Tâm Tư Cố Truyện

Chương 2: TRUY ĐUỔI

Cồn™

17/02/2018

Ngọc bàn long châu Âu, cô đã sớm linh cảm chẳng lành. Cô từng thấy hắc đạo, bạch đạo, mấy người có mặt mũi đều thích sưu tầm đồ cổ, coi đó như thú vui quý tộc đằng sau các trò chết chóc ám thương. Nhưng cô chưa từng thấy ai lại đi mở cả triển lãm như Tề Mặc cả. Lỡ một bước, cô và Ly Tâm cùng lún chân xuống hố sâu. Thoát được khỏi Tổ chức đã giam hãm mình cả gần hai thập kỷ, cô đạt được tự do, nhưng đồng thời lạc mất Ly Tâm.

Hai con người, hai số phận, hai cuộc đời riêng thế nhưng giữa họ lại có điểm chung. Đó chính là lý do cô và Ly Tâm có thể gắn bó ở bên nhau chứ không phải là bất cứ với ai khác. Họ đều là những siêu trộm hàng đầu thế giới, cái danh xưng mà không phải bất cứ tên không có mắt mũi nào mới vào nghề cũng có được, phải hiểu rằng họ phải đánh đổi mồ hôi và nước mắt như thế nào. Họ thích phiêu lưu, ưa sự tự do. Họ giống như những cơn gió, phiêu lãng đến bất cứ phương trời nào, dừng chân mơ mộng mà không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Dù có là gió nhưng vạn vật luân hồi, có là gió thì cũng phải có một chốn dừng chân. Ly Tâm đã tìm được bến đỗ dừng chân, tìm được hạnh phúc cả đời của mình. Thế còn Tùy Tâm?

Dù bị Tổ chức ăn trộm truy sát nhưng cũng may cô phúc lớn mạng lớn thoát được. Sau khi đã ổn định, Tùy Tâm bắt đầu tìm kiếm người bạn đồng hành của mình. Cô cũng có nghe nói bên cạnh Tề Mặc xuất hiện một người phụ nữ tên Ly Tâm. Nhưng cô tin chắc rằng đó chắc chắn không phải người chị em đã vào sinh ra tử cùng mình. Có hai lý do để cô khẳng định điều đó. Thứ nhất, Tề Mặc là lão đại đứng đầu hắc đạo, có lý nào lại thiếu thuộc hạ, nên hắn đâu có lý do để giữ Ly Tâm lại bên mình. Chỉ nói đến việc nếu hắn biết được người dám trộm đồ của hắn, cũng trộm luôn uy danh của hắn là Ly Tâm, thì cô có thể toàn mạng nếu rơi vào tay hắn sao? Phải nói là trước kia chưa có tiền lệ này nha. Thứ hai, với một người luôn ưa phiêu lưu như Ly Tâm thì đó quả là một điều không tưởng. Dù cho cô không giống kiểu người một khóc, hai nháo, ba tự tử nhưng cũng sẽ không chịu chùn chân đâu. Muốn giữ cô ở một chỗ đã khó chứ đừng nói muốn cô làm đầy tớ của người khác, việc này giống như sỉ nhục cái danh "thần thâu như gió" bao năm của cô. Vả lại, Ly Tâm và cô hợp tác bao năm, Ly Tâm dù thân thủ không tốt, nhưng cũng thuộc kiểu người nhanh tay lẹ chân, cô đi được, chắc chắn Ly Tâm cũng đi được.

Chỉ đến khi biết tin hôn lễ của Tề Mặc thì cô mới bừng tỉnh. Đúng là Trái đất tròn, người tên Ly Tâm trên đời này đúng là không ít, nhưng xoay quanh cô thì chỉ có cô gái tên Ly Tâm kia. Người cô cần tìm hóa ra lại là phu nhân của Tề Mặc, chủ mẫu của Tề gia. Cô chưa từng đoán đúng, hay nên nói là rất sai. Sai vì đánh giá Tề Mặc quá vô tình, sai vì không đoán được Ly Tâm sẽ mềm dẻo như thế. Cô gái ở được bên cạnh Tề Mặc được, còn có thể khiến hắn động tâm, thế nào mà lại là người chị em tính tình trẻ con vô tư của cô. Đúng là cô không có bản lĩnh đòi người từ tay của Tề Mặc, chứ đừng nói đến việc người đó còn là vợ hắn nữa.

Dù cho chuyện cô trộm ngọc của hắn được bỏ qua, cô cũng không dám đến tìm Ly Tâm. Lấy tính cách của Ly Tâm, chăc chắn muốn tiếp tục ở bên cô. Mà Tề Mặc sẽ không cho phép Ly Tâm đi theo cô, chỉ có một khả năng là cô phải ở lại bên Ly Tâm. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện đó xảy ra, cô vẫn còn muốn sống tự do thêm vài ba năm nữa. Dù sao một lần phán đoán sai là đủ, sai lần nữa, cô không dám. Huống hồ, bây giờ Ly Tâm đã có gia đình riêng của mình, cô có đến thì cũng chỉ là người thừa. Cô không mong gì nhiều, chỉ cầu Ly Tâm hạnh phúc đã là viên mãn rồi. Rời khỏi tổ chức, bạn đồng hành cũng có bến đỗ, bây giờ đã không còn gì vướng bận, cô đã có thể có cơ hội thực hiện giấc mơ từ lâu của mình rồi. Từ lâu cô đã mong có thể du lịch vòng quanh thế giới. Không phải là cô chưa từng được đi vòng quanh thế giới mà là khi đó cô chỉ là đang đi làm nhiệm vụ cùng Ly Tâm thôi, làm sao còn có thời gian để ý đến những thứ xung quanh nữa.

Điểm xuất phát không đâu khác ngoài nơi cô suýt bỏ mạng - Hồng Kông. Có thể nói, bây giờ ngoài tính mạng thì cô cũng chẳng có gì ngoài tiền. Đừng nghĩ cô và Ly Tâm ở trong Tổ chức chịu khổ ngậm đắng nuốt cay, chính xác thì đó là một mỏ vàng đào mãi không hết. Từ khi cô và Ly Tâm có cái danh thần thâu kia, thực lực của hai người, dù mỗi nhiệm vụ chia thưởng hơi bất công, nhưng cả hai người đều chẳng thiếu tiền. Còn dây dưa ở lại đó vì e sợ thế lực khác, với lại chưa có cơ hội thôi. Số tiền cô kiếm được khi vẫn còn trong Tổ chức cùng nghề tay trái đủ để cho hàng vạn kẻ lóa mắt thèm thuồng.

Không để ý thì thôi, có tự do, thời gian đúng là trôi nhanh thật. Thấm thoắt cũng đã ba năm rồi. Ba năm trôi qua. Còn nơi nào cô chưa tới nữa nhỉ? Trải qua danh vọng, lịch thiệp, ... Nơi cô muốn tiếp tục đến, cũng là nơi xuất phát.

Hồng Kông không hổ được mệnh danh là hòn ngọc quý của phương Đông. Tại nơi này thì bar, vũ trường, cashino ... không lúc nào ngớt khách. Ban ngày đã thế, chứ đừng nói gì đến ban đêm. Cô chưa đến Tô Hàng được mệnh danh là thiên đường nhân gian kia, nhưng với cô, ngoài Las Vegas ra, còn đâu gọi là thiên đường nữa. Xa hoa, trụy lạc, còn không phải để nói nơi đây đi.

Nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 23h. Ở nơi này, vào 23 giờ vẫn còn coi là sớm. Giờ này đúng là không khó để kiếm khách sạn, nhưng với một người như cô thì lại khó. Thân thế của cô đến giờ cô vẫn còn không rõ thì làm sao mà khai báo chứng minh nhân dân thật được. Cái chứng minh nhân dân và mớ giấy tờ của thân phận giả Tổ chức làm cho cô, cô đã cho một mồi lửa, hóa cho ông bà tổ tiên rồi, ở đâu ra mà khai báo nữa. Mà kể ra, nếu có còn, cô cũng chẳng có gan dùng đến. Thêm chút tiền để đổi lại sự im lặng, cô làm được, thế nhưng như vậy thì khác gì gọi bọn ăn cướp đến "thịt" cô? Ở cái nơi chỉ sơ sẩy một chút là chết thì, cô - miếng thịt béo bở như vậy có lý nào lại thoát được. Đành tìm bừa một nơi yên tĩnh để ngủ vậy. Mấy nơi hủ bại như thế này, đã xa hoa thì đứng trên tột cùng đỉnh cao, đã tồi tàn, là tột cùng thấp kém, đứng dưới đáy xã hội. Đi ngược về nơi người ra vào tấp nập, phải vất vả lắm Tùy Tâm mới tìm được một nơi không ồn ào, hay chính xác là không có tiếng động. Đó là một con hẻm nhỏ dẫn vào một nhà kho bỏ hoang đã lâu. Nơi đây tồi tàn như vậy nên đương nhiên không có người sinh sống. Ở đây, có là ăn mày hay nghiện hút cũng rất có văn hóa, hiểu chuyện, sẽ không ở lại mấy nơi tồi tàn không ai lui tới như thế này để kiếm ăn.

Tắt máy xe, khóa cửa, Tùy Tâm đang chuẩn bị đi gặp Chu Công* thì "Vụt" - Một cái bóng đen lướt qua mũi xe cô. Cô không phải tín đồ Cơ đốc giáo hay Phật giáo, cô không tin vào ma quỷ - thứ chỉ có thể ám ảnh mấy kẻ cuồng tín ngu dại. Thần kinh cô chưa yếu tới mức sợ bóng sợ gió. Hơn cả, cô tin vào bản thân mình, đôi mắt của cô đã qua huấn luyện nên cô có thể khẳng định đó là một con người, cụ thể là một người đàn ông.

* đi gặp Chu Công: ngủ

Có lẽ đã thấy quá nhiều người chết trước mắt mình, việc bàng quan đứng nhìn một kẻ không liên quan đến mình chẳng làm cô mấy để ý. Chẳng qua, nơi này không đơn giản, cũng không phải địa bàn của cô, có một người lạ 'đột nhập', còn có thể phá hoại không gian yên tĩnh cô mới tìm thấy. Cô đang phân vân có nên xuống xe vào đó xem không thì đã nghe thấy tiếng đuổi giết từ xa. Không phải cô sợ đâu, nhưng quả tình, tình thế kia đúng là cấp bách, chưa biết bọn họ đuổi giết nhau, nhưng lỡ may ảnh hưởng đến 'người vô tội' là cô thì đúng là tự hại mình. Cô vội mở cửa xe và lao vào căn nhà kho với tốc độ ánh sáng. Cô không tin vào đức tin lành, cũng không phải kiểu có lòng thương người vô hạn, dĩ nhiên cô cũng không có tốt đến mức giúp người không để lại tên, mà là kẻ thù của người đàn ông kia đã đuổi đến nơi rồi, có lẽ nào lại không thấy cô, người đang ngồi trên một chiếc xe vô cùng nổi bật. Chạy vào nhà kho kia mới là thượng sách bây giờ, vừa cứu mình, cũng vừa cứu người.



Tiếng lên đạn rất rõ ràng, nổi bật trong không gian, mơ hồ thấm đẫm mùi máu lẫn trong thuốc súng. Cô cảm nhận được cùng lúc có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập về phía này. Bây giờ, hoặc là bọn họ hoặc là cô, một trong hai phải chết. Thế giới ngầm là như thế, không có anh bị thương, tôi làm quân tử bỏ qua, chờ thế lực cân bằng rồi đối đầu. Ngoài mặt, đúng là vẫn anh lão đại này, tôi lão đại kia, bắt tay nắm chân. Nhưng hễ có cơ hội ám toán, ai nỡ bỏ qua cơ chứ? Ranh giới giữa sinh và tử của cô đang ngày càng mong manh. Cô nắm chặt tay, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Đây là phản xạ tự nhiên của cô mỗi khi căng thẳng, cũng là, mỗi khi hưng phấn. Từ tốn xòe từng ngón tay, chúng phát ra thứ ánh sáng mờ mờ, nhưng gay gắt trong bóng tối. Nếu ai đứng ngay cạnh cô, chắc chắn sẽ thấy được, trên mười đầu ngón tay cô, có 10 viên kim cương nho nhỏ. Dĩ nhiên, chúng không phải kim cương thật sự, bằng không, cô đã chẳng đem chúng theo. Thuốc súng, thủy ngân, không phải phát sáng rất lấp lánh ư? Ít ra thì, chúng còn có tác dụng, chứ không giống mấy thứ đá quý chỉ có thể trưng bày kia. Fulminat thủy ngân, là thứ cô vô tình biết được. Rất nhạy nổ với ma sát và va đập cơ khí. Chỉ cần lỡ 'làm rơi' một viên 'kim cương' này xuống đất thôi, là đủ để lấy mạng rồi, so với lựu đạn chỉ có hơn chứ không kém. À, fulminat bình thường vốn chỉ để mồi nổ, cũng chẳng có tính sát thương lớn lắm. Nhưng đã rơi vào tay cô, trở thành vật phòng thân của cô thì sao có thể đơn giản như vậy chứ? Cô rất thích thứ này, sẽ không biến đổi nó nhiều đâu. Chẳng qua là, cô chỉ thêm chút bạc azua vào thôi mà. Fulminat bạc vốn đã độc, thêm 'đồng loại' của nó vào, không phải càng tốt sao? Cô mỉm cười, một nụ cười quỷ dị.

Mau đến đây đi, khiến cho bọn chúng đến đây nhanh chút nữa đi, chị muốn xem các em sẽ có ảnh hưởng đến thế nào. Lũ người này, có bị làm sao chắc cũng không ai để ý đúng không? Khóe miệng nhếch thêm chút nữa, nụ cười 45• của quý tộc điển hình. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị tiến vào căn nhà kho thì bên ngoài truyền đến một giọng nói.

- Con mẹ nó! Bị lừa rồi. Đó chỉ là thằng thuộc hạ quèn thôi. Con hồ ly kia chạy hướng ngược lại.

Tiếng nói vừa vừa cất lên kéo theo hàng loạt tiếng chửi thề, tiếng bước chân của đám người kia cũng xa dần. Trong chốc lát, đám người kia rút đi không còn một mống, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho con hẻm. Suýt nữa cô đã thốt lên một tiếng chửi thề, có thể chán thêm chút nữa không? Cô còn chưa kịp thử nghiệm mà đã đi rồi. May cho chúng là đây không phải nhà cô, nếu không cô đã kéo chúng lại, khách đến nhà chưa chào chủ nhà mà đã đi rồi. Cô và Ly Tâm mỗi lần rời đi, cũng đều chào chủ nhà mà. Thật là không có phép lịch sự tối thiểu gì cả. Đúng là đáng ghét!

Trong căn nhà kho tăm tối nay chỉ còn tiếng thở mệt nhọc của chàng trai kia cùng tiếng thở nhẹ nhàng từng nhịp từng nhịp của Tùy Tâm. Ài, khách quý đi rồi, may là vẫn còn một vị khách nữa. Nên tiếp như thế nào đây? Lại gần hỏi thăm chứ nhỉ? Hay là bỏ đi luôn? Lại gần hỏi thăm vẫn là tốt hơn. Cô đang phân vân có nên lại gần hắn để hỏi thăm không thì từ phía đó đã truyền đến một giọng nói lạnh đủ để đóng băng mọi thứ:

- Là ai? Mau ra ngay, bằng không đừng trách sao tôi không khách khí.

Nếu là người khác thì nếu chỉ nghe thấy câu này thôi cũng sợ đến run người. Nhưng Tùy Tâm thì lại khác. Không khách khí cơ à, chưa biết ai dọa ai đâu. Nghe tiếng thở là đây biết đấy đã mất sức rồi nhé. Lại còn đòi dọa. Dọa cô á, không phải cô không sợ đâu, mà từ khi cô ở trong Tổ chức thì đã nghe quen rồi. Chưa bao giờ cô nghe được lời tử tế nào từ miệng thầy giáo và thủ lĩnh cả. Ly Tâm có thiên phú, lười biếng đến đâu cũng không bị quở mắng. Còn cô, là tự mình cố gắng, ngoài mặt vẫn nhu nhược yếu hèn thế, thế có ai biết bên trong cô đã tự trưởng thành thế nào từ những lời mắng chửi của bọn họ không? Vẫn nên cảm ơn họ, nhưng lời này không nên nói ra, chỉ nên giữ trong lòng thôi.

Nghĩ đến đây, bây giờ cô chỉ thấy thương hại chàng trai kia. Hắn và cô hẳn là có cùng hoàn cảnh. Bằng không, sao cô lại có cảm giác 'đồng bệnh tương lân' thế này nhỉ? Đều lớn lên trong môi trường nguy hiểm, kẻ thù rình rập khắp nơi nên mới phải luôn đề phòng xung quanh như vậy. Từ sâu thẳm trong lòng cô dấy lên một tia đồng cảm với hắn. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ thì vậy, đến khi nhớ lại chuyện này rất nhiều năm sau đó, Tùy Tâm lại thấy buồn cười. Không ngờ khi đó cô lại to gan như thế, thương hại được cả lão đại khét tiếng máu lạnh, vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn của Lam Bang. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cố tỏ ra mình vô hại.

- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi.

Ngữ khí bốn phần kiên định, ba phần tình cảm, ba phần vô hại. Đến cô nghe xong còn mủi lòng cơ mà. Bây giờ ngươi đang bị thương, sức lực cạn kiệt, giọng nói thều thào, có người quan tâm, chắc chắn phải động lòng đúng không? Nhưng đừng nói là đối phương không nhận ra đấy nhé, không thì sẽ uổng công của cô lắm. Vừa nghe xong, nếu có sức lực thì Lam Tư đặc biệt muốn bật cười thành tiếng. Giúp ư? Nực cười! Có người muốn giúp hắn ư? Phải chăng là khẩu phật tâm xà?

Nếu cả hai biết được suy nghĩ của nhau, sẽ đều cùng cười vào mặt nhau. Điển hình của câu "chó chê mèo lắm lông" mà không phải "vật họp theo loài". Hai người cùng thuộc một loại này, nghĩ giống nhau đấy, nhưng nếu nhìn nhau sẽ đều không thấy thuận mắt đâu.

Vừa nãy và bây giờ, Tùy Tâm ngửi thấy mùi máu rất nồng. Hẳn là quần áo anh ta đang đẫm máu đi, chắc chắn sẽ rất đau, cũng sẽ rất đẹp mắt. Nói đến thứ đẹp nhất trên cơ thể con người, chỉ có trái tim thôi. Con người dù ác độc tàn nhẫn đến thế nào, cũng chỉ có thể có trái tim màu đỏ. Phải móc tim ra, tỉ mỉ nghiên cứu mới thấy được nó còn đẹp đẽ đến nhường nào nữa. À, dĩ nhiên thứ xinh đẹp, cũng sẽ tạo ra thứ sinh đẹp không kém. Máu, cũng rất đẹp. Cho dù có nhuộm đỏ một mảng lớn, vẫn rất tinh tế. Bây giờ Tùy Tâm không cười nữa, cô đang giúp người khác, phải giữ thái độ nghiêm túc, đồng cảm.



- Anh có làm sao không?

"Nếu cô bị một đám người truy đuổi, bị một đám người nã súng vào, có thể không sao không?" - Lam Tư rất muốn hỏi lại Tùy Tâm một câu như vậy. Vừa nghĩ xong, hắn đã lập tức có luôn câu trả lời. "Nếu là người bình thường thì không chết cũng hấp hối." Càng nghĩ càng bực mình. Dù hắn trưởng thành từ nguy hiểm nhưng chung quy hắn không phải thần thánh, cũng là người phàm mắt thịt. Trúng hai viên đạn! Một viên bắn trúng bả vai, viên còn lại ghim vào đùi phải. Một trái, một phải, rất đều. Ông trời quả là luôn công bằng, cái gì cũng có cặp, có đôi, đến bị thương cũng chẳng khác. Cô gái này không ngửi thấy mùi máu sao? Còn hỏi một câu như vậy. Chờ hắn ra khỏi đây, nhất định sẽ xử lý cô ta. Ở đâu ra cái thái độ đấy. Thương hại không ra thương hại, giúp đỡ không ra giúp đỡ. Rõ ràng, giống như trêu đùa, đã nhìn rõ hiện thực, còn hỏi một câu hỏi trêu ngươi.

- Còn không lại đây đỡ tôi.- Giọng nói tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn. - Không phải cô nói muốn giúp tôi sao? - Đừng nói là cô ta 'trêu chọc' hắn cho chán, rồi bỏ đi. Tự dưng hắn nhớ đến câu nói của một tên đại ca hắc bang khi nói đến cách trả thù mấy kẻ đáng chết: "Nam thiến, nữ bán vào hộp đêm." Chẳng lẽ ngoài cách đó, không còn cách trả thù nào hạ tiện hơn ư? Tự dưng hắn lại nhớ đến một người.

Tùy Tâm không ngờ anh ta lại đồng ý nhanh thế. Thật không giống cô chút nào. Cô có lâm vào tình thế bí bách thế nào, cũng không dễ dãi đến thế. Là cô đánh giá sai rồi à? Theo lý thường thì bây giờ anh ta phải đe dọa cô đủ hiểu hoặc chí ít thì cũng phải nghi ngờ chứ. Không đe dọa nữa, cũng không nghi ngờ. Cô kém đến thế cơ à? Đến mức anh ta chẳng buồn để ý? Đúng là một sự sỉ nhục cô, phải làm gì đây? Bỏ đi, bất lịch sự quá. Mà người ta đã gọi cô rồi, không đến đỡ làm sao được. Chưa nghĩ ra cách xử lý nào, Tùy Tâm đến đỡ Lam Tư.

Lam Tư hình như cũng không ngờ mình lại nói vậy. Hắn sao lại không nghi ngờ chứ? Ngần ấy năm, chưa bao giờ hắn sơ ý đến như vậy. Là hắn đã quá coi trọng bản thân sẽ không bị một người phụ nữ hạ gục. Hay là, do một lý do khác. Chỉ là mùi hương trên người cô vô cùng quen thuộc! Giống, rất rất giống một người, kẻ thù hay nói chính xác là oan gia của hắn. Đã mười năm rồi, mình vẫn còn có thể có lúc yếu đuối thế cơ à? Lam Tư khẽ thở dài, hắn vậy mà lại đi suy tính vì một người phụ nữ. Thế nhưng vì sĩ diện, khi cô đến, hắn vẫn giữ một bộ dáng "Ta chiếm thế thượng phong". Khẩu súng trên tay hắn không khi nào rời khỏi thái dương Tùy Tâm.

- Đi ra ngoài. - Tùy Tâm theo lời hắn ngoan ngoãn bước ra ngoài. Có thêm chút ánh sáng nhưng cô vẫn chưa nhìn rõ mặt hắn. Người này tư trang không có, lý lịch thì không. Cô muốn xác định thân phận hắn trong âm thầm cũng khó. Nếu là bạch đạo thì còn may. Người bạch đạo ít khi cư xử lỗ mãng như hắc đạo, nhưng sẽ không có khả năng này. Nếu là hắc đạo, ra khỏi đây, sẽ không dễ dàng như lúc vào. Biết trước phiền phức thế này, thà rằng cô làm người bất lịch sự một lần thì hơn.

Ra khỏi con hẻm, lập tức thấy mấy chục chiếc xe đỗ liên tiếp. Chắc chắn không thể là đón cô rồi. Thân phận người này quá đặc thù chăng? Tùy Tâm đang do dự có nên đi tiếp không thì Lam Tư ở bên cạnh đã quăng ra một câu.

- Đi tiếp. - Còn tặng kèm cho cô một ánh mắt "Nhát gan như vậy mà cũng đòi cứu người".

Cảm nhận được ánh mắt đang chiếu thẳng vào người mình. Tùy Tâm cười khổ. Đấy là trước kia tôi chưa biết anh là ai thôi.

Vừa bước được mấy bước thì đã nghe được một giọng nói cực kỳ êm tai:

- Đã tìm thấy lão đại. Một nửa đi xử lý đám kia. Nửa còn lại lập tức quay về.

Người vừa cất giọng nói là một anh chàng cực kỳ thư sinh. Trên mũi còn có thêm một cặp kính cận, trên tay anh ta đang cầm một bộ đàm. Một câu phân phó, không thể đúng đắn hơn. Lão đại? Không ổn rồi. Tùy Tâm khẽ khàng quay sang nhìn chàng trai đang dựa vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Tư Cố Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook