Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 144

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Ngoài rừng đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí. Tưởng Tích Tích đang ngưng thần tự hỏi thì không khỏi bị âm thành này làm cho giật mình, cất bước hướng ngoài rừng cây chạy tới. Con ngựa này tính tình trầm ổn, sẽ không gọi bậy cho nên nàng biết nhất định là có chuyện xảy ra nên mới khiến nó hoảng sợ như thế.

Đi đến ngoài bìa rừng nàng liền nhìn thấy con ngựa màu đỏ thẫm kia ngả tai về sau, răng nhe ra, hướng phía sau đá liên tục, khiến bụi bặm nổi lên từng trận. Rõ ràng có cái gì đó chọc giận nó.

Bụi bặm tan đi, Tưởng Tích Tích mới nhìn đến phía sau lưng nó là một lão thái bà, trên mặt bà ta vô cùng bình đạm, khiến cái mũi diều hâu giữa mặt bà ta càng thêm nổi bật.

“Bà bà đang làm gì vậy?” Tưởng Tích Tích đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa, trấn an nó.

Lão thái bà kia thấy có người tới thì mất tự nhiên cười, chậm rãi vòng đến bên cạnh Tưởng Tích Tích, “Con ngựa này là của cô nương sao? Ta còn tưởng nó không có chủ, cho nên muốn dắt về nhà cho nó ăn uống, tránh ở chỗ này chết đói. Không nghĩ đến súc sinh này tính tình lớn quá, chạm vào cũng không được. Cánh tay lão thân suýt thì bị nó đá hỏng rồi.”

“Nó sợ người lạ. Đã quấy nhiễu bà bà rồi.” Tưởng Tích Tích cúi đầu xin lỗi, “Đúng rồi, ngài ở gần đây sao? Ta còn nghĩ chỗ này hoang vắng, không có người ở chứ.”

“Lão thân bơ vơ không nơi nương tựa, trên đầu có thể có nơi che gió che mưa đã tốt rồi, sao còn dám kén cá chọn canh nữa.” Lão bà tử kia ảm đạm nói.

“Vậy…… Ngài có từng nhìn thấy một nam nhân ở gần đây không?” Tưởng Tích Tích thấy bà ta quen thuộc chỗ này thì nghĩ thầm không biết có thể từ chỗ bà ta hỏi ra được manh mối gì không.

“Hắc hắc, nam nhân? Ta thật ra cũng muốn có nam nhân a. Lão nhân kia nhà ta đi sớm, để ta thủ một hơi chính là ba mươi năm. Chuyện gì ta cũng đã gặp qua, chỉ là chưa thấy qua nam nhân a.” Bà ta phóng mắt nhìn phương xa từ từ nói.

Tưởng Tích Tích thấy bà ta ăn nói thô lỗ thì không muốn hỏi tiếp nữa mà cầm dây cương, hành lễ rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì lại bị lão bà tử kia gọi lại, “Cô nương a, ngươi muốn tìm nam nhân như thế nào? Phụ cận chỗ này tổng cộng chỉ có hai hộ gia đình, trừ bỏ ta, còn có một đôi mẫu tử, không biết người ngươi muốn tìm có phải Trương Duệ không a?”

Tưởng Tích Tích quay đầu lại, “Trương Duệ? Bà bà, năm nay người đó bao nhiêu tuổi?”

“Mới vừa quá hai mươi, chưa cưới vợ.”

“Vậy làm phiền bà bà mang ta đi qua, nhìn xem Trương Duệ kia có phải người ta muốn tìm hay không.”

Trương Duệ dùng lược búi tóc cho mẫu thân hắn một búi chỉnh tề trên đầu, sau đó lại hái một đóa hoa màu tím nhạt cắm trên búi tóc kia, rồi lúc này mới đem gương ôm lại đây, đặt ở phía trước người bà, “Nương, ngài xem tay nghề của nhi tử có phải lại tiến bộ rồi không. Chải kiểu tóc này trông ngài như cô nương chưa chồng vậy.”

Trương thẩm duỗi tay đánh nhẹ một cái lên tay nhi tử, “Cũng không biết là học ai cái miệng lưỡi trơn tru như vậy, ngay cả nương ngươi cũng dám nói giỡn.”

“Ta nào dám, ta nói đều là sự thật. Nương ở trong lòng ta là đẹp nhất, ai cũng không so được.”

Trương thẩm cúi đầu cười cười, “Ngươi nha, không cần múa mép khua môi với ta, tương lai có tức phụ, đem lời ngon tiếng ngọt để cho nàng đi.”

“Tức phụ?”

Trương thẩm trìu mến kéo tay nhi tử, “Mấy ngày trước đây ta nhờ người nói chuyện hôn sự của ngươi, tuy rằng còn chưa định ra nhưng mẫu thân của cô nương kia rất là vừa lòng ngươi. Ta tin hẳn là có bảy tám phần nắm chắc, nếu định ra rồi thì năm nay hai người các ngươi liền thành thân. Tương lai ta không còn nữa thì cũng có người thay ta chiếu cố ngươi, như vậy ta cũng yên tâm.”

Không biết vì sao, trong đầu Trương Duệ lại xẹt qua khuôn mặt của Quân Sinh. Hắn đứng lên, “Nương, ta không cưới ai hết, ta sẽ bồi bên cạnh ngài a.”

Trương thẩm nóng nảy, “Ngươi nói mê cái gì chứ? Nương có thể sống với ngươi nhất thời, nhưng có thể sống cả đời sao? Nói gì đi nữa thì ngươi cũng biết thân thể ta không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền……” Bà khụ hai tiếng, thần sắc lại hòa hoãn xuống, “Đứa nhỏ ngốc này, mặt mũi cô nương nhà người ta còn chưa thấy đã nói từ bỏ. Ngươi có biết cô nương kia lớn lên xinh đẹp lắm không? Hơn nữa hai đứa cũng coi như có duyên, hôm qua thế nhưng lại đã gặp mặt.”

“Đã gặp sao?”

Trương thẩm cúi đầu cười cười, “Còn không phải sao. Hôm qua ngươi đi qua nhà Chung bà bà, gặp một vị cô nương tên Quân Sinh đúng không? Sáng nay bà mối truyền lời nói cô nương giới thiệu cho ngươi chính là vị Quân Sinh cô nương kia.”

Trương Duệ trong lòng vui mừng, trong lúc nhất thời lại không dám tin. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương thẩm, “Nương, ngài không phải đang nói giỡn chứ? Là vị Quân Sinh cô nương kia thật sao?”

Thấy bộ dáng ngơ ngẩn của nhi tử thì trong lòng Trương thẩm đã hiểu nhưng trên mặt bà vẫn làm một bộ vân đạm phong khinh, “Sao thế, ngươi không ưng nhà thương nhân sao? Vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, để ta tìm người đi từ chối việc này vậy.”

“Sao có thể không gặp,” Trương Duệ gấp đến mặt đều đỏ, “Chỉ là vị Quân Sinh cô nương kia thật tốt, ta làm sao…… Làm sao mà xứng đôi với nàng.”

Trương thẩm vừa định trêu nhi tử vài câu, lại thấy trên đường mòn trước cửa có hai người đi tới. Người đi phía trước chính là Chung bà bà, phía sau bà ta là một nữ tử một thân quần áo mà hồng, anh tư phóng khoáng, nhìn dáng vẻ giống quan gia.

Trương thẩm đứng lên, “Chung bà bà, hôm nay sao về sớm vậy?”

Chung bà bà khoát tay, “Ta vừa ra khỏi thì liền gặp vị cô nương này. Nàng ta nói muốn tìm một nam tử ở gần đây, ta nghĩ nam đinh duy nhất ở gần đây chính là Trương Duệ nhà ngươi nên mới mang nàng tới.”

Trương Duệ nghe thấy Chung bà bà nhắc tới tên mình thì nhanh chóng đi qua. Hắn nhìn về phía sau Chung bà bà, “Bà bà, vị cô nương này là muốn tìm ta sao?”

Tưởng Tích Tích vòng qua Chung bà bà đi lên phía trước, không e dè nhìn Trương Duệ từ trên xuống dưới, một lát sau nàng lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, “Không phải, ngươi cùng Hữu Nhĩ thật sự chênh lệch khá xa, người nọ nhất định không phải ngươi.”

Trương Duệ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, hắn cười cười, “Cô nương, xem ra nhận sai người rồi.”

Tưởng Tích Tích hai tay ôm quyền, “Thực xin lỗi, làm phiền rồi. Công tử xác thật không phải người ta muốn tìm.” Nàng lại quay đầu, nhìn về phía Chung bà bà, “Trừ bỏ vị Trương công tử này, lão còn nhìn thấy ai khác không? Hắn dáng người không cao, đội mũ quả dưa, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo.”

Ba người đồng thời lắc đầu, Trương Duệ nói, “Gần đây số người lên núi vãng cảnh thu quả thật không ít nhưng người giống mô tả của cô nương thì ta chưa nhìn thấy bao giờ.”

Tưởng Tích Tích thất vọng thở dài, lại hành lễ với ba người, “Phiền toái các vị rồi. Bà bà, ta làm chậm trễ sinh ý của bà, thật sự ngại quá.”

Chung bà bà hướng nàng xua xua tay, “Thời tiết này, kể cả ta có ngồi ven đường một ngày thì cũng chưa chắc bán được cây dù nào, cô nương không cần để ý.”

Tưởng Tích Tích thấy bà ta đáng thương, liền ngỏ ý muốn mua mấy cây dù. Chung bà bà cũng không khách khí, liền đưa giỏ tre ra để nàng chọn. Mãi cho đến khi Tưởng Tích Tích ôm vài cây dù ra thở hổn hển đặt lên lưng ngựa thì trên mặt bà ta mới lộ ra ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook