Tân An Quỷ Sự

Quyển 19 - Chương 623: Canh giờ

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

Mồ hôi lạnh lại chậm rãi bò lên trán Kim Dục, hắn nắm chặt giấy bao, “Nếu dùng được thì vì sao hắn còn sống lại được chứ?”

Chưởng quầy ngáp một cái, “Sống lại? Chuột gì mà ăn thạch tín rồi còn sống lại được? Như vậy đi, nếu nó sống lại thì ngươi lại cho nó một liều, ta không tin độc lợi hại thế này còn không độc chết được nó.”

Nói xong câu đó, chưởng quầy phát hiện Kim Dục đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh băng, khiến ông ta nhịn không được rùng mình, quấn chặt kiện áo bông trên người.

Cũng may Kim Dục không nói nhiều lời, hắn để tiền len quầy, không nói một lời mà đi ra khỏi cửa hiệu thuốc. Nhìn bóng hắn rời đi, chưởng quầy bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Ông ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tính suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng càng lúc càng bé kia.

“Có phải mình đã gặp hắn rồi không?” Hắn lầm bầm lầu bầu, ngón tay không chút để ý mà gảy gảy bàn tính.

Rốt cuộc ông ta sách một tiếng, cả người giống như bị điểm huyệt, bất động: Không sai, ông ta đã gặp hắn rồi, trước đây Kim Dục chỉ là hài tử đã từng vào cửa hàng. Lúc đó hắn cúi đầu không dám nhìn người, chỉ nói trong nhà có chuột, muốn mua thuốc độc lợi hại nhất. Ông ta bán thuốc cho hắn mà hắn móc trong túi ra mấy đồng tiền dính dính, sau đó chạy biến đi như trộm. Chưởng quầy sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên chạy ra cửa gọi với theo dặn hắn nhất định không được để người ăn, nếu không sẽ mất mạng. Hắn nghe xong thì chỉ vẫy tay, sau đó không quay đầu liền chạy, so với con thỏ còn nhanh hơn.

Nghĩ đến đây, chưởng quầy cười lắc lắc đầu: “Đã ba năm rồi, sau chuột nhà hắn vẫn chưa diệt sạch chứ.”

***

Dọc theo đường đi Kim Dục giống như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, bao thuốc trong ngực hắn giống như quả pháo lúc nào cũng có thể nổ, khiến cho tâm hắn không yên, hoang mang lo sợ. Ngay cả môt cái lá cây rơi cũng sẽ khiến hắn sợ đến mức run rẩy, nửa ngày không nhúc nhích được.

Hắn còn nhớ rõ ba năm trước đây, cũng trong một đêm đông thế này, hắn đem bao thạch tín kia dán trong ngực, mà giấy bao bị mồ hôi trên tay hắn thấm ướt.

Nhưng dù vậy lúc hắn về nhà vẫn không hề chần chừ mà đổ thuốc trong đó vào bình rượu của Kim Sâm.

Sau đó mấy ngày, Kim Sâm luôn cảm thấy thân thể không khỏe, tìm lang trung khám thì chỉ nói hắn ăn đồ hỏng, chỉ cần uống mấy thang thuốc là khỏi.

Nhưng đến tối thứ năm thì Kim Sâm đau bụng kịch liệt, sắc mặt xanh đen, không đợi lang trung đến thì đã đi.

Cha mẹ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Tú Tú thì bởi vì thương tâm quá độ mà ngất đi. Chỉ có hắn, đứng ở trong một góc, nhìn đại ca dần cứng lại mà không nói một lời.

Hắn không hối hận, ba năm sau khi đại ca chết đi hắn cũng chưa từng hối hận. Bởi vì nữ nhân kia là người hắn ngưỡng mộ từ nhỏ, rốt cuộc cũng được tự do.

Hắn thường xuyên nhìn trộm nàng, xem nàng làm quần áo, nhóm lửa, nấu cơm, thậm chí…… Tắm gội…… Có vô số lần, hắn nhân lúc không có người để ý, cầm lấy quần áo của nàng mà ngửi, giống như đó là mùi hương ngọt ngào nhất trên đời này.

Đúng vậy, hắn yêu nàng, từ khi bi bô tập nói đến khi để tóc trái đào, nàng đều được hắn đặt ở đầu quả tim, tuy trong mắt nàng chỉ có đại ca hắn —— hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, còn hắn chẳng qua là một cái đuôi đi theo bọn họ mà thôi.

Vì thế sau khi đại ca chết, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy thỏa mãn, bởi vì người thời thời khắc khắc đều chen giữa hắn và Tú Tú đã không còn, hắn đã biến thành một nắm đất. Tuy rằng mấy năm nay, nàng vẫn không quên được, đại ca, nhớ hắn, thậm chí vì hắn mà có chút điên cuồng nhưng không sao, người đã không còn nữa, nàng có không cam lòng thế nào cũng chẳng thể làm gì.

Chỉ cần đem hết thảy mọi việc giao cho thời gian là được.

Nhưng mà điều khiến Kim Dục không nghĩ đến là đại ca hắn lại trở về, cường tráng như ban đầu, giống như chưa bao giờ trúng độc vậy.

Hắn không cam lòng, hắn sắp thành niên, mà Tú Tú lại chưa gả. Hắn cũng từng thử ý tứ cha mẹ, bọn họ tựa hồ cũng không phải người cổ hủ, cũng không có phản ứng đặc biệt kịch liệt nào.

Hắn thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng có một ngày mình sẽ cưới Tú Tú vào cửa, từ đây nàng sẽ là phu nhân của hắn, nàng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, bọn họ sẽ ân ái, không bao giờ rời xa.

Nhưng mọi thứ lại bị phá hỏng hết khi Kim Sâm sống lại. Hắn có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tú Tú, mà ánh sáng đó như sống lại, khiến đôi mắt nàng sáng quắc rực rỡ, mà cả người nàng càng thêm mỹ lệ rực rỡ.

Hắn…… Hận thứ ánh sáng đó, bởi vì chúng chỉ nở rộ vì Kim Sâm, chỉ có hắn……

Hắn hận người kia……

Hắn là người lý trí đến gần như lãnh khốc, thế nên cho dù thế nào hắn cũng không thể tin được chuyện Kim Sâm chết đi sống lại, cho dù người kia có ngồi ngay trước mặt thì hắn cũng không tin.

Muốn xác minh kết luận của chính mình thì chỉ có một con đường: Đó chính là dùng cách thức cũ để giết chết Kim Sâm. Nếu có thể sống lại một lần, vậy thì nhất định có thể sống lại lần thứ hai. Còn nếu hắn không sống lại được nữa thì vừa lúc có thể hoàn thành tâm nguyện của Kim Dục.

Tuy bởi vậy mà Tú Tú sẽ đau lòng thêm lần nữa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Nghĩ thế, bước chân Kim Dục càng kiên định hơn, hắn cẩn thận nắm chặt bao thuốc kia, nhanh chân đi về phía trước.

Bóng đêm càng ngày càng đặc, ánh trăng ló đầu từ trong mây đen ra ngoài, chiếu ánh sáng mỏng manh xuống bên dưới. Đúng lúc này Kim Dục nhìn thấy phía trước có hai người đang nhón chân cúi đầu nhìn về phía bãi sông.

Kim Dục vốn dĩ không định đi lên hỏi han, nhưng lúc chuẩn bị nghiêng người định đi qua thì lại bị một trong hai người kia xoay người đụng phải, gói thuốc trong ngực rơi xuống đất phát ra một tiếng “Bang.”

Kim Dục hoảng hốt vội nhặt gói thuốc kia, nhưng khi đứng lên lại nhìn thấy khuôn mặt của Hình thúc ẩn ẩn hiện ra trong bóng đêm, mỗi góc cạnh đều hãm sâu, đầy bi thương khiến hắn hoảng sợ.

“Hình thúc……” Kim Dục cứng họng mà nhìn Hình thúc cùng Hình thẩm đang đứng bên cạnh, “Tối thế này rồi hai người còn ở đây làm gì? Quốc Giai đâu?”

Hình thúc nuốt một ngụm nước miếng, tay chỉ ra bãi sông run giọng nói, “Quốc Giai…… Ở đàng kia.”

Kim Dục nhìn thoáng qua bãi sông, quả nhiên thấy một bóng đen đang bồi hồi bên bờ sông, nhìn dáng vẻ đúng là giống Quốc Giai.

“Quốc Giai đến bờ sông làm gì?” Trong lòng hắn có lo lắng không tên hiện ra.

Hình thúc nhìn hắn một cái, dư quang trên khóe mắt khiến Kim Dục sợ tới mức run rẩy.

“Đã nhiều ngày nay mỗi khi đến canh giờ này nó sẽ trở lại nơi đó, mà chỗ đó chính là nơi nó bị người ta giết chết ba năm trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook