Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 305: Chân

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Tưởng Tích Tích xoa xoa đôi mắt, con thuyền màu trắng trên sông kia giống như bất động, nó vốn đang toàn lực lao tới, hiện tại lại đứng im trên mặt sông, những cái thuyền sau nháy mắt đã vượt qua nó, nhưng nó vẫn đứng im.

“Hình có gì đó không thích hợp.” Nàng vỗ vỗ Phàn Ấm ở bên người, “Thuyền trắng sao lại bất động?”

Phàn Ấm hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nàng nhìn chằm chằm mặt sông, kén viên đưa đến miệng lại rơi trên đất.

Đột nhiên chiếc thuyền trắng lung lay hai cái, rồi chìm vào trong nước. Tốc độ chìm của nó rất nhanh, không đến nửa khắc, toàn bộ thân thuyền đã hoàn toàn chìm vào trong nước, chỉ chừa lại mấy cái đầu đen ở trên sông chấp chới điên cuồng.

Đám người giống như bùng nổ, mọi người đều chạy về phía bờ sông, nhìn về phía thuyền trắng gặp nạn. Nhưng chỗ đó cách giữa sông quá xa, kể cả có thể bơi qua thì cũng sẽ bỏ qua cơ hội cứu người, nếu làm không tốt, còn sẽ bởi vì sức lực hao hết mà mất tánh mạng.

“Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ đều là người bơi giỏi, khẳng định sẽ không có việc gì.” Phàn Ấm nhắm mắt lại không dám nhìn, giống như đang niệm kinh mà lẩm bẩm.

Tưởng Tích Tích lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa sông, còn may mấy thuyền khác đã từ bỏ thi đấu, sôi nổi quay lại chỗ những người bị rơi xuống nước. Chúng nó chạy gần, trong chốc lát đã đến, đem những người kia vớt lên.

“Không có việc gì, người đều được cứu lên rồi.” Tưởng Tích Tích vỗ vỗ cánh tay Phàn Ấm, nàng ta lúc này mới dám mở to mắt, niệm nam mô A di đà phật vài lần rồi mới đem cảm xúc khẩn trương bình phục lại.

Nhưng Phàn Ấm không phải người duy nhất khẩn trương, Tưởng Tích Tích nhìn về phía trước, Phàn Tình chân đã mềm, nàng ngồi xổm trên mặt đất, bị người khác đỡ mới miễn cưỡng đứng lên, đang che miệng nhỏ giọng nức nở.

“Con thuyền đang tốt, sao tự nhiên lại chìm chứ? Đây là gỗ bưởi đó, trước khi thi đấu còn được kiểm tra qua vài lần, sao có thể nói chìm liền chìm?” Phàn Ấm cau mày nói thầm.

Nàng nói trúng tâm tư của Tưởng Tích Tích rồi, nàng cũng không rõ nguyên nhân thuyền chìm, nhưng có chút chuyện lại rõ ràng. Thuyền trắng là đột nhiên xảy ra vấn đề, rõ ràng phía trước nó đang chạy rất tốt, tự như một mũi tên rời cung, nhưng chỉ nửa khắc sau, nó liền chìm vào đáy sông. Cái này chỉ có thể nói rằng lúc nó còn cách đích không xa đã bị hỏng nặng, khiến cho thân thuyền phát sinh vấn đề không thể cứu chữa, trong chớp mắt mới chìm vào trong sông.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng này rốt cuộc là cái gì? Hiện tại thời tiết rất tốt, vạn dặm không gió, nước sông bình tĩnh giống một mặt gương, thấy thế nào cũng không phải do thời tiết tạo thành. Vậy vấn đề chính là dưới sông, chẳng lẽ dưới nước sông tĩnh lặng lại cất giấu cái gì, khiến cho con thuyền trúng một kích thật mạnh, làm nó không cách nào tiếp tục đi sao?

“Không đúng, sao bọn họ còn chưa đi, chẳng lẽ còn có người chưa cứu được sao?”

Tiếng Phàn Ấm nói khiến cho Tưởng Tích Tích chú ý, nàng lại một lần nữ nhìn xuống mặt sông, mới phát hiện mấy con thuyền kia đang dừng ở chỗ thuyền trắng bị chìm, không có ý rời khỏi, còn có mấy người thậm chí còn nhảy vào trong sông, trong chốc lát lại nổi lên, rồi lại lặn xuống, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.

“Không tốt, nhất định có người không cứu được lên.” Tưởng Tích Tích nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, chỉ thấy những người trên thuyền cứ một người chèo lên lại có người nhảy xuống, rõ ràng là đang tìm người. Bọn họ đều là người bơi giỏi, lẽ ra cứu một người ở trong nước không phải vấn đề chứu? Nhưng sao giằng co một canh giờ rồi, thẳng đến khi thái dương lên đến đỉnh đầu mà mấy con thuyền đó vẫn không rời khỏi đoạn sông đó là sao?

Tâm Tưởng Tích Tích càng ngày càng trầm, theo thời gian trôi qua, nàng biết người này kể cả có tìm được thì chỉ sợ cũng mất mạng rồi. Phàn Ấm cũng nghĩ giống nàng, khuôn mặt nàng ta nhăn lại, trong miệng nhẹ phun ra mấy chữ, “Cũng không biết người chết là ai?” Nhưng đột nhiên, nàng ta lại lôi kéo cánh tay Tưởng Tích Tích, “Không thể nào, trên mặt sông không có sóng, không có gió, mặc dù là người nào trên thuyền thì cũng không thể bỏ mạng ở đây được, kể cả bị chuột rút thì nhiều đồng đội như thế, ai kéo đều phải kéo lên chứ? Trừ phi……” Nàng dừng lại không nói, bởi vì Phàn Tình đứng ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, hung hăng liếc xéo nàng một cái.

Tuy rằng ánh mắt Phàn Tình hung ác nhưng Tưởng Tích Tích vẫn thấy được mắt nàng ta ửng đỏ, thậm chí nàng còn cảm giác được nàng ta khẩn trương. Nàng biết, Phàn Tình là đang lo lắng cho Vương Ngộ Thần, nàng ta chắp tay trước ngực, trong miệng đều niệm thần phật, hy vọng người chết kia không phải hắn. Chỉ cần không phải hắn thì cái gì nàng ta cũng từ bỏ, không cần sính lễ, nàng muốn đi theo hắn, đến khi đầu bạc.

Lúc Tưởng Tích Tích nhìn chăm chú vào Phàn Tình thì trên mặt sông lại truyền đến một tiếng động lớn, người ở bờ sông bị thanh âm này làm hoảng sợ, đồng thời hướng phía trước nhìn qua, tụ thành một đoàn người đông nghịt.

“Vớt ra được rồi sao?”

“Hình như thế, ngươi xem, là người cao to.”

“Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, tái thuyền cũng phải tang mệnh.”

Tưởng Tích Tích cùng Phàn Ấm nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay tràn ra mồ hôi, nhìn những con thuyền kia chậm rãi bơi đến bờ, người trên thuyền đều đứng trang nghiêm như những cây cột buồn.

“Hình như là Vương Ngộ Thần.”

“Không có khả năng, hắn bơi tốt như vậy, sao người chết lại là hắn chứ?”

“Nhưng trên tay hắn buộc lụa hồng, người dẫn đầu mới buộc cái này chứ.”

Trong lòng Tưởng Tích Tích bỗng trống rỗng, nàng nhìn Phàn Tình, vừa định tiến lên an ủi nàng ta vài câu, rốt cuộc cả thị trấn này chỉ có mình biết quan hệ của nàng ta và Vương Ngộ Thần. Nhưng còn chưa đến gần thì Phàn Tình lại đột nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương, giống như người điên mà chạy đến cái thuyền chở thi thể của Vương Ngộ Thần.

Tưởng Tích Tích trong lòng nói không ổn, đứng dậy đuổi theo, nhưng Phàn Tình ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, nàng uổng có một thân công phu mà lại không đuổi kịp nàng ấy. Lúc thuyền cập bờ, Phàn Tình đã tới cạnh thuyền, đứng ngây ngốc ở đó, bóng dáng cô đơn lại an tĩnh.

Tưởng Tích Tích rốt cuộc thoát trói buộc của đám người, bước nhanh về phía trước, bám lấy bả vai Phàn Tình, “Đừng nhìn, Phàn Tình, cùng ta về nhà đi.”

Kéo mãi nàng ta vẫn không động, Phàn Tình giống như là một cây cột đá mọc trên mặt đất, thân mình cứng đến đáng sợ.

“Phàn Tình……” Tưởng Tích Tích lại gọi một tiếng.

“Chân hắn đâu?”

“Cái gì?”

“Chân hắn đâu, chân đi nơi nào rồi?” Phàn Tình lẩm bẩm, không biết là đang hỏi ai.

Tưởng Tích Tích quay đầu lại, nàng rốt cuộc thấy rõ thi thể Vương Ngộ Thần: Hắn nằm ở trên boong thuyền, hai mắt mở to, bên trong toát ra sợ hãi và tuyệt vọng, hai chân dài phía dưới chỉ còn lại mấy đoạn xương tàn máu chảy đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook