Tân An Quỷ Sự

Quyển 15 - Chương 519: Áp chế

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Trình Mục Du tỉnh dậy trong một không gian đong đưa, việc đầu tiên hắn làm là nghiêng đầu nôn khan, phun một đám nước miếng. Sau đó hắn miễn cưỡng mở đôi mắt khô khốc ra, mê mang mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đầu tiên ánh vào mắt hắn chính là mấy đám mây trắng trên bầu trời, chúng nó thoạt nhìn có vẻ rất gần hắn, giống như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến. Trình Mục Du ngơ ngác mà nhìn chằm chằm mấy đám mây kia, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ mình hiện tại ở chỗ nào.

Đôi mắt còn chưa kịp chứng thực phỏng đoán của hắn thì lỗ tai đã nghe thấy tiếng bước chân, hắn nghe được bên cạnh có tiếng nước, một đợt chưa xong lại đến đợt khác, khiến con thuyền dưới thân hắn xóc nảy phập phồng.

Trình Mục Du giãy giụa đứng dậy, tay mới vừa động đã phát hiện tay chân mình đều bị trói, căn bản không thể động đậy, đặc biệt là cánh tay hắn, bởi vì bị trói sau lưng lâu nên sớm đã tê cứng, hơi động chút là cơ bắp liền đau đớn, khó chịu đến cực điểm.

Không biết tại sao bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười quen thuộc, tiếng cười qua đi, gương mặt hiền từ của Chung Chí Thanh cũng chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ông ta vuốt chòm râu dài, mắt mang ý cười mà nói với Trình Mục Du, “Hiền chất, ngươi không cần uổng phí sức lực, thuyền này đã tiến vào chỗ sâu trên sông, ngươi có thoát khỏi dây trói thì cũng không chạy đi đâu được?”

Trình Mục Du bất động thanh sắc nhìn ông ta, “Là ông thiết kế để Đỗ Chí Dũng dụ ta đến đây có phải không? Ông sợ chuyện mình cướp thuyền muối bị bại lộ nên dứt khoát nếu đã không làm thì thôi, nếu làm phải làm đến cùng đem ta diệt khẩu,” nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, “Không đúng, nếu ông sợ việc này bị người khác biết được thì giết Đỗ Chí Dũng là xong, sao phải mất công trói tôi đến đây?”

Chung Chí Thanh ha ha cười, chòm râu và bả vai đều run rẩy, “Hiền chất, chuyện thuyền muối kia không phải chuyện quan trọng, ta mời ngươi đến đây là vì một việc quan trọng hơn nhiều.”

Trình Mục Du nhìn đôi mắt lóe tinh quan của Chung Chí Thanh, trong lúc nhất thời không rõ ông ta đang nói đến cái gì, nhưng đúng lúc này hắn chợt nghe boong thuyền cạnh mình vang lên tiếng “Leng keng”, Chung Chí Thanh đem một vật đen thui ném cạnh bả vai hắn.

“Hiền chất, thứ này gọi là hắc diệu thạch, là ta lấy được từ trên người ngươi, nó là bảo bối tổ truyền của ngươi đúng không?”

Trình Mục Du không trả lời, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt thật dài của Chung Chí Thanh, ý bảo ông ta tiếp tục nói.

“Vào tháng giêng năm nay, không sai, chính là vào ngày tế 10 năm của tiên đế, có năm người đến trước mộ đọc tế văn, đọc xong thì đốt cháy tế hoa, sau đó giống như u linh, lẻn vào bóng đêm biến mất. Binh lính thủ mộ tìm mấy tháng cũng không bắt được những kẻ kia. Bọn họ cho rằng mình đã thoát nhưng có một nông phu ở gần đó trong lúc vô ý thấy một người, còn phát hiện trên người hắn có một thứ: một khối ngọc cực kỳ hiếm lạ, có thể phát ra ánh sáng bảy màu,” nói đến đây Chung Chí Thanh nhẹ nhàng đá hắc diệu thạch một chút, lại cúi người xuống sát Trình Mục Du nói, “Hiền chất, ngươi không nghĩ tới chính tảng đá này lại khiến thân phận ngươi bại lộ, cũng may lão phu phát hiện sớm, nếu không đã dẫn sói vào nhà, đem đứa kẻ cắp này thành con rể.”

Mỗi một lời của ông ta như sấm nổ bên tai Trình Mục Du khiến đầu hắn loạn thành một đoàn. Nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định, cắn răng khinh thường mà cười, “Chung đại nhân đang nói gì mà ta chẳng hiểu gì hết. Cục đá này là mẫu thân ta truyền xuống, đúng là không tồi, nhưng có liên quan gì tới hiến tế 10 năm chứ?”

Chung Chí Thanh vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, trong khoảnh khắc, ông ta bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, lại nói với Trình Mục Du, “Hiền chất, vì sợ ngươi tịch mịch, ta đặc biệt đón một người nữa đến bồi ngươi, ngươi nhìn xem hắn là ai?”

Trình Mục Du miễn cưỡng nâng đầu lên, nhìn thấy trong khoang thuyền có một nam nhân lạ mặt đi ra, cánh tay hắn đang ôm một thân thể mềm như bông.

“Tấn Nhi……” Nhìn thấy nhi tử nhắm nghiên hai mắt, sắc mặt tái nhợt, tim Trình Mục Du đột nhiên trầm xuống, đại não trống rỗng, trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn gương mặt không có huyết sắc của Tấn nhi, còn lại không để ý được đến xung quanh.

“Hiền chất, ngươi yên tâm, Tấn Nhi vẫn tốt, chỉ là bị ta dùng mê hương làm cho hôn mê, nhưng hài tử thân thể yếu đuối, nếu ngủ thêm mấy canh giờ nữa……”

“Ngươi muốn cái gì?” Trình Mục Du lạnh giọng đánh gãy lời ông ta, đem ánh mắt rời khỏi người Tấn Nhi, chuyển đến trên người Chung Chí Thanh, nhìn vào khuôn mặt mang ý cười của ông ta. Bây giờ hắn mới phát hiện, hóa ra một người có thể có hai gương mặt, ví dụ như người này, ông ta vẫn là Chung Chí Thanh không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại giống như không quen ông ta.

Bên dưới lớp da già nua của ông ta mơ hồ phản chiếu ra một khuôn mặt khác: Đỉnh đầu có sừng, miệng đầy răng nanh……

“Chung đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” Trình Mục Du gằn từng chữ một mà lặp lại lời này.

Nghe vậy, tươi cười trên mặt Chung Chí Thanh ngưng lại, ông ta lại cúi người, nếp nhăn trên mặt như đang giương nanh múa vuốt, áp xuống Trình Mục Du, “Hiền chất, trừ bỏ ngươi, bốn người khác là ai?”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm tròng mắt đen tối không nhìn rõ của ông ta, trong lòng bình tĩnh. Hắn có lẽ đã sớm liệu đến ngày này, chỉ là lại liên lụy đến Tấn Nhi.

Tấn Nhi, nghĩ đến đứa nhỏ, trong lòng hắn đột nhiên đau xót: Hắn còn nhỏ như vậy, chưa từng trải qua thế sự, chẳng lẽ sinh mệnh lại phải dừng lại ở đây sap?

“Hiền chất, nghĩ kỹ chưa? Thủ hạ của ta bế đứa nhỏ lâu, cánh tay đã sớm mỏi, ta sợ hắn không cẩn thận sẽ ném đứa nhỏ vào trong nước, đến lúc đó thì thật không tốt đâu.” Giọng Chung Chí Thanh như truyền đến từ một nơi xa xôi, từng chút một tiến vào tai hắn.

Trình Mục Du ngẩng đầu, từ bên môi tràn ra một nụ cười, “Nếu ta nói ra tên bốn người còn lại thì đại nhân sẽ thả Tấn Nhi ra chứ?”

Chung Chí Thanh hơi hơi nheo mắt, tròng mắt càng tối hơn, “Mấy người kia là ai?”

“Đại nhân nghe cho rõ, bọn họ là……”

Thuyền đột nhiên xóc nảy vài cái, sắc nước xanh lam nảy lên boong, làm ướt quần áo mấy người họ, lại át tiếng hắn.

Chung Chí Thanh nhăn lông mày, tay vịn mép thuyền cúi đầu, cao giọng hỏi, “Bọn họ là ai?”

“Bọn họ là……”

“Đại nhân, có thuyền đang hướng về phía chúng ta.” Nam nhân đang ôm Tấn Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn phía sau, hướng Chung Chí Thanh hô.

Sóng gió chợt nổi lên, có một con thuyền chợt nhấp nhô, đầu thuyền có một người. Tên nam nhân thấy Chung Chí Thanh nhìn về phía mình thì cao giọng hét, “Đại nhân, không hay, tiểu thư xảy ra chuyện rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook