Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 214: Bong bóng cá

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Nha dịch đứng ở hai bên cửa lớn thấy nàng đến thì hành lễ rồi nhẹ nhàng đem cửa mở ra một khe, “Yến cô nương, Trình đại nhân đang ở bên trong chờ ngài.”

Yến Nương hướng bọn họ gật đầu, nghiêng người đi vào Thường trạch. Nàng mới vừa đi vào, cửa lớn sau lưng đã đóng lại, chặn hết những ánh nhìn tìm kiếm bên ngoài.

Bởi vì vụ án còn chưa phá được nên mọi thứ trong nhà vẫn duy trì tình trạng như lúc trước. Chỉ có thi thể vợ chồng Thường thị là đã được đưa đến nơi khác. Yến Nương thấy Trình Mục Du đứng ở bên trái cửa lớn ở phòng ngủ thì lập tức vòng qua ao cá, theo một con đường nhỏ lát đá đi vào cửa. Lúc đi tới nàng thấy trên mặt đất và cửa sổ đều là vết máu. Nàng đứng bất động, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai dấu chân máu ở bên cạnh.

“Dấu chân này là của Thường Viễn,” Trình Mục Du từ trong phòng đi ra, “Sử Kim đã so sánh rồi.”

“Thường Viễn hiện tại đang ở đâu?”

“Tân An phủ.”

“Đại nhân có từng hỏi hắn về tình huống đêm đó chưa?”

Trình Mục Du than nhẹ một tiếng, “Hài tử kia hẳn là biết hết nhưng bởi vì hiện trường quá mức máu me, vượt qua lẽ thường, cho nên đầu óc hắn đã hỗn loạn. Hiện tại nếu mạnh mẽ đề cập đến chuyện kia thì ta sợ hắn sẽ không chịu nổi, vạn nhất hắn điên rồi thì Thường Xuân Trạch chẳng phải là tuyệt hậu sao.”

“Đại nhân thật đúng là có tâm, còn đem hài tử kia tới trong phủ của mình mà quan tâm, chỉ là,” trong mắt Yến Nương có ánh sáng nhạt vừa động, “Dấu chân này xác thật là thuộc về Thường Viễn, hiện trường lại không có dấu vết khác, này chẳng lẽ còn chưa đủ để quy kết hắn là hung phạm sao?”

“Thường Viễn mới vừa được sáu tuổi, sao có thể có sức lực giết phụ mẫu như thế, sau đó còn có thể đem thi thể vứt vào ao cá nữa chứ?” Trình Mục Du bước nhanh đến trước mặt Yến Nương, nhìn chằm chằm vào gương mặt không gợn sóng của nàng hỏi.

“Hắn tất nhiên là không có bản lĩnh này, nhưng nếu ban đêm hắn bị hồn phách khác sai khiến thì vẫn có thể làm ra một chút việc khó có thể giải thích.”

“Ta cũng hoài nghi việc này quái dị, cho nên mới thỉnh cô nương tới đây, chỉ là cô nương có chứng cứ xác thực không?”

Yến Nương không nói gì, lập tức đi đến bên cạnh ao cá, Trình Mục Du đi theo phía sau nàng, “Yến cô nương, ao cá này chẳng lẽ có cái gì cổ quái?”

Yến Nương cầm lấy một đống thức ăn ném xuống nhưng qua thật lâu vẫn không có con cá nào ngoi lên.

Hai hàng lông mày của Trình Mục Du nhíu chặt lại, “Cá đi đâu hết rồi?”

“Đã chết.”

“Hôm qua ta cho người ở trong ao vớt thi thể, lăn lộn nửa ngày thì cá chết cũng không có gì kỳ quái.”

Yến Nương cười cười, cầm lấy một cây trúc ở bên cạnh cao chọc một cái, một con cá chép màu đỏ có mắt nhô lên liền rơi xuống bên chân Trình Mục Du. Nàng lại dùng cây gậy trúc kia nhẹ nhàng vạch một cái trên bụng cá khiến cái bụng mở ra, lộ huyết nhục đỏ thẫm bên trong.

“Đại nhân, ngài đến mà xem trong bụng cá có cái gì?” Nàng vẫy tay bảo Trình Mục Du lại gần.

Trình Mục Du ngồi xổm xuống bên cạnh con cá chép đang mở phanh bụng, vừa nhìn thì hắn đã ngẩng đầu lên hỏi, “Sao trong bụng cá lại có một cái mặt người.”

Đúng như lời hắn nói, trong bụng cá chỉ có máu và nội tạng cùng bong bóng cá, chợt nhìn thì cũng không thấy có gì nhưng nhìn kỹ thì lại giống mặt người. Gương mặt kia đang rũ mặt mày, bày ra bộ dạng đau thương lại quái dị.

Vừa dứt lời, một khuôn mặt trắng bệch liền bay từ bong bóng cá ra, càng bay càng cao, màu sắc càng lúc càng mờ, lúc cách mặt đất vài thước thì không thấy đâu nữa.

“Trong bong bóng cá sao lại có thứ này?” Trình Mục Du cả kinh nói.

“Là oan hồn,” Yến Nương đứng lên, ánh mắt nhìn về phía áo cá ngập máu tanh, “Ao cá này bị hắc khí bao trùm, oán khí sâu đậm, ngay từ khi mới tới ta đã để ý thấy rồi.”

“Là oan hồn của vợ chồng Thường thị sao?”

“Gương mặt vừa rồi đại nhân thấy giống Thường Xuân Trạch sao?”

Trình Mục Du lắc đầu, “Đương nhiên không phải hắn.”

Ánh mắt Yến Nương càng trở nên thâm thúy, “Đại nhân, phiền ngài cho người vớt hết đống cá này lên, tìm xem bên trong có giấu tà vật gì không.”

Ao cá nho nhỏ lại lần nữa bị đám nha dịch tìm tòi một lần, mỗi một tấc bùn đất đều không tha, tất cả cá đều bị vớt lên, rong rêu cũng bị rút sạch sẽ, cả cái ao chỉ còn một tầng nước nhợt nhạt, nhìn từ trên có thể thấy đáy ao luôn.

“Đại nhân, mọi thứ trong ao đều đã được vớt ra, không có bất kỳ phát hiện gì.” Sử Kim đem kết quả bẩm báo rõ ràng với Trình Mục Du.

“Yến cô nương, trong ao cái gì cũng không có.” Trình Mục Du lại lặp lại những lời này. Hắn như là đang nói với Yến Nương nhưng cũng giống đang lặp lại với chính mình.

Yến Nương ngồi ở tảng đá lớn bên cạnh ao, tay chống má nhìn mặt nước, “Quái, oan hồn nhất định là bám vào một đồ vật nào đó, nhưng trong ao sạch sẽ thì đồ kia đâu nhỉ?”

***

Điền lão đầu nhi đã dọn xong sạp hàng, lúc này liền hướng đám người thét to nói, “Đến xem một cái đi, chỉ cần một đồng tiền thì có thể ném năm lần, ném được cái nào thì sẽ được cái đó, bảo đảm chỉ lãi chứ không lỗ.”

Những người bán hàng rong bên cạnh hướng ông ta nói, “Lão Điền đầu nhi, mấy ngày qua người đến chơi càng ngày càng ít, biết vì sao không? Người đã từng chơi một lần thì sẽ không đến nữa, ta thấy lão nhân ông cũng đừng làm cái việc gạt người này nữa, cứ làm buôn bán nhỏ như chúng tôi đi.”

Lão Điền đầu nhi phi một tiếng mắng, “Đồ răng sún, ai gạt người chứ? Đây là người muốn cho, kẻ muốn nhận, ta cũng đâu chiếm nửa phần tiện nghi của ai.” Nói xong ông ta liền lấy ra một cái hộp gỗ, từ bên trong móc ra một thứ rồi để ngay giữa sạp.

“Trâm ngọc? Lão Điền đầu nhi, trâm này mấy ngày trước không phải đã bị người ta ném trúng rồi sao? Sao lại ở trong tay ông? Nga, ta hiểu rồi, ngoài miệng ông nói trâm này là độc nhất nhưng đều là gạt người, có khi trong túi kia của ông có đến mấy chục cái a.”

Trong lòng Điền lão đầu nhi có quỷ nên ngoài miệng cũng không hề phản bác, ông ta đứng trước sạp hướng mọi người qua đường hét to nhưng chỉ vài người dừng lại, không có cảnh tượng mọi người vây lấy như vài ngày trước.

Bùi Nhiên thật cẩn thận ôm một khối vải đi đằng trước, lúc này nghe thấy tiếng Lão Điền đầu nhi thì theo bản năng đi xuống dưới. Lần này ánh mắt hắn khóa chặt vào một thứ: Cây trâm ngọc hình còn bướm kia đang vững vàng nằm ở trong hộp ở sạp phía trước, màu sắc của nó so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy thì càng đậm hơn, càng kinh tâm động phách hơn.

Bùi Nhiên đứng lại, ngây ngốc nhìn về phía trâm ngọc, trong đầu lại hiện ra một màn mới phát sinh ở cửa hàng tơ lụa vừa rồi: Khối vải màu hồng kia đừng nói mua, hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói qua nhưng Tần giáo úy lại đem nó cho một nữ tử thanh lâu mà Ngọc Nhi của hắn thì lại chỉ có thể mặc khối lụa bình thường hắn mới mua. Đây thật sự là khiến lòng hắn xúc động không thôi.

“Công tử a, có muốn thử không? Một đồng tiền được ném năm lần, chỉ có lãi không có lỗ.” Lão Điền đầu nhi thấy rốt cuộc cũng có khách hàng thì cười nịnh nọt chào đón.

Bùi Nhiên không hề do dự, hắn lấy ra một xâu tiền đồng dùng để mua quà tặng đều nhét vào trong tay Lão Điền đầu nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook