Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 313: Ai

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Tưởng Tích Tích nhẹ nhàng xoay đầu, đôi mắt nhìn thẳng về bãi cỏ hoang hai bên. Hiện tại không có gió, những chỗ khác đều không có chút sứt mẻ, chỉ có bụi cỏ kia, gióng như cơn sóng cuộn, trên dưới phập phồng, đợt này chưa xong, đợt khác lại tới.

Nàng nín thở, mang theo kiếm hướng bụi cỏ đi qua, dừng ở cách đó ba thước, nhẹ nhàng nhón mũi chân đi vào trong bụi cỏ.

Giống như nàng đã lường trước, trong bụi cỏ ẩn ẩn vài nhúm lông màu xám, vì thế nàng hít một hơi thật sâu, nhảy khỏi chỗ, thân mình vẽ ra một đường hoàn mỹ từ giữa không trung xẹt qua, trường kiếm trong tay thẳng tắp cắm vào trung tâm bụi cỏ hoang, còn nàng lại cầm kiếm, cả người chổng ngược trong không trung mà không chút sứt mẻ.

Trong bụi cỏ trung truyền ra một trận tiếng kỉ kỉ, đám chuột giống như một tấm thảm màu xám hướng trong rừng mà chạy, chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại một con xui xẻo chết dưới mũi kiếm của nàng. Tưởng Tích Tích từ không trung rơi xuống, ném văng con chuột bên trên kiếm, nhìn ngọn núi đầy bóng cây mà trong lòng đột nhiên chợt lạnh.

Không xong rồi, mục tiêu của chúng nó không phải nàng, nếu không, chúng tuyệt đối không thể dễ dàng lùi lại như vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lộp bộp một chút, nàng cất bước hướng tằm thần miếu chạy tới, uyển chuyển nhẹ nhàng xuyên qua núi rừng, không đến một chén trà nhỏ thì người đã ở ngoài cửa tằm thần miếu.

Trong miếu một mảnh đen nhánh, pho tượng tằm thần như ẩn như hiện trong bóng đêm, khuôn mặt hắn môi hồng răng trắng, tươi cười lại có vài phần dữ tợn. Tưởng Tích Tích nghiêng tai lắng nghe, không có thanh âm, chẳng lẽ những con chuột này đã làm xong việc cần làm nên đã rút lui?

Nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, vội đi vào trong viện, lớn tiếng gọi Phàn Tình, ánh mắt càng xuyên qua trong ngoài viện, muốn từ trong bóng đêm tìm được thân ảnh Phàn Tình.

Nhưng tới tới lui lui tìm vài vòng mà nàng cũng không phát hiện nửa bóng người, Tưởng Tích Tích thoáng buông một hơi, cất bước đi ra ngoài viện. Còn chưa đi tới cửa thì trong rừng lại truyền đến một tiếng kêu thê lương, vừa cao vừa nhọn, làm lông tơ cả người nàng đều dựng đứng lên, mồ hôi lạnh ướt lưng.

Đã xảy ra chuyện, vẫn xảy ra chuyện rồi.

Nàng lòng nóng như lửa đốt, dùng sức toàn thân mà hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới.

Xuyên qua tầng tầng núi rừng, nàng phát hiện cách mình không xa có một cái vực, vì thế nhanh chóng thu hồi bước chân, thật cẩn thận mà đi đến bên cạnh vực, nhìn xuống dưới.

Phía dưới thực tối, đêm tối như chồng chất dưới vực sâu, nửa điểm ánh sáng cũng không thấy, nhưng tiếng kêu rõ ràng là phát ra từ chỗ này, nàng nghe thấy rõ ràng mà.

Tưởng Tích Tích cong người, kêu vài tiếng Phàn Tình, nhưng như nàng sở liệu, phía dưới trừ bỏ tiếng vọng của chính mình thì không có nửa lời đáp lại.

Đôi mắt nàng ngó ngó xung quanh, phát hiện trên vách đá có mọc mấy dây leo to bằng cánh tay, vì thế tâm cũng nhấc lên, vội chọn một cây thô nhất, vừa bám dây leo, vừa dùng kiếm cắm lên vách đá mà trèo xuống dưới từng chút một.

Cũng may dây leo lớn lên rắn chắc, rễ cắm sâu vào bên trong khe đá, hình thể Tưởng Tích Tích lại nhỏ xinh, cũng có luyện qua khinh công, cho nên mặc dù có lắc lư vài lần nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm. Nàng một đường trèo xuống sơn cốc bên dưới.

Lúc hai chân tiếp xúc đến mặt đất, nàng mới thoáng thư khẩu khí, mới vừa xoay người thì đã thấy cách đó không xa có một bóng người màu trắng khiến trái tim vừa bình ổn của nàng lại nhắc lên. Nàng phấn đấu quên mình chạy tới chỗ cái bóng kia, lúc đi đến gần, dưới chân nàng mềm nhũn, quỳ trên mặt đất thật lâu đều không thể đứng dậy.

Người kia toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, bao gồm cả đầu lâu, óc bắn ra hết, đem đá vụn bên cạnh nhuộm thành màu đỏ.

Vốn dĩ, chỉ bằng một cái đầu vỡ như thế, nàng không thể phân biệt được người chết nhưng trên đầu người đó quấn từng vòng vải trắng, đây là hôm nay mới được đại phu trong y quán băng bó tốt mà.

“Phàn Ấm, sao lại là ngươi……”

Tưởng Tích Tích nhắm mắt lại, nước mắt ào ạt chảy xuống. Nàng không rõ, rõ ràng mình là đi theo Phàn Tình vào núi, nhưng vì sao người táng thân dưới sơn cốc lại là Phàn Ấm. Tuy họ là tỷ muội sinh đôi nhưng quần áo lại khác nhau. Phàn Tình mặc một kiện váy hồng nhạt mới may, trên đầu cũng không quấn vải bố trắng, nàng tuyệt đối không thể nhận sai được.

Lúc chân tay nàng luống cuống cực kỳ thì bụi cỏ sau lưng lại vang lên tiếng rên rỉ. Tưởng Tích Tích đột nhiên bị dọa một chút, cũng bất chấp thương tâm, đứng lên cầm trường kiếm đi đến chỗ bãi cỏ kia, nhưng kiếm vừa tra được một nửa thì nàng lại mau trong thu về.

Trong bụi cỏ nằm một người, so với Phàn Ấm thì hắn may mắn hơn, hắn vẫn còn sống, bởi vì lúc rơi xuống hắn rơi vào một mảnh cỏ mọc um tùm. Cỏ hoang tựa như một khối thảm lông rắn chắc, giảm bớt lực rơi xuống đất. Nhưng hắn nhìn qua vô cùng suy yếu, hiển nhiên đã bị thương nặng, nếu không chữa trị kịp thì chỉ sợ sẽ giống Phàn Ấm, phải táng thân nơi đáy cốc.

***

Ngày Phàn Ấm nhập táng thì Phàn Tình đã bị quan phủ mang đi, bởi vì tối hôm đó có người nhìn thấy nàng ở chân núi, hơn nữa việc nàng cùng Phàn Ấm tranh chấp kia mọi người trên trấn đều đã biết. Thế nên quan phủ đương nhiên hoài nghi nàng chính là đem Phàn Ấm đẩy xuống đáy cốc. Tuy rằng nàng cực lực biện bạch, nói chính mình chỉ là ở trên đường thấy Phàn Ấm, cho nên mới đi theo nàng lên núi, sau đó lạc mất nàng ta nên nàng đã tự mình xuống núi trước, nhưng chẳng có ai tin.

Phàn phu nhân bởi vì hai nữ nhi đều xảy ra chuyện nên cả ngày nằm ở trên giường, không buồn ăn uống, Tưởng Tích Tích khuyên như thế nào bà cũng chỉ yên lặng rơi lệ, một chữ cũng không đáp lại.

Trong lòng Tưởng Tích Tích nôn nóng, lại không dám đến quan phủ hỏi thăm. Lấy thân phận hiện tại của nàng thì nếu tùy tiện đi đến chỗ quan phủ, chỉ sợ Phàn Tình không cứu ra được mà mình cũng bị bắt. Thế nên nàng chỉ có thể mỗi ngày loanh quanh ngoài phủ nha, hy vọng có thể thám thính được một ít tin tức liên quan đến vụ án. Nhưng tin tức của quan phủ làm sao dễ hỏi thăm thế được, cho nên nàng loanh quanh ngoài nha môn mấy ngày, vẫn không thu hoạch được gì.

Hôm nay, nàng quyết định bí quá hoá liều, nhìn thấy mấy nha dịch từ trong đại môn đi ra, nàng liền thử lôi kéo làm quen, nhưng còn chưa đi được hai bước, liền thấy Thích thúc đẩy Dụ Vô Thương cũng đi từ trong phủ nha ra. Mấy nha dịch đem hắn đưa đến cửa, trên mặt mang theo nụ cười khách sáo, “Dụ công tử, ngài liền đi về trước đi, huyện lệnh đại nhân đáp ứng rồi thì nhất định sẽ thả người, ngài liền an tâm ở nhà chờ tin tức đi.”

Dụ Vô Thương gật gật đầu, Thích thúc vội đem mấy bao giấy đưa qua, ngoài miệng nói “Làm phiền các vị.”

Mấy nha dịch đem hắn cung tất kính nâng xuống bậc thang của nha môn, rồi mới đi vào trong phủ.

“Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, lời này xem ra không giả, Dụ công tử, xem ra chuyện của Phàn Tình tỷ có tin tức rồi.” Tưởng Tích Tích từ sau cây cột đi ra, nàng rất chướng mắt loại cấu kết này cho nên trong giọng nói có chút khó chịu.

“Tưởng cô nương, chính ngươi ở chỗ này lưu luyến mấy ngày, không phải cũng là vì cứu Phàn Tình sao? Ta tin tưởng, ngươi cũng giống ta, đều tin tưởng nàng không giết người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook