Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 196: Bành Chất

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Xe ngựa chạy như bay ở phía trước, Lâm lão gia chạy đến ngoài viện đã thở hồng hộc, làm sao chạy theo kịp. Cũng may A Tuấn nhạy bén, vội từ chuồng ngựa dắt ra một con ngựa, đem dây cương đưa cho ông ta, “Lão gia, mau, nếu không đuổi theo thì thật sự là không đuổi kịp đâu.”

Lâm lão gia sải bước lên ngựa, roi ngựa vung lên, chạy như bay về phía trước mà đi. Một màn này tựa hồ không khác gì hai mươi mấy năm trước. Khi đó, Tôn Tuệ vẫn là cô nương như hoa như ngọc, ông ta vì muốn nàng chú ý nên thường xuyên giục ngựa chạy qua kiệu của nàng. Hiện tại, tuy rằng đã qua lâu như vậy, trên người bọn họ cũng thêm bảy tám chục cân thịt, nhưng thấy bà đi như vậy thì trong lòng ông ta chỉ có chua xót cùng luyến tiếc, trong đồng trống rỗng, chỉ có thể thấy được chiếc xe ngựa kia càng đi càng xa, việc của Xu Nhi cũng hoàn toàn vứt ra sau đầu.

“Phu nhân, phu nhân a, ngươi đừng tức giận ra, là ta sai rồi, ta nhất thời hồ đồ, thế mà dám đem ân tình của phu nhân đối với ta quên hết, ngươi đừng tức giận, mau cùng ta về nhà a.”

Xe ngựa vẫn không có ý dừng lại mà tiếp tục lộc cộc chạy trốn trên đường trống trải. Lâm lão gia hướng mông ngựa quất một roi, con ngựa hí vang một tiếng, chạy nhanh thêm, đuổi theo đến ngang bằng chiếc xe. Lâm lão gia nhìn thân ảnh không dao động trong xe, “Phu nhân, ngươi không vì ta, cũng phải vì Thành Chương mà suy nghĩ, hài tử tâm tư trọng, luôn sợ hai chúng ta không hòa thuận. Hiện tại thân mình hắn vừa tốt lên, ngươi làm thế này sẽ dọa sợ hắn, nếu khiến bệnh tình hắn nặng hơn thì làm sao.”

Bóng người trong xe ngựa nhẹ nhàng giật mình, Lâm lão gia biết mình chọc trúng tâm sự của bà thì không khỏi vui vẻ, vừa muốn bảo xa phu dừng lại thì con ngựa dưới chân và cả chiếc xe ngựa đều dừng lại. Con ngựa nhấc cao hai chân trước, lúc thả xuống thì cũng đem Lâm lão gia hất ra ngoài, khiến ông ta ngã ngay trước xe ngựa. Cũng may mông chạm đất trước, đau đớn là có nhưng xương cốt không có vấn đề gì. Người còn chưa bò dậy thì Lâm phu nhân đã từ trên xe chạy như bay xuống dưới, túm chặt lấy ông ta mà hỏi an ân cần, lo âu dừng giữa lông mày rất rõ ràng.

Lâm lão gia trong lòng ấm áp, túm chặt tay bà, cợt nhả nói, “Phu nhân, bà không tức nữa hả?”

Lâm phu nhân liếc ông ta một cái, quay đầu liền mắng xa phu, “Sao lại thế này, dừng đột ngột thế, nhỡ đem người quăng hỏng rồi thì phải làm sao.”

Nhưng xa phu lúc này trừng mắt thật to, ánh mắt nhìn về phía trước, đột nhiên ông ta gào lên một tiếng, bỏ xe ngựa chạy thẳng về phía bên kia của con phố, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn lại, thân ảnh rất nhanh đã biến mất ở cuối phố.

Con ngựa khẩn trương đạp chân, lỗ mũi “Phụt phụt” phun khí trắng, Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía trước. Hai người vừa nhìn thì cũng hết hồn, không tự giác ôm chặt lấy nhau, miệng hơi hơi mở ra, làm như không thể tin cảnh trước mặt là thật.

Phía trước có một đôi chân chậm rãi đi tới, bóng đêm đen đặc càng làm tôn lên đôi chân trắng như tuyết đó. Đôi chân đó không có sinh mệnh, không có nối với cái gì, nó kéo dài, đầu gối hơi cong, đùi kéo theo cẳng chân, từng bước đi về phía bọn họ.

Nó đi đến chỗ vợ chồng Lâm thị đã bị dọa đến cứng người, từ trong màn sương mù, nó chậm rãi hiện nguyên hình: Đó là một kẻ có thân thể cực đại mập mạp, không, có lẽ gọi như thế cũng không thích hợp, bởi vì Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân ở trong mắt người ngoài cũng đã là mập mạp, nhưng cái thứu kia so với hai người còn béo gấp đôi. Thịt từ bụng nó lòi ra khỏi lưng quần, lỏng lẻo chảy ở bên hông, gương mặt nó cũng toàn thịt chảy xuống tận đầu vai, giống như hai cái tai heo.

Nó chớp chớp đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh, cái mũi hít một hơi trong không trung, khóe miệng gợn một tia cười, “Thơm quá, trong xe ngựa này có món gì, để Bành Chất ta nếm thử một miếng trước.”

Dứt lời, hắn liền tiến về phía trước, Lâm lão gia không nghe rõ lời hắn nói nên cho rằng hắn muốn làm hại mình cùng phu nhân nhà mình, vì thế từ trên đất bò dậy, che trước mặt Lâm phu nhân, hai tay dang ra, “Ngươi không được lại đây, chớ có dọa đến phu nhân ta.”

Bành Chất nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, bỗng nhiên một chưởng đánh vào ngực Lâm lão gia. Bàn tay hắn to bằng nửa cái chậu rửa mặt, một tát này liền hất văng Lâm lão gia ra ngoài, khiến ông ta đập thật mạnh vào bên cạnh cửa của một cửa hàng, nhất thời liền ngất đi.

Lâm phu nhân hét lên một tiếng, bắt lấy cổ áo Bành Chất, túm lấy hắn mà liều mạng cào lên mặt. Nhưng Bành Chất nào có dễ đối phó như Lâm lão gia, hắn một tay đem Lâm phu nhân nâng lên, xoay mấy vòng rồi nhẹ ném lên nóc nhà.

Lâm phu nhân cảm thấy mình bị ném lên thật cao, gần đến cung trăng thì lại đột nhiên rơi xuống. Nhưng bà ta không cảm thấy gạch ngói bén nhọn bên dưới mà là rơi vào một vòng ôm tản ra mùi hương thanh khiết. Người kia dáng người mảnh khảnh, lại có thể đón được bà ta dễ như trở bàn tay, ôm bà ta nhẹ nhàng thả trên mặt đất.

“Phu nhân ngày thường ăn quá mức phong phú, cũng nên giảm cân chút đi.” Yến Nương đem Lâm phu nhân buông ra, bước chân nhẹ nhàng vòng đến trước mặt bà ta, nhìn về phía tên nam nhân mập mạp kia, “Bành Chất, Bành Cứ đã chết, ngươi nếu quỳ xuống gọi ta một tiếng cô nãi nãi, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.”

Bành Chất mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện mình căn bản không có đường trốn thì tức khắc nhụt chí, bụng cũng nhỏ đi một vòng, hai chân uốn cong, chậm rãi quỳ xuống, hướng Yến Nương lạy vài cái, “Cô nãi nãi…… “Sau đó nó hít vào một hơi, giọng nói lại lớn hơn vài lần, “cô nãi nãi.”

Yến Nương hì hì cười, đi đến bên cạnh nó, năm ngón tay thon dài xoa đỉnh đầu không tóc của nó, “Ngoan.”

Vừa dứt lời, giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của nàng đột nhiên xuất hiện một cây kim. Nàng không chút do dự đem cây kim kia cắm vào trên đầu Bành Chất, sau đó bước lui vài bước, mắt lạnh nhìn tên kia chậm rãi bị thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một vũng dầu đen trên mặt đất.

“Kêu cô nãi nãi cũng vô dụng, nơi này vốn không phải nơi ngươi nên tới.” Giọng nàng còn lạnh hơn cả ánh mắt, giống như băng sơn ngàn năm.

Đám người Trình Mục Du từ nơi xa lúc này mới chạy tới. Hắn nhìn đám dầu đen trên mặt đất, mày rậm gắt gao nhíu chặt, “Yến cô nương, vừa rồi nói đến một nửa ngươi liền đi ra ngoài, chẳng lẽ lại là tam thi phạm án?”

Yến Nương hướng hắn hơi gật đầu, ngón tay chỉ về một bên, “Đại nhân, ngươi đi xem Lâm lão gia đi, hắn bị tam thi gây thương tích, tánh mạng đang nguy ở sớm tối, có ngươi ở đây có lẽ hắn còn có thể cứu được.” Nói xong, nàng liền hướng cuối phố mà chạy.

Trình Mục Du ở sau lưng hô, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Bành Cứ, Bành Chất đã chết, chỉ có Bành Kiểu còn chưa xuất hiện, nó nhất định cũng đã tới Tân An thành, đang tìm con mồi của mình, nếu ta không đi thì sợ là không kịp rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook