Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 109: Chột dạ

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Dư Xán Nhi nhìn hắn một cái, “Hề Thành, ta vừa rồi thấy ngươi bơi cũng không tệ lắm, có phải ngươi thường hay bơi ở Ngọc Hà không?”

Hề Thành thè lưỡi, “Dư thúc, không nói gạt thúc, gia gia không để ta tới gần bờ sông, hôm nay là lần đầu tiên ta xuống sông đó. Nhưng thúc ngàn vạn không cần nói cho gia gia biết nha.”

Dư Xán Nhi thật sâu nhìn hắn một cái, qua hồi lâu, mới vươn ngón út, “Ta sẽ giữ bí mật này cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc.”

“Dư thúc, chuyện gì a?” Hề Thành nghi nói.

“Tương lai nếu ta muốn ngươi giúp ta một việc thì ngươi phải nhớ hôm nay thiếu ân tình này, vô luận chuyện gì cũng phải cố sức hoàn thành, tuyệt đối không thể đổi ý.”

Hề Thành tuy rằng kỳ quái, nhưng trong miệng vẫn đáp ứng nói: “Ta thiếu Dư thúc một cái mệnh, tất nhiên là lấy cái gì báo đáp cũng không quá đáng. Ta đáp ứng thúc là được.”

Dư Xán ở vỗ vai hắn một cái, liền đứng dậy rời đi. Hề Thành bởi vì vừa rồi đã chịu kinh hách nên cũng không còn tâm trí ở lại chơi đùa. Hắn mặc xong quần áo, vừa mới chuẩn bị đi thì sau lưng lại truyền đến tiếng Nhị Ngưu Tử “Vịt lên cạn, như thế nào, sợ rồi sao? Chết sống cũng không dám xuống nước có phải hay không?”

Hề Thành hướng hắn làm cái mặt quỷ, “Ta đều đã ở trong nước bơi qua mấy vòng ngươi mới tới. Ta hiện tại không có hứng thú, chuẩn bị đi về đây.”

Nhị Ngưu Tử dùng đầu ngón tay ở trên mặt vuốt vài cái, “Căn bản là ngươi sợ đi. Đồ nhát gan, hài tử toàn thôn này đều biết ngươi lá gan nhỏ nhất.”

Hề Thành làm sao buông tha hắn liền chạy tới nắm khuôn mặt mập mạp của Nhị Ngưu Tử, hai người liền triền thành một đống, vừa đánh vừa đi đến đâì cầu bên kia. Đi đến nửa đường, trong rừng cây bên cạnh bỗng xuất hiện một người. Người nọ ở trong rừng lung lay hai cái rồi lập tức lại chui vào trong rừng không thấy khiến hai đứa nhỏ sợ tới mức dừng đánh nhau, ngốc ngốc nhìn phương hướng người nọ biến mất.

“Vừa rồi là người hay…… quỷ vậy?” Nhị Ngưu Tử nói lắp bắp, chỉ vào đám cây cối rồi vội trốn sau lưng Hề Thành.

“Ban ngày ban mặt, nơi nào có quỷ chứ?” Hề Thành cũng sợ, nhưng hắn mới vừa bị mắng là kẻ nhát gan nên tất nhiên là không thể lại lộ ra nửa phần sợ hãi, chỉ có thể giả vờ nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhị Ngưu Tử, “Ai, ngươi không phải là sợ rồi sao? Xem ra kẻ nhát gan nhất trong thôn không phải ta nha.”

“Ai…… Ai sợ hãi? Đi, chúng ta đi coi một chút, ai không dám đi là vương bát đản.”

“Đi liền đi.” Hề Thành nuốt một ngụm nước miếng, dẫn đầu đi tới lan can cầu nhìn xuống. Hắn quay đầu lại, khiêu khích nhìn Nhị Ngưu Tử, “Cùng đi không?”

Nhị Ngưu Tử lại sợ cũng không muốn làm vương bát đản. Hắn cũng chỉ có thể nhảy qua lan can, song song cùng với Hề Thành đi đến. Hai người bước chân thùng thùng , không biết để chứng minh mình gan dạ sáng suốt hay tự cho mình thêm can đảm.

Rừng cây mùa hạ cành lá sum xuê, đồ vật cách vài thước thì đã thấy không rõ lắm. Ánh mặt trời cũng bị đám cành lá đó ở trên đỉnh đầu che lấp mất, nửa tia sáng cũng không chui lọt. Khắp rừng cây âm u ẩm ướt, thoạt nhìn giống như một địa phương quỷ quái thích tụ tập.

Hề Thành cùng Nhị Ngưu Tử vừa rảo bước tiến vào trong rừng cây thì đã hối hận, nhưng ai cũng không chịu đề nghị rời đi trước. Bởi vì ai mở miệng trước đều sẽ bị đối phương bắt lấy nhược điểm cả đời. Cái giá này quá lớn, bọn họ không ai chịu nhận.

Vì thế hai người chỉ có thể căng da đầu, đi bước một vào sâu trong rừng, chẳng qua bước chân của bọn họ càng lúc càng chậm, trong lòng cũng thấp thỏm, lên xuống phập phồng.

Đi trong chốc lát, một tòa miếu nhỏ như ẩn như hiện lộ ra ở một góc, Nhị Ngưu Tử thọc thọc Hề Thành, “Có thể là người đến trong miếu tế bái bị chúng ta nhìn thấy hay không.”

Hề Thành nghe hắn nói có lý, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tức khắc buông xuống vài phần. Hắn gật gật đầu, “Vậy chúng ta liền đi đến cạnh miếu, nhìn xem rốt cuộc có người hay không sau đó trở về nhà nhé?”

“Hảo, hảo.” Nhị Ngưu Tử trước nay không phản ứng nhanh như vậy, hắn vội lôi kéo tay Hề Thành cùng nhau đi đến miếu nhỏ. Nhưng chưa được vài bước thì trong miếu lại lóe ra bóng người khiến Nhị Ngưu Tử sợ tới mức hét lên một tiếng, buông tay Hề Thành chạy nhanh đến sau một cái cây đại thụ trốn.

Hề Thành cũng bị dọa không nhẹ, nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, nhìn rõ người trước mặt mình. Lúc thấy rõ hắn không nhịn được thở phào, cảm thấy nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, “Đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Lưu Tự Đường chỉa chỉa cái trán hắn, “Tiểu tử ngươi đem ta hù nhảy dựng lên,” hắn nhìn thoáng qua Nhị Ngưu Tử ở bên cạnh, thần sắc nghiêm túc hơn nhiều, “Các ngươi là đến trong miếu tế bái sao?”

“Tế bái cái gì nha, chúng ta cũng đâu biết trong miếu thờ ai đâu.” Hề Thành cười nói.

Giữa mày Lưu Tự Đường càng nhăn lại, “Tòa miếu này ở đây bao lâu rồi?”

“Hẳn là trước khi ta sinh ra đã có rồi. Dù sao trong trí nhớ của ta nó vẫn luôn ở chỗ này,” Hề Thành cẩn thận đánh giá thần sắc hắn, “Đại ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ tòa miếu này cùng giấc mộng tối qua……” Hắn nhìn thoáng qua Nhị Ngưu Tử, nhớ tới Lưu Tự Đường bảo chính mình phải giữ bí mật chuyện này nên không dám nói tiếp.

Lưu Tự Đường nhìn vào trong miếu, sau đó ra hiệu cho bọn họ. Hề Thành cùng Nhị Ngưu Tử nhìn nhìn nhau, trong lòng dâng lên tò mò đối với tòa miếu nhỏ mà trước giờ họ đều không chú ý. Hai người đi theo Lưu Tự Đường đến gần, lần đầu tiên nhìn thấy tòa miếu nhỏ mà người lớn hay tới tế bái có bộ dáng gì.

Miếu rất nhỏ, ba người cũng đủ khiến không gian bên trong chật kín. Lư hương cắm đầy hương, có mấy cây còn đang cháy hiển nhiên là có người mới qua đây cúng bái. Có một cái bàn ở đối diện lư hương, trên bàn không thần không phật mà chỉ đặt một cái khay bằng đồng, bên trên là một chồng quần áo bằng tơ lụa màu trắng.

“Sao trong miếu không có pho tượng mà chỉ có một chồng quần áo chứ?” Nhị Ngưu Tử vò đầu hỏi.

“Đúng vậy, sao chỗ này lại là miếu thờ quần áo chứ. Sao mọi người không đắp một cái tượng cho người được hương khói ở đây chứ?” Hề Thành cũng kinh ngạc trong lòng.

“Có lẽ là bởi vì sợ hãi.” Lưu Tự Đường ở một bên nhẹ nhàng nói, trong lòng lại nghĩ: Lãnh tiểu thư trước khi chết tâm tâm niệm niệm chính là tòa Lai Viễn kiều này, nhưng chung quy vẫn là không có thể chạy thoát vận mệnh bi thảm. Các thôn dân sợ oan hồn của nàng quấy phá, cho nên ở bên cạnh cầu xây một tòa miếu, đem quần áo của nàng mà thờ, lấy đó mà an ủi lòng nàng.

Nhưng tòa miếu nhỏ này có lợi ích gì đâu? Lưu Tự Đường trong lòng cười lạnh một tiếng, thắp hương, xây miếu chẳng qua là an ủi chính mình, còn với người chết thì nó chẳng có ý nghĩa gì.

“Đúng rồi, sao ta trước đây không nghĩ tới nơi này vì sao lại xây một tòa miếu nhỏ này chứ?” Nhị Ngưu Tử một lời nói toạc ra trọng điểm.

“Bởi vì chột dạ.” Hề Thành không hề nghĩ ngợi liền nói ra mấy chữ này.

“Chột dạ?”

“Ân, gia gia nói, trong lòng không sạch sẽ tất sẽ cầu thần bái phật. Nói vậy kẻ xây tòa miếu này tâm có quỷ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook