Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 206: Ao cá

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Tưởng Tích Tích lôi kéo Tấn Nhi đi vào Tễ Hồng tú trang, mới vừa bước vào cửa lớn thì nàng đã cao giọng hô: “Yến cô nương, ta mang Tấn Nhi tới đây chúc tết.”

Hữu Nhĩ từ nhà bếp thò đầu ra, “Không có tiền mừng tuổi đâu, nhưng mà có bánh trôi ăn.” Nói xong, hắn liền bưng hai bát bánh trôi ra, đặt lên trên bàn đá, hướng Tấn Nhi nói, “Bánh trôi mới ra nồi đó, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, nhân làm từ thịt heo mới, thơm cực kỳ.”

Tấn Nhi không khách khí mà ôm lấy một chén, cùng Hữu Nhĩ hồng hộc ăn. Tưởng Tích Tích thấy hai người vừa sợ nóng vừa phùng mồm ăn thì không nhịn được âm thầm bật cười, “Chậm một chút, đừng để bị bỏng, Hữu Nhĩ, Yến cô nương ở trong phòng sao?”

“Đúng vậy, nàng không thích náo nhiệt, ăn tết cũng không ra khỏi cửa.”

Tưởng Tích Tích kéo rèm cửa đi vào trong nhà, thấy Yến Nương đang ngồi ở bên cạnh bàn thêu thùa thì lặng lẽ đi đến phía sau nàng, đem cành hoa mai vẫn luôn nắm ở trên tay giơ ra trước mắt nàng, “Đẹp không? Sử Kim và Sử Phi cũng chưa đoạt được, cái đẹp nhất đã bị ta lấy xuống rồi. Hiện tại ta đem nó đưa cho cô nương, xem như quà mừng năm mới.”

Yến Nương vươn tay, đem hoa để trước mũi mà ngửi, “Hoa mai mùa đông không nồng, đúng là thanh nhã khó có được, đa tạ Tưởng cô nương.”

Tưởng Tích Tích cười cười, “Đúng rồi, còn có một thứ muốn tặng cho cô nương,” nàng nói xong liền lấy ra một chồng giấy viết thư hoa mai, lật nửa ngày mới tìm thấy một trương đưa cho Yến Nương, “Đây là thiệp chúc tết của Trình đại nhân, mỗi năm ngài ấy đều viết, đây là của cô nương.”

Yến Nương đem giấy viết thư mở ra, thấy mặt trên viết: Trôi chảy như ý, Tân An Trình Mục Du tùy bút, thì cúi đầu cười nhạt nói, “Từ bao giờ mà ta trở thành bằng hữu trên quan trường của đại nhân nhà ngươi vậy, thậm chí cả lời chúc tết cũng có phần ta.”

Tưởng Tích Tích nghiêm mặt nói: “Cô nương hiểu lầm rồi, đại nhân nhà ta chỉ nhận giao tình, không luận địa vị, cô nương giúp Tân An phủ nhiều việc như vậy, ngài ấy đương nhiên muốn gửi lời chúc rồi.”

“Vậy phiền cô nương chuyển lời hỏi thăm của ta tới đại nhân.”

Nói đến đây thì Tấn Nhi đã ăn xong bánh trôi đi đến, Yến Nương đón tiếp hắn, lại vén tóc nhìn lên cổ hắn, “Cái vòng của ngươi có chút cũ rồi, cởi ra để ta giúp ngươi làm lại dây tơ hồng đi.”

Tấn Nhi nghe lời đem vòng cổ giao cho nàng, sau đó mở đôi mắt tròn xoe ra hỏi “Yến Nương, hiện tại bên ngoài thật náo nhiệt, nhiều thứ để ăn và để chơi, sao ngươi lại ở trong nhà mà không đi xem?”

Yến Nương ngáp một cái, “Lúc còn trẻ, có cảnh náo nhiệt nào ta chưa xem, hiện tại thấy cái gì cũng không có hứng. Được rồi, ngươi còn phải cùng Tưởng tỷ tỷ đi đưa thiệp chúc tết nữa, mau đi sớm về sớm, đừng chơi đùa quá nhiều.”

Tưởng Tích Tích mang theo Tấn Nhi đi ra ngoài cửa, ra tới rồi mới cảm thấy lời Yến Nương vừa rồi có vài phần không thích hợp, “Lúc còn trẻ sao? Chẳng lẽ Yến cô nương cảm thấy mình hiện tại đã già rồi hả? Nàng thật đúng là buồn lo vô cớ.”

Hai người dựa theo địa chỉ Trình Mục Du đưa mà mang thiệp chúc tết qua các nhà, mãi cho đến chiều hôm buông xuống thì thiệp trên tay bọn họ mới đưa gần xong, chỉ còn lại một tờ cuối cùng.

“Thường gia? Đây là Thường tiên sinh làm áp tư ở trong phủ, đi thôi, chúng ta đem thiệp này đưa qua là có thể đi về, còn phải qua tú trang lấy vòng cổ nữa.”

Bởi vì là một nhà cuối cùng nên bước chân hai người cũng nhẹ nhàng không ít. Sau khi tới Thường gia thì Thường Xuân Trạch tất nhiên là nhiệt tình khoản đãi bọn họ, trà và trái cây tốt đều được bưng lên. Con hắn là Thường Viễn cũng xấp xỉ tuổi Tấn Nhi, vừa thấy mặt thì hai đứa nhỏ lập tức chơi cùng, nhân lúc người lớn đang nói chuyện, hai tiểu hài tử kết bạn đi vào trong viện, tìm được hai cành cây khô mà ở trong ao chọc cá.

Thường gia nuôi một hồ cá chép gấm, màu vàng, hồng đủ loại, mà cái ao lại màu xanh khiến tổng thể càng thêm đẹp đẽ.

Tấn Nhi nhìn trúng một con các màu đỏ cam lớn, vì thế liền rải một đống thức ăn cho cá, muốn dụ nó đi qua. những còn cá khác nhìn thấy thức ăn rơi xuống nước thì đều giương miệng ở trên mặt nước tranh đoạt, nhưng con cá kia không biết đã no hay thế nào mà lại bơi ngược triều ao nước ra xa.

Tấn Nhi vì thế mà vòng sang một chỗ khác của ao, hướng con cá lẻ loi kia vung một đám đồ ăn xuống. Con cá thấy thức ăn thì lại ùng ục một chút chìm vào đáy ao, thật lâu cũng không ngoi lên. Trong lòng Tấn Nhi buồn bực, lấy cành khô đập đập trên mặt nước, nước gợn nhẹ, nhộn nhạo từng vòng tròn, mà ở trung tâm vòng tròn thong thả hiện lên một cái đầu người. Người nọ đưa lưng về phía Tấn Nhi, tóc bị ẩm ướt giống mấy mảng sơn đen bám vào da đầu.

Tấn Nhi nửa giương miệng, cành khô từ trong tay rơi xuống mặt nước, “Lạch cạch” một tiếng. Người nọ như là bị thanh âm này kinh động, chậm rãi hướng Tấn Nhi xoay mặt lại. Khuôn mặt đó vô cùng dị dạng, không có lông mày, mắt, mũi và miệng nhưng lại cũng không thể nói là hoàn toàn không có mà bởi vì chúng nó tựa hồ đều ở cùng một chỗ, căn bản không phân ra được cái gì với cái gì. Cả khuôn mặt như được phủ một tầng sương trắng, không giống mặt người mà lại giống cái bóng người ở trong nước.

Tấn Nhi miễn cưỡng từ cạnh ao đứng lên, phản ứng đầu tiên chính là sờ lên vòng cổ, nhưng lần này hắn không sờ thấy, trên cổ trống rỗng, cái gì cũng không có. Vòng cổ sáng nay hắn đã giao cho Yến Nương rồi.

Đúng lúc này, nước gợn lung lay vài cái, người nọ động đậy, hướng bờ ao bơi tới, tóc đen nhánh dán trên mặt trắng bóng khiến cả khuôn mặt càng thêm kinh tâm.

Tấn Nhi cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân đánh úp lại, chui lên tận đỉnh đầu khiến cả người hắn cương lại, một bước cũng không đi được. Hắn cứ thế nhìn nàng ta chậm rãi đi đến bên cạnh ao, mười ngón tay phủ lên bàn chân hắn, rồi mắt cá, đến bên hông.

Bụng hắn kịch liệt đau đớn, ruột giống bị thứ gì lôi kéo, xoa nắn, ngay tức khắc sẽ bị cắt đứt. Hắn há mồm muốn gọi, nhưng vừa mới phát ra được một tiếng “A” thì yết hầu đã bị cánh tay dài mềm mại kia từ dưới leo lên bóp lấy khiến hắn nói không ra lời. Từ cửa sổ hắn thấy thân ảnh Tưởng Tích Tích, nàng đang cùng Thường Xuân Trạch bắt chuyện, vừa nói vừa uống một ngụm trà, làm như hoàn toàn không chú ý tới tình huống ngoài phòng.

Một nỗi tuyệt vọng nảy lên trong lòng, thay thế sợ hãi vốn tràn ngập trong ngực: Ta phải chết sao? Ngay ở chỗ cách Tưởng tỷ tỷ không xa này ư? Rõ ràng nàng chỉ cần quay đầu chút là sẽ nhìn đến ta, nhưng sao mãi mà nàng không thấy.

“Bùm.”

Giữa ao vang lên một tiếng rơi thật mạnh, bọt nước văng khắp nơi, dừng ở trên mắt Tấn Nhi, sau đó giọng Tưởng Tích Tích truyền ra từ trong phòng, “Thường Viễn, Thường Viễn rơi xuống nước……”

Giọng nói truyền từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng, một mảnh mơ hồ trước mặt Tấn Nhi biến mất, hắn xoa xoa đôi mắt, thấy Tưởng Tích Tích đã thả người nhảy vào trong ao, đem Thường Viễn cả người ướt đẫm từ trong ao vớt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook