Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 368: Bối rối

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Ngày mới sáng lên, Tưởng Tích Tích liền mang theo Tấn Nhi rời khỏi Đoạn phủ, đi đến viếng mộ mẹ đẻ hắn. Trình Mục Du bởi vì muốn tới Khai Phong Phủ xem xét hồ sơ vụ án 6 năm trước nên không đi cùng. Trăn nhi vốn dĩ cũng muốn đi nhưng Đoạn lão gia biết được hung thủ giết chết Dục nhi lại bắt đầu gây án thì càng khẩn trương vạn phần, vô luận thế nào cũng không cho nàng ra cửa. Trình Mục Du cũng khuyên nàng, chờ bắt được hung thủ, lại đi ra ngoài cũng không muộn. Đoạn Trăn nhi thấy không ai đứng về phía mình thì cũng chỉ có thể từ bỏ.

Không trung nổi lên một tầng mưa phùn mênh mông, cây cối xanh tốt, Tưởng Tích Tích nhấc mành kiệu lên nhìn về phía trước, mộ viên của Trình gia đã ở phía trước, đi thêm nửa khắc nữa là đã tới rồi. Nàng vừa định buông mành, lại phát hiện trong mưa bụi có một người đi tới. Người nọ cưỡi một con ngựa trắng, thân mặc khôi giáp, mạnh mẽ oai hùng, nhưng hắn không mang đồ che mưa, tóc ướt dán lên mặt, giống như bị người ta vẽ vài nét bút nồng đậm rực rỡ lên đó.

Không đúng, trên mặt hắn cũng không hoàn toàn là tóc, mà còn có một vết sẹo thật dài, từ bên lông mày trái xẹt qua mí mắt, lướt qua mũi mới dừng lại. Nhưng vô cùng may mắn chính là vết sẹo kia không tổn thương mắt hắn, dưới đôi mày rậm là một đôi mắt hẹp dài tỏa sáng.

“Chắc là một quân nhân, nhìn phẩm cấp cũng không thấp, nhưng sáng sớm hắn đã tới đây làm gì nhỉ?” Tưởng Tích Tích nói thầm trong lòng.

Người nọ càng đi càng gần, lúc thoáng đi qua, hắn tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, nên cũng hướng kiệu nhìn qua. Ánh mắt hắn lướt qua Tưởng Tích Tích dừng ở trên người Tấn Nhi, trong phút chốc cả người cứng lại. Thẳng đến khi phát hiện ánh mắt nghi hoặc của Tưởng Tích Tích thì mới cuống quít đem đầu quay đi, tiếp tục đi về hướng ngược lại so với bọn họ.

Mãi cho đến khi thân ảnh hắn không thấy đâu thì Tưởng Tích Tích mới một lần nữa ngồi trở lại trong kiệu, nghi vấn trong lòng nàng thật lâu không tan được: Nam nhân này là ai? Hắn quen Tấn Nhi sao? Vì sao vừa rồi nhìn thấy Tấn Nhi thì biểu tình của hắn lại như bị sét đánh thế?

Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì cỗ kiệu đã lung lay hai cái rồi dừng lại. Giọng Lý Thân truyền đến từ bên ngoài, “Cô nương, tới rồi.”

Tưởng Tích Tích vì thế lôi kéo Tấn Nhi đi ra ngoài, hai người xài chung một cây dù giấy, tay nắm tay đi vào mộ viên. Lý Thân đi theo phía sau, cùng bọn họ đến trước mộ Trình phu nhân.

Trước mộ Trình phu nhân bày bốn cái đĩa và tám chén nước, còn có một bình rượu nhỏ, một chút cỏ dại đều bị nhổ sạch, mặt đất bóng loáng bình thản, một tia tro bụi đều không có, hiển nhiên là mới được quét tước qua.

Tưởng Tích Tích nhìn chung quanh nhưng thấy mấy tòa mộ khác không có cái loại đãi ngộ này, vì thế đến bên cạnh Lý Thân hỏi một câu: “Đã nhiều ngày nay có người tới tế bái cho phu nhân không?”

Lý Thân lắc đầu, “Lần trước tế bái là thanh minh, cách bây giờ đến hai tháng.”

“Quái lạ nhỉ, ai sẽ đem tế phẩm tới đây, lại còn quét tước mộ đến sạch sẽ thế này.”

Lý Thân cười cười, “Hoặc là bằng hữu lúc sinh thời của phu nhân không chừng, cô nương, chúng ta cũng bắt đầu đi, đừng để lầm mất canh giờ.”

Mấy người cúng mộ xong, liền theo thứ tự đứng ở trước bia mộ, dập đầu ba lần, rồi mới rời đi.

Lúc trở lại Đoạn phủ, Trình Mục Du còn chưa về, Tưởng Tích Tích ngồi ở trong viện, xem Trăn nhi dạy Tấn Nhi đọc sách, những từ tối nghĩa khó hiểu đó truyền vào tai nàng khiến cả người nàng mơ màng như sắp ngủ, vì thế, nàng đơn giản đứng dậy đi đến ngoài viện, dạo quanh trong Đoạn trạch.

Đoạn gia là làm hương phấn, cho nên cả gian đại trạch đều tràn ngập hương thơm ngọt lịm, Tưởng Tích Tích cũng không tô son điểm phấn, cho nên đối với những mùi lạ này nàng rất mẫn cảm. Mũi nàng ngứa ơi là ngứa nhưng lại không hắt xì ra được. Mới vừa rút khăn ra muốn xì mũi thì lại thấy Lý Thân từ trong viện đi ra, bộ dáng của hắn có chút hoảng loạn, đi đến cửa viện lại nhìn trái phải, mới đẩy cửa ra ngoài. Cái này cũng không có gì, nhưng lúc đại môn khép lại Tưởng Tích Tích nhìn thấy bên ngoài ngân quang chợt lóe, lộ ra một bóng hình quen thuộc.

Trong đầu nàng hiện ra hai chữ: Áo giáp.

Không sai, người đứng bên ngoài là mặc áo giáp, chẳng lẽ chính là nam nhân bọn họ gặp được sáng nay gần mộ viên sao? Lý Thân lén lút đi ra ngoài, chính là muốn gặp hắn ư?

Vốn dĩ chuyện này không tới phiên nàng nhọc lòng, nhưng nghĩ đến bia mộ được quét tước dọn dẹp sạch sẽ của Trình phu nhân thì trong lòng nàng không khỏi sinh ra một liên tưởng cực kỳ không tốt. Vì thế nàng không tự chủ được mà hướng ra bên ngoài đi tới, đến cạnh cửa, cẩn thận nhìn ra ngoài từ khe cửa.

Ngoài cửa không có người, hai người kia hiển nhiên đã đi chỗ khác, xem ra bọn họ nhất định là có gì đó muốn nói, mà những lời này không thể bị người khác nghe được. Nghĩ đến đây, Tưởng Tích Tích quyết đoán đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở cửa nhìn quanh, phát hiện hai bên đều không có người. Ban đầu nàng do dự chút, đầu tiên là chạy về phía tây hai bước, sau đó lại quay đầu chạy về hướng đông. Nàng chạy một đường tìm kiếm, mỗi cái ngõ nhỏ, mỗi gian tửu lâu và trà quán nàng đều xem qua nhưng vẫn không thấy thân ảnh Lý Thân đâu.

Bất đắc dĩ, nnagf chỉ đành quay về, muốn đến phía tây tìm thêm, nhưng vừa chạy đến cửa thì thấy Lý Thân vội vã đã đi tới, nhìn thấy nàng thì hắn hoảng sợ, vội tiến lên đón, “Tưởng cô nương, sao ngươi lại ở đây?”

Tưởng Tích Tích ra vẻ trấn định, “Trời nóng quá, ta nhàn rỗi đến nhàm chán nên muốn ra ngoài đi dạo, đúng rồi, Lý đại ca đang làm gì thế?”

Lý Thân lau mồ hôi trên đầu, “Vừa rồi ở cửa hàng, có người tới mua hàng hóa, không cẩn thận đánh rơi đồ, ta đưa đồ qua cho bọn họ thôi. Tưởng cô nương, nếu ngài cảm thấy nóng thì để ta bảo bọn nha hoàn làm chút nước mát để cô nương giải khát nhé.”

“Không cần, Lý đại ca, ngài đi về trước đi, ta tùy tiện đi một chút là được rồi.” Tưởng Tích Tích hướng hắn cười, nhìn bóng dáng hắn biến mất ở phía sau cửa, thì tươi cười của nàng cũng dần biến mất. Lúc Lý Thân ra cửa, trong tay không có gì hết, hắn vừa rồi rõ ràng là nói dối. Hắn quen biết nam nhân kia, nhưng lúc gặp người kia buổi sáng hôm nay sao không thấy chào hỏi, lại trộm chạy tới đây gặp nhau? Giữa hai người bọn họ có bí mậ gì sao? Cùng phu nhân có quan hệ sao?

Nàng đứng ở đó, trong thời tiết nóng nực mà khổ sở suy nghĩ mấy vấn đề này. Trong một khắc nàng cơ hồ muốn đem chuyện này kể cho Trình Mục Du, hắn so với nàng thì thông minh hơn nhiều, nhất định có thể kéo tơ lột kén, tìm ra chân tướng. Nhưng một suy nghĩ khác lại ràng buộc nàng, nếu chân tướng kia vẩn đục như nàng tưởng thì đại nhân liệu có khổ sở không.

Tưởng Tích Tích cắn môi, nhìn bóng mình bị ánh nắng kéo dài ra, cuối cùng chậm rãi ẩn vào trong một mảnh bóng cây. Rốt cuộc nàng hạ quyết tâm, một mình nàng sẽ đi điều tra chân tướng, nếu không có gì thì chỉ là bản thân làm chút chuyện hoang đường, nếu đúng như nàng hoài nghi thì như vậy…… Như vậy……

Nàng đổi tới đổi lui, giống một con thú bị vây trong lồng, như vậy thì nàng phải làm sao? Nói cho đại nhân ư? Hay đem bí mật này giấu dưới đáy lòng, để nó hoàn toàn chìm đi.

Nàng không biết, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ rối rắm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook