy.”

Trình Mục Du nhìn xác của Hoàn Thúy, trên mặt nổi lên không đành lòng, qua hồi lâu hắn mới quay đầu sợ hãi hỏi, “Yến cô nương, con quái điểu kia rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại làm ổ trong bụng nữ nhân?”

Yến Nương lắc đầu, đôi mày lá liễu hơi nhăn lại, “Ta chưa bao giờ gặp loại đồ vật này, nó hẳn không phải cơ thể mẹ, mà là bị cơ thể mẹ chân chính đưa vào trong bụng người ta, dựa vào hấp thu máu thịt của ký chủ mà nuôi cơ thể, sau khi trưởng thành sẽ phá bụng ký chủ mà bay ra trở thành một con quái vật mới.”

Trình Mục Du lại nhìn về phía cái xác của Hoàn Thúy, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Nói như vậy thì Hoàn Thúy cùng La gia nương tử đều bị quái điểu này xây tổ trong bụng, dùng máu thịt của họ để nuôi sống hài tử của nó, nhưng Phái Nhi đã từng nói tẩu tử nàng một đêm trước đó mới có vấn đề, ngày hôm sau đã xảy ra chuyện còn Hoàn Thúy tại sao thời gian lại lâu hơn?”

Yến Nương quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “La gia nương tử kia đã sắp đến ngày lâm bồn, hài tử trong bụng chính là thức ăn tốt nhất của quỷ điểu. Quỷ điểu cắn nuốt hài tử của nàng thì tự nhiên sẽ lớn nhanh, cho nên đến ngày thứ hai thì lập tức có chuyện. Còn Hoàn Thúy lại khác, quỷ điểu chỉ dựa vào thân thể nàng để lớn lên từng chút, bởi vậy quá trình hoài thai mới lâu hơn.”

Trình Mục Du bừng tỉnh, cùng lúc đó, lại cảm thấy phẫn nộ thật sâu. Quái điểu kia vì muốn sinh sôi nảy nở mà có thể nhẫn tâm dùng thai nhi sắp ra đời để nuôi con mình, đến lúc dưa chín rụng cuống thì đem cơ thể ký chủ phá tanh bành tứ tung. Thật là đáng giận đến cực điểm, nếu không nhanh chóng bắt được nó thì không biết còn có bao nhiêu sinh mệnh phải tàn héo trong tay nó nữa.

Nghĩ đến đây, trong đầu hắn bỗng nhiên chấn động, như bị một tiếng sấm đánh xuống.

Hắn nhìn Yến Nương, chần chờ nói, “Yến cô nương, đêm đó Phái Nhi nói có quỷ cắn bụng nàng, mà vừa rồi ta thấy quỷ ảnh chui ra từ trên người quái điểu kia giống miêu tả của nàng, liệu Phái Nhi có phải cũng bị tập kích đêm đó, trong bụng nàng cũng bị gieo mầm họa rồi không?”

Yến Nương nao nao, “Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ đến điểm này, Phái Nhi hẳn là cũng thành ký chủ của điểu quỷ rồi.” Nói đến đây, nàng sải bước đi ra ngoài viện, cũng không quay đầu lại mà công đạo, “Đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần phải lập tức đến La gia.”

***

Cửa lớn của La gia rộng mở, hai chiếc đèn lồng màu trắng treo trên cửa vẫn chưa được gỡ xuống, hai chữ “Điện” thoạt nhìn thật ghê người.

La lão đại cùng La Nghị đang ở giữa sân, một người ngồi xổm trên đất, một người đứng thẳng bên cạnh. Hai người đều mang bộ dáng ủ ê, không khỏi thở ngắn than dài, ngay cả lúc nhìn thấy Trình Mục Du cùng Yến Nương sóng vai đi vào thì bọn họ cũng không có phản ứng, giống như đã hoàn toàn bị sầu bi cắn nuốt, hoàn toàn không thấy gì xung quanh.

Thấy vậy, Yến Nương đi qua nhẹ nhàng vỗ lên vai La Nghị, “La Nghị, Phái Nhi ở đâu? Ta cùng Trình đại nhân có việc muốn tìm nàng.”

La Nghị kinh ngạc nhảy dựng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thấy người tới là Trình Mục Du cùng Yến Nương thì vội túm lấy La lão đại, “Cha, huyện lệnh đại nhân tới, mau đứng lên.”

La lão đại lắp bắp kinh hãi, luống cuống tay chân lao đến, nhưng vì ngồi xổm lâu nên chân sớm mềm, cả người nhào đến dưới chân Trình Mục Du. Ông ta không kịp đứng dậy, liền hướng phía trước bò vài bước, túm chặt lấy vạt áo của Trình Mục Du, nói năng lộn xộn, “Đại nhân, Phái Nhi nàng…… Nàng mất tích rồi, nhưng nha đầu này nhà ta thành thật, nàng tuyệt đối không làm chuyện đó, nhưng ta khuyên thế nào thì nàng cũng không nghĩ thông, liền…… Liền một người chạy đi, tìm không thấy đâu.”

Nghe xong lời này, Yến Nương cùng Trình Mục Du đã hiểu rõ chuyện thế nào: Hóa ra đêm đó Phái Nhi về nhà thì bụng bắt đầu lớn lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, mới đầu nàng còn tưởng mình không để ý, ăn phải đồ hỏng, nhưng dần dần nàng lại cảm giác thấy thứ kia sẽ động, thậm chí giữa đêm cứ thế lăn lộn đánh thức nàng dậy. Phái Nhi tuy là cô nương chưa chồng, nhưng tẩu tử hoài thai mười tháng, toàn bộ quá trình nàng đều nhìn trong mắt, tất nhiên là biết bụng không có khả năng chỉ trong một thời gian đã to lên. Nàng cũng đúng sự thật đem tình trạng cơ thể đi nói với cha và huynh, mấy người thương lượng trộm mời một lang trung đến xem sao.

Nhưng mà không may, bộ dáng bụng to của nàng bị người đến phúng viếng nhìn thấy, người nọ lại thích buôn chuyện, sau khi về liền truyền việc này ra khắp cả hẻm nhỏ. Đến lúc này có mấy người già nương danh nghĩa đến phúng viếng mà đặc biệt đến xem La gia chê cười. Phái Nhi da mặt mỏng, nào chịu được nhục nhã bực này, vì thế tối qua nàng để lại phong thư, bảo cha và huynh coi như mình đã chết, không cần lại vướng bận gì gì đó, sau đó trộm trốn ra ngoài.

Hiện tại, La lão đại cùng La Nghị đã tìm nàng suốt một ngày cũng không tìm thấy người, đang vô cùng lo âu thì chợt thấy Trình Mục Du cùng Yến Nương đến, vì thế không quan tâm gì hết mà nói hết ra.

“Đại nhân, muội tử của ta, nàng…… Có thể đã xảy ra chuyện hay không? Có thể nào nàng và nương tử ta giống nhau, cũng…… Cũng……”

La Nghị vốn còn không liên hệ việc của Phái Nhi với việc đêm đó, nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trình Mục Du thì trong lòng hắn bỗng bốc lên một cỗ dự cảm không tốt. Sau khi buột miệng nói ra phỏng đoán này thì thân mình hắn mềm nhũn, miễn cưỡng đỡ lấy gốc liễu bên cạnh mới có thể đứng vững.

La lão đại nằm ở trên mặt đất cũng phản ứng lại, vừa định nói cái gì thì yết hầu bỗng nhiên ho khan, sau vài tiếng ho kịch liệt, ông ta hung hăng mà dùng tay đấm lên mặt đất, “La gia đã tạo nghiệt gì mà lại như thế này….. Một người tiếp một người, đây là muốn mạng của ta mà….”

La Nghị vội đỡ lấy ông ta, gọi “Cha, cha” không ngừng. Hai người khóc thành một đoàn, khiến hàng xóm chung quanh vây xem cũng thò đầu thò cổ vào xem.

Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Trình Mục Du không đành lòng, hắn thở sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Yến Nương, “Yến cô nương, việc này có cách hóa giải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook