Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 300: Bằng hữu

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

“Sau đó chúng ta mới mới biết được, đêm đó Dụ Vô Thương bị lão nô ôm về nhà, nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị hắn đã dùng toàn lực mà đâm đầu vào trụ hành lang, cả mặt đều là máu, nếu không phải lực đạo của hắn nhỏ, phỏng chừng hắn đã mất mạng.”

Tưởng Tích Tích bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo một trận, “Cho nên, Dụ lão gia thấy tôn nhi thống khổ nên mới muốn tự tay chấm dứt tính mạng hắn?”

Phàn Ấm gật gật đầu, “Hẳn là như vậy, ông ấy hao hết tâm lực đem hắn chữa khỏi nhưng lại phát hiện vết thương trong lòng khó có thể khỏi hẳn. Nhưng Dụ Vô Thương thật là ngoan cường, cổ bị siết thành dáng vẻ kia, còn bị chôn dưới mồ thế mà vẫn có thể bò ra.”

“Có chút không thích hợp, nếu hắn đã muốn chết thì vì sao còn liều mạng giãy giụa ra ngoài?”

“Chết đâu phải chuyện đơn giản, ta nghĩ tư vị chết một lần hẳn la không dễ chịu, khiến hắn sợ hãi cực kỳ, vì thế hắn không muốn nếm lại lần thứ hai. Dụ Vô Thương nếu tìm được đường sống trong chỗ chết một lần thì sẽ biết hóa ra sống không bằng chó còn hơn chết đi, cho nên hắn mới ngoan cường như vậy.”

Tưởng Tích Tích không nói chuyện, từ đầu đến chân nàng đều như đang ngâm mình trong thùng nước đá, rét lạnh đến cực điểm. Nàng không có cách nào tưởng tượng được nhiều năm như vậy Dụ Vô Thương làm thế nào sống sót. Hắn như đi trên mũi dao, máu tươi đầm đìa, cảm giác này, nếu không tự mình trải qua thì có ai biết được sự thống khổ sâu nặng trong đó chứ. Đồng tình cùng thương tiếc giống như thủy triều đem nàng nuốt hết, nàng cảm thấy trái tim giống như bị đánh một quyền thật nặng, từ trong ra ngoài đều ẩn ẩn đau.

“Sau đó thì sao? Tình thế cứ như vậy mà bình ổn? Dụ lão gia cũng không có hành động khác sao?”

Phàn Ấm nhún nhún vai, “Dụ lão gia cùng năm đó qua đời, cho nên Dụ gia hiện tại chỉ có Dụ Vô Thương và bà bà hắn,” nàng nhẹ nhàng cười cười, “Nhưng Dụ lão gia nếu có linh thì hẳn cũng có thể an giấc ngàn thu, Dụ Vô Thương rất thông minh, hắn đem sản nghiệp của Dụ gia phát triển càng ngày càng lớn. Ngươi xem vườn trà trên núi, có một nửa là của Dụ gia, trừ cái đó ra, tơ tằm nhà hắn càng là nổi nhất toàn bộ đất Thục, hiện tại, ai còn dám khinh thường Dụ Vô Thương nữa.”

Nhưng thiếu hụt vĩnh viễn là thiếu hụt, kể cả những thứ khác thành tựu có cao đến đâu thì vẫn không thể bù lại. Những lời này Tưởng Tích Tích chưa nói ra miệng, bởi vì hai người đã đến Phàn gia. Phàn Ấm ngáp một cái, “Ta trở về phòng ngủ, sáng mai còn muốn đi trên núi hái trà.”

Tưởng Tích Tích gật gật đầu, nhìn Phàn Ấm đi vào trong phòng, mới hướng phòng mình đi đến, trong đầu lại tràn đầy thân thế nhấp nhô của Dụ Vô Thương. Đi đến trước phòng vừa muốn đẩy cửa vào thì nàng lại thấy trong góc phòng có thứ gì chợt lóe, ngay sau đó, hai điểm lục quang từ trong bóng đêm dò ra, mơ hồ vô cùng.

Bảo kiếm không mang ở bên người, Tưởng Tích Tích chỉ đành cúi thấp người, tay phải sờ soạng đến một khối đá, dùng sức ném qua chỗ góc lóe sáng kia, thứ kia lập tức trốn, đá rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh lệ.

“Miêu.”

Một cái bóng màu trắng xiêu xiêu vẹo vẹo từ trong góc đi ra, bốn chân nó mềm nhũn, đầu lưỡi thè ra thở hổn hển.

“Meo meo, là mày.”

Tưởng Tích Tích chạy tới, vừa định đem con mèo bế lên thì lại nhìn thấy dưới cổ nó lông đều nhiễm đỏ một tảng lớn. Trên cổ nó có một miệng vết thương sâu đến thấy cả xương.

“Hóa ra mày là mèo của Dụ gia.” Nhìn thấy cặp mắt như lưu li của nó chậm rãi mất đi ánh áng, Tưởng Tích Tích thấy trong lòng chua xót, nàng ôm con mèo vào trong ngực, đứng dậy đi ra ngoài viện.

Dọc theo con phố chính của trấn Thanh Thủy, Tưởng Tích Tích một đường đi đến bờ sông phía nam, tiếng sóng vỗ miên man thoáng an ủi chút hư không bất an trong lòng nàng. Nàng đem con mèo đặt ở trên mặt đất, đôi tay đào bùn đất bên đê, cái hố càng ngày càng sâu.

Nàng dùng tay áo lau mồ hôi, nhẹ nhàng bế lên thân thể còn chưa cứng lại của con mèo, lại xé rách một mảnh vạt áo trước, đem nó quấn lại bên trong, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đem nó phóng đến trong hố.

Lúc đắp lên một nắm đất cuối cùng, nàng lại cảm thấy thiếu gì đó, vì thế nhìn quanh mọi nơi, hy vọng có thể tìm thấy một bông hoa hoặc cùng lắm là một gốc cây cỏ dại cũng được, chỉ cần có thể trồng trên mộ của nó là tốt rồi. Nhưng tìm tới tìm lui lại phát hiện ra trên đê này chỉ toàn là đá vụn, một chút thực vật đều không có, nên đành từ bỏ.

Vừa muốn đứng lên, sau lưng lại thình lình có một bàn tay duỗi lại đây, Tưởng Tích Tích ngạc nhiên, nhẹ nhàng quay đầu, phát hiện một bông hoa mạn đà la đang đưa ra trước mặt mình.

“Đem nó cắm lên đi.” Giọng nói của Dụ Vô Thương từ phía sau truyền tới, hắn vẫn ngồi trên chiếc xe lăn kia, sau lưng hắn không phải Phàn Tình, mà là Thích thúc.

“Ngươi thấy hết rồi sao?” Tưởng Tích Tích tiếp nhận hoa, trên mặt lại ngượng ngùng.

“Cô nương thiện tâm, không đành lòng để nó phơi thây bên ngoài, Dụ mỗ ở chỗ này cảm tạ cô nương.” Vẫn là giọng nói không gợn sóng kia, nhưng nghe vào tai Tưởng Tích Tích lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Nàng còn không có ý thức được, chính mình đã đối với Dụ Vô Thương sinh ra cảm xúc mãnh liệt, đặc biệt là sau khi nghe xong chuyện xưa của hắn thì cái loại tràn ngập thương xót này càng trải rộng đến mỗi mạch máu trong người nàng.

“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, công tử không cần chú ý,” nàng luống cuống tay chân đem hoa chôn vào bên trong hố, lúc này mới quay đầu lại, “Phàn Tình tỷ đâu? Nàng không ở cùng công tử sao?”

“Nàng đã trở về, ta không ngủ được liền ra đây giải sầu.”

“Nga.” Tưởng Tích Tích ngắn gọn đáp một chữ, đứng lên vỗ vỗ bùn đất dính trong lòng bàn tay, xoay người liền muốn đi nhưng mới được hai bước thì lại bị Dụ Vô Thương gọi lại. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ đành đứng bất động, quay đầu lại.

Thích thúc đem Dụ Vô Thương đẩy đến bên người nàng, đưa đến một chuỗi tiền đồng. Tưởng Tích Tích không hiểu gì hết, ngây ngốc nhìn đôi mắt mang ý cười của hắn.

“Váy cô nương rách rồi, cầm tiền này đi may cái mới đi.”

Thấy nàng thật lâu không nói gì, hắn giống như có chút bất an, thử hỏi, “Ta không có ý khác, nếu là mạo phạm cô nương, thì thỉnh ngươi thông cảm.”

“Dụ công tử, ta đã nói rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi hà tất phải khách khí.”

“Rốt cuộc nó là mèo của Dụ gia nuôi……”

“Công tử vì để người khác không chán ghét mình, không cảm thấy mình phiền toái nên cho dù là chuyện nhỏ cũng thay người khác chu toàn, sợ có điểm không thỏa đáng phải không?”

Nàng quá trực tiếp, tuy rằng việc này có chút đau lòng nhưng Dụ Vô Thương lại không chán ghét, hắn đã lâu chưa từng nghe thấy ai nói thống khoái như thế, trong lúc nhất thời ngực thấy thoải mái không ít.

Thích thúc lại bị lời của Tưởng Tích Tích dọa tới, “Cô nương, ngươi…… Ngươi sao có thể hiểu lầm một mảnh hảo tâm của công tử nhà ta chứ?”

Tưởng Tích Tích cười cười, thanh âm cũng mềm xuống, “Dụ công tử, hảo ý của ngươi ta lãnh, nhưng Tưởng Tích Tích kết bằng hữu, trước nay chỉ cầu thoải mái, những cái khác ta đều không ngại, tiền này ngươi cứ cầm lại đi.”

Dứt lời, nàng liền cất bước đi tiếp về phía trước.

“Ta làm cô nương cảm giác không thoải mái sao?”

Tưởng Tích Tích không quay đầu lại, thanh âm lại rõ ràng truyền tới, “Nếu không thoải mái, xuyến tiền kia đã sớm bị ta ném vào trong sông rồi.”

Người rốt cuộc đều đi rồi, bên sông bờ nam lại khôi phục yên tĩnh, “Răng rắc” một tiếng, cụ đá đè trên nấm mộ của con mèo bị văng ra, hoa mạn đà la cũng mềm như bông ngã vào một bên. Một lát sau, một cái móng vuốt màu trắng chậm chạp từ dưới chui ra, bên trên còn dính vết máu chưa khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook