Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 411: Án chết

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Biểu tình trên mặt Trình Mục Du đọng lại, một lát sau mới hỏi, “Trên người của người nọ cũng không hề có bất kỳ vết thương nào?”

“Không có, đúng là giống hệt những cái chết này, cho nên mặc dù phụ thân hắn quyền cao chức trọng, gây áp lực không ít với nha môn nhưng cuối cùng vẫn không phá được án, hung thủ không thấy tung tích, không lưu lại nửa điểm manh mối, án này cuối cùng trở thành một vụ án chết.”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm Từ Tử Minh, “Ta vừa mới nghe ngữ khí của huynh đài thì giống như còn có nội tình gì chưa nói.”

Từ Tử Minh rũ mắt nhìn mũi chân mình, do dự một chút, rốt cuộc lại ngước mắt nhìn Trình Mục Du “Việc này chỉ là phỏng đoán của tiểu nhân, đến giờ cũng không dám xác định, nhưng nói cho đại nhân nghe một chút cũng được. Kỳ thật lúc ấy thích tam tiểu thư, cũng không chỉ có đám công tử phóng đãng bên ngoài, mà còn có một người quen cũ của tiểu thư, hắn là một vị công tử họ Hàn, cùng tiểu thư là thanh mai trúc mã, chẳng qua nhà Hàn công tử sa sút, cho nên ở giữa có một đoạn thời gian bọn họ không lui tới. Có điều Hàn công tử thực tranh đua, con kế nghiệp cha một lần nữa làm quan, lúc này mới lại tìm tới cửa.”

“Ngươi hoài nghi tên đăng đồ tử kia là do Hàn công tử giết chết?”

Từ Tử Minh khẽ lắc đầu, “Không biết, rốt cuộc tiểu nhân cũng không chính mắt thấy, bất quá, sau hôm tiểu thư xảy ra chuyện thì Hàn công tử từng tới cửa bái phỏng, hắn biết được lão gia đến đối chất lại bị nhà kia đuổi ra cửa thì vô cùng tức giận, chỉ lên trời mà thề muốn cho người kia chết không được tử tế. Tiểu nhân vốn dĩ, chỉ cho là hắn tức giận mới nói thế, nhưng lúc đưa hắn ra cửa, tiểu nhân thấy ánh mắt hắn âm lãnh đến dọa người thì cảm thấy nhất định sẽ xảy ra sự tình, quả nhiên không đến mấy ngày thì tên công tử kia đã bị chết ly kỳ.”

Trình Mục Du nghi hoặc nói, “Nếu hoài nghi, vì sao ngươi không đem việc này nói cho người khác hoặc là báo quan chứ?”

Từ Tử Minh ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, “Đại nhân, hai ngày trước khi người nọ bị chết thì Hàn công tử đã tùy quân xuất chinh, mà tiểu nhân lại không có bằng chứng, nói ra thì chẳng phải bị người ta chê cười sao?”

Trình Mục Du ngẩn ra, “Ngươi nói vị Hàn công tử kia không có mặt ở hiện trường vào ngày xảy ra án sao?”

Từ Tử Minh gật gật đầu, “Ta biết đại nhân ngài suy nghĩ cái gì, ngài nhất định cảm thấy ta điên rồi mới có thể nói ra một loạt giả thuyết như thế lại nói thêm một chi tiết sự thật có thể lật đổ hết thảy mọi thứ. Nhưng nếu ngài cũng ở đó thì ngài sẽ hiểu cái loại hoài nghi này của ta tuyệt đối không phải không có căn cứ. Bởi vì Hàn công tử kia luôn luôn quả quyết cương nghị, chuyện hắn nói được thì nhất định sẽ làm được, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa…… Hơn nữa ánh mắt hung ác nham hiểm kia của hắn đến giờ tiểu nhân vẫn còn sợ mỗi khi nhớ tới……”

Trình Mục Du vỗ nhẹ lên đầu vai hắn, “Ta tin, chỉ là chuyện phát sinh ở Liêu Dương chẳng lẽ lại có liên quan đến vị Hàn công tử kia sao? Không nói đến việc này đã qua lâu như vậy, vị Hàn công tử kia biến thành bộ dáng gì ngươi và ta đều không biết, chỉ nói đến động cơ, vì sao hắn phải giết chết cả nhà Lưu gia lẫn Trần lão đầu nhi?”

Từ Tử Minh ngập ngừng vài tiếng, qua hồi lâu mới ấp a ấp úng nói, “Tiểu nhân…… Tiểu nhân cũng nghĩ không ra……”

Đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra, hai nha mang theo một đầu mồ hôi đi tới, “Đại nhân, có phát hiện, Lưu Thành Mậu kia xác thật cùng Trần lão đầu nhi là người quen cũ.”

Mặt Trình Mục Du vui vẻ lên, “Nhanh như vậy đã tra ra rồi sao?”

“Việc này cũng không khó tra, rất nhiều người đều biết Lưu Thành Mậu đã từng tham gia quân ngũ, còn tham gia chiến dịch Tống Liêu, mà Trần lão đầu nhi lúc ấy cũng ở trong quân đội, hai người chính là quen nhau ở đó.”

“Đều từng làm binh, đã đánh trận Tống Liêu, Sử Phi và Sử Kim cũng mất tích ở âm binh tào…..” Lẩm bẩm nói ra mấy câu đó, Trình Mục Du đột nhiên nắm chặt tay, “Xem ra thảm án xảy ra ở Liêu Dương này có liên quan đến tràng chiến dịch năm đó, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, vì sao lại có người đến nhắc lại chuyện xưa? Chẳng lẽ chỉ là vì báo thù cho ba ngàn quân Liêu kia?”

Lời này vừa nói ra, Từ Tử Minh ở bên cạnh hơi hơi rung động, dùng tay che lại miệng vết thương trên bụng, rên rỉ ra tiếng.

Trình Mục Du vội đỡ lấy hắn, “Vết thương của ngươi là bị ngư phụ cắn, không thể so với những vết thương bình thường, thực sự không dễ khỏi đâu. Nếu nàng ở đây thì may ra còn có linh dược để giải, hiện tại ngươi chỉ có thể tạm thời nhẫn nại để vết thương chậm rãi tốt lên.”

Từ Tử Minh suy yếu cười, “Không đáng ngại, chỉ là có chút mệt mỏi, đại nhân, tiểu nhân về phòng nghỉ ngơi trước.” Nói xong, hắn liền tập tễnh ra khỏi phòng, đỡ tường đi đến phòng mình.

“Đại nhân, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có cần nói thân phận ra với Khúc Chính Khôn kia để ông ta tăng mạnh tuần tra không?” Hai nha dịch dò hỏi ý kiến Trình Mục Du.

Trình Mục Du nhíu chặt mày rậm, “Liêu Dương huyện nha đã thối đến tận gốc rễ rồi, huống thi hành tung của hung thủ lại quỷ quyệt, bọn họ làm sao mà ứng phó nổi? Ta thấy,” hắn hơi trầm ngâm, “Hai người các ngươi hôm nay khởi hành, đến Biện Lương tìm Lưu Tự Đường Lưu đại nhân, đem chuyện phát sinh ở nơi này kể cho hắn, để hắn mang theo nhân thủ đến đây.”

“Nhưng đại nhân, bọn thuộc hạ mà đi thì chỉ còn lại ngài Tưởng đại nhân ở lại, sợ là không ổn.” Một nha dịch do dự nói.

Trình Mục Du nhẹ nhàng phất tay, “Không có gì không ổn, mục tiêu của nó không phải ta, chúng ta hiện ở nơi tối tăm, tạm thời sẽ không nguy hiểm, nhưng thật ra hai người các ngươi nhất định phải đi nhanh về nhanh, trên đường không thể trì hoãn.”

***

Một đạo hắc ảnh thừa dịp bóng đêm lẻn vào huyện nha Liêu Dương, núp ở góc tường nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người nào tuần tra thì lập tức chạy đến phía tây. Vừa đến bên trong sân viện hẻo lánh thì mùi thối trong không khí càng ngày càng tăng lên, vì thế hắn rón rén đi đến cạnh cửa, chuẩn bị đẩy vào. Nhưng tay vừa mới đặt lên then cửa thì nó lại bị đẩy ra từ bên trong, hăn kinh ngạc nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt qua một bên, thân thể dính sát vào tường, ẩn trong bóng đêm.

Ba nha dịch từ bên trong cánh cửa theo thứ tự đi ra, bọn họ bóp mũi mãi cho đến khi cửa lớn khép lại mới buông xuống. Nha dịch đi đầu hắng giọng lại phun một ngụm, “Thối chết lão tử mất, mấy thi thể này khi nào mới được kéo đến nghĩa trang đây, chẳng lẽ một ngày án chưa phá thì chúng cứ ở trong nha môn chắc?”

Những nha dịch kia cũng nhăn mày mặt, “Trời nóng thế này, thi thể nhanh bị hủ bại, hy vọng không có bệnh dịch, không được, ta phải nhanh tới báo cho đại nhân để ngài ấy sớm hạ lệnh đem chôn mấy thi thể này thôi.”

“Hai vị đại ca, các ngươi cứ yên tâm đi,” nha dịch vóc người nhỏ nhất cũng nói, “Hôm nay ta đi qua phòng ngủ của nhị di nương, nghe nàng ta oán giận, nói mình bị huân ngủ không được, đại nhân đã đáp ứng cũng không tiến hành nghiệm thi nữa mà sáng sớm ngày mai sẽ đem mấy thi thể đó chở đi, mấy người chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa.”

Vài người vừa nói chuyện vừa đi xa, Từ Tử Minh ở trong bóng tối nhẹ tay nhẹ chân mà thở ra, “Cũng may, nếu lại muộn một bước nữa thì đã không tìm thấy mấy thi thể kia rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook