Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 612: Cây vạn tuế

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

Đằng Hồ sợ tới mức thân thể run lên, cuống quít muốn đem tay rút về nhưng nàng ta lôi kéo vào cái thì phát hiện tay mình không động đậy được, đám tơ hồng kia dao động, quấn lấy cổ tay nàng ta càng ngày càng chặt.

Chúng nó thậm chí còn cắt qua da nàng ta, lưu lại những vệt máu rợn người trên cánh tay trắng nõn.

Lúc đầu nàng ta còn liều mạng giãy dụa nhưng càng động thì đám tơ hồng kia càng siết chặt, từ cổ tay vươn lên cổ, lại dọc theo cổ duỗi lên mặt, chỉ một lát đã quấn chặt cả người nàng ta.

Hiện tại cả người Đằng Hồ giống như một còn tằm nằm trong kén đỏ, cuộn tròn trên mặt đất không thể động đậy. Xuyên qua đám tơ hồng, nàng ta có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen ở một góc, nó cao lớn, thẳng tắp, xanh um…

Đó là một gốc cây đại thụ che trời, tuy nó ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng. Có điều gốc đại thụ kia có bộ dáng thực kỳ quái, bởi vì mỗi cành của nó đều hướng lên trên, giống những mũi sắt nhọn, lại giống như vô số ngón tay người không có da.

Chúng nó đứng thẳng, phát ra hàn quang lóng lánh. Đằng Hồ nhìn cái cây quái dị này, bỗng nhiên có chút chột dạ, cũng trong khoảnh khắc nàng ta mới cảm nhận được nơi này không thích hợp: Rõ ràng nàng ta còn đang ở trong rừng cây đầy tuyết trắng kia, sau lại bị Đổng Tông Nguyên cắn nát cổ, nhưng sao lúc tỉnh dậy lại ở trong tòa miếu nàng ta chưa bao giờ thấy này?

Tỉnh lại… Hai chữ này chợt lóe qua trong đầu, khiến Đằng Hồ nhịn không được run run.

Tỉnh lại, nàng ta làm sao có thể tỉnh lại được chứ? Bị trọng thương như thế thì mà nàng ta còn có thể ngủ chắc? Hay nói đúng hơn thì nàng ta không phải ngủ, mà là …

Nghĩ đến đây, lại nhìn hai hàng chữ màu đen khắc trên hai cái cột phía trước, mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm nổ tung trong đầu nàng ta: Thiện tới đây lòng không thẹn, ác qua cửa tự thấy lạnh người.

“Ác qua cửa tự thấy lạnh người …” Đằng Hồ mặc niệm một câu này xong thì trên lưng đột nhiên nổi lên một cỗ hàn ý, cùng lúc đó nàng ta nhìn thấy cành của cái cây kia nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang vẫy tay với mình.

“Ta không muốn, ta không muốn qua đó, ta không thể đi…” Đằng Hồ nói năng lộn xộn như một kẻ mê sảng, mà nàng ta có thể cảm nhận được tơ hồng trên người càng siết chặt, nhấc cả người nàng ta lên, chậm rãi đi tới chỗ cái cây kia.

“Ta không đi, buông ta ra, ta không đi.” Nàng ta điên cuồng liều mạng vặn vẹo cơ thể, muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Nhưng nàng ta đã quên là càng giãy thì đám tơ kia càng cuốn chặt, hiện tại cả người nàng ta nóng bừng, bị tơ hồng cắt ra vô số vết mái, đến cả trên cổ cũng chi chít miệng vết thương, da thịt lật ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Chỉ kém một chút là đám tơ hồng sẽ cắt đứt yết hầu của nàng ta.

Đằng Hồ không dám động, trong khoảng khắc này, nàng ta cuối cùng đành nhận mệnh. Nàng ta cứ thế cuộn thành một đoàn, trơ mắt nhìn đám tơ hồng mang chính mình đi tới chỗ cây đại thụ, nhắm ngay một chạc cây vĩ đại.

Nhưng đó thực sự là chạc cây sao? Đó rõ ràng là ba mũi dao sắc nhọn mà. Chúng nó thẳng tắp hướng lên trời, bên trên đều là vết máu đỏ nhiều đến mức biến thành đen.

Trong đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng cười trống rỗng của Đằng Hồ. Khi tiếng cười dứt, thanh âm của nàng ta trở nên tàn nhẫn, “Ác qua cửa tự thấy lạnh người, vị điện quân này, Đằng Hồ tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên hôm nay chịu hình trên cây vạn tuế này cũng không có gì phàn nàn. Nhưng Vương thị phu thê, còn có Đổng bà tử kia mới là căn nguyên bi kịch đời này của ta, xin hỏi, ác nhân như thế có từng phải chịu báo ứng? Nếu không có, vậy Đằng Hồ không phục. Cho dù ta phải chịu khổ hình nơi này cũng sẽ không tâm phục khẩu phục.”

Vừa dứt lời, nàng ta liền cảm thấy đám tơ hồng cuốn lấy mình thả lỏng hơn. Bỗng nhiên trên không trung có vô số đóa hoa màu đỏ bay xuống. Cánh hoa dài nhỏ như tơ, từ hoa tâm mở ra, giống như những chiếc ô nhỏ xinh xắn.

“Vương thị phu thê làm nhục người khác, làm ra vô số việc ác, sau khi chết bị đánh vào lồng hấp, phanh thây mà chưng, sau khi để nguội mới được nặn lại nhân hình. Đổng phụ mua bán trẻ nhỏ, bị hình phạt gà mổ, thân thể bị xé thành hai nửa, cứ thế lặp lại, thẳng đến khi thực sự ăn năn mới được vào luân hồi. Đằng Hồ, ta xử trí bọn họ như thế có khiến ngươi phục?”

Một giọng nói truyền đến từ bên dưới, xuyên qua đám tơ hồng. Đằng Hồ nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh cây vạn tuế, hắn cao mười thước có thừa, trên đầu là mũ quan, thân mặc quan bào, chính là bộ dáng huyện thái gia. Đằng Hồ cắn môi, giọng như muỗi kêu, “Nếu đúng như điện quân nói thì Đằng Hồ cam nguyện chịu hình, tuyệt không có nửa câu oán hận.”

“Tốt.” Người phía dưới nhẹ nhàng vỗ tay, ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Hồ bị tơ hồng trói ở phía trên, cao giọng nói, “Phàm là kẻ ly gián cốt nhục lúc còn sống, sau khi chết sẽ bị ném lên cây vạn tuế ở địa ngục. Trên cây đều là dao sắc, kẻ đó sẽ bị treo trên cây tổng cộng 3785 năm.”

Đằng Hồ nhìn thấy dưới mũ quan là một cái đầu lâu, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Trước khi nàng ta kịp thét chói tai thì đống tơ hồng tói buộc cả người nàng ta kia đột nhiên rụt về. Nàng ta cứ thế rơi xuống, hòa vào một thể với cây vạn tuế dính đầy máu kia.

***

Đống tuyết trên đỉnh đầu nứt ra, giống một đóa hoa nở rộ. Chúng nó tụ lại trên không rồi lại tản ra, sau đó bay tán loạn xuống. Trình Mục Du ngẩng đầu, nhìn đám tuyết rơi phía trên, trong lúc nhất thời không biết mình còn sống hay đã chết.

Nhưng rất nhanh rét lạnh đánh úp tới, răng hắn va vào nhau, khiến cả người cũng run rẩy theo. Hắn giống như bị động kinh, không sao khống chế được cơn run rẩy.

Hắn miễn cưỡng đưa hai tay đến bên miệng, hà hơi lên trên, nhưng thân thể hắn đã bị đông lạnh hoàn toàn, khí thổi ra cũng đều là khói trắng, không có nửa điểm ấm áp.

Nhưng có thể cảm giác được lạnh chứng tỏ mình còn sống đúng không?

Nghĩ tới đây trong lòng hắn nảy lên một cỗ mừng thầm, nhưng ngay sau đó, vui sướng đã bị một loại cảm giác khác thay thế: Hắn không phải bị Đằng Hồ vùi vào trong tuyết sao? Nữ nhân kia giống như kẻ điên, đem tuyết xung quanh đẩy vào trong hố, đâu có lưu nửa đường sống cho hắn.

Nhưng là vì tuyết trên đỉnh đầu và quanh thân hắn lại nổ tung, không thừa lại chút gì? Hiện tại xung quanh hắn là một cái hố sâu cùng đống bia đá rách nát. Tuyết lớn không còn chút dấu vết gì ở trong này. Trình Mục Du có chút mê mang mà ngửa cổ, ánh mắt nhìn quanh hố, muốn tìm ra thứ gì đã cứu mình.

Lúc hắn quay đầu nhìn ra sau thì cổ hắn đột nhiên cứng ngắc, giống như một càng khô chỉ cần hơi động thì sẽ bị bẻ gãy. Phía sau hắn có một người, trên người là quan bào, đỉnh đầu đội mũ ô sa. Người kia đang lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, giống như đã nhìn rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook