Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 24: Nỗi lo chung

Quin Quin

08/05/2017

Ăn tối xong, nó trả nhà bếp lại cho cô, nhỏ, chị và Khánh My dọn dẹp, nó đứng dậy đi lên phòng vì nó biết có ở đó cũng có ai cho nó đụng vào thứ gì đâu không khéo bày từa lừa ra còn khổ. Vậy là nó lên phòng, vừa mở cửa vào thì thấy nhóc Kiệt đang ngồi trên giường nó miệng ngậm cây kẹo mút, mắt thì dán lên tivi xem hoạt hình. Nó ngạc nhiên nhưng vẫn tiến lại nhéo má cậu bé mỉm cười hỏi:

- Sao con ở đây, chẳng phải con đang ngủ bên phòng kia sao?

- Con dậy lâu rồi từ lúc chú Khánh Anh đi vào nhưng con lười quá nên nằm đó nướng, khi chú ấy đi ra con thấy có cái vali, con nhớ hồi chìu mấy chú nói ở lại đây con nghĩ chắc mấy chú ngủ ở đây nên con mới qua phòng dì để phòng đó cho mấy chú! _ thằng bé trả lời chớp chớp mắt

- Thông minh quá ta, rồi dậy rồi sao không xuống nhà? _ nó hỏi tiếp

- Thôi con qua đây coi hoạt hình luôn, dù gì tí út cũng lên _ cậu nhóc vừa nói vừa mút kẹo

- Vậy hả, con đói bụng không? Dì út dẫn con xuống dưới ăn cơm nha? _ nó nói nhỏ

- Dạ không, dì út có mua sữa cho con không, con uống sữa à! _ nhóc nói

- Ờ. Vậy con uống sữa đi, khi nào đói nói dì! _ nó tiến lại bàn lấy 1 hộp sữa chọc ống hút vô rồi đem lại cho Chấn Kiệt

Thằng bé bỏ cây kẹo sang một bên nhận lấy hộp sữa đưa lên miệng. Chợt nhớ ra thằng bé kéo tay nó nói:

- Út ơi, út dẫn con đi chơi đi, con về mà út không dẫn con đi chơi!

Nó nhìn lên đồng hồ đeo tay thấy mới 20h nên cũng gật đầu rồi nói:

- Ừa, con uống hết hộp sữa rồi vô tolet thay đồ ra đi rồi út dẫn đi! _ nó nói xong tiến lại tủ đồ lấy cho nhóc 1 bộ đồ để lên giường

- Dạ, yêu út nhất! _ cậu bé cười rồi ôm hôn lên mặt nó

- Con đó! Uống xong rồi thau đồ đi, út qua rủ thêm Ngọc với Yến. Nó hôn má thằng bé xong đi ra khỏi phòng. Ở đây nhóc con uống xong hộp sữa liền ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Nó qua phòng nhỏ đẩy cửa bước vào khiến cô và nhỏ la toáng lên rồi ôm chầm lấy nhau:

- Aaaaaaa, MA MA MA

- Cái gì vậy 2 chị, tao mà! _ nó lên tiếng

- Sao vô không gõ cửa, làm hết hồn! _ cô thở

- Dụ gì? _ nhỏ hỏi

- Ớn. Đã sợ ma còn coi phim ma! _ nó nhìn tivi cũng hiểu sao nãy 2 nàng la um lên

- Kệ tụi tao mày _ nhỏ nói

- Đi chơi đi. Chấn Kiệt muốn đi. Tao nghĩ nó nhỏ ở nhà cũng chán nên đưa nó ra ngoài chơi tí về! _ nó khoanh tay nói

- Ờ đi. Đang chán. Tao về phòng thay đồ cái _ cô đứng dậy

- Rủ luôn anh 2 nha _ nó

- Đám anh Minh và My nữa đi đâu hết rồi có ai đâu mà rủ _ nhỏ tiến lại tắt tivi

- Đi đâu, kì vậy? _ nó hỏi

- Ăn cơm xong, dọn dẹp xong họ đi đâu rồi, tao không biết _ cô nói

- Vậy thôi, 3 mình đi. Chuẩn bị đi tao cũng về phòng đây! _ nó bước ra

____________________

*Tại quán bar Night phòng Vip:

- Khánh Anh, sao Cát Vy lại biết Minh Duy vậy mày? _ anh hỏi

- Gặp nhau ở siêu thị _ hắn đáp

- Cái gì? Vậy là tên đó biết Cát Vy có quan hệ với chúng ta sao? _ Nhã Vy hỏi tiếp



- Tao không biết. Nhưng cũng có thể là vậy! _ hắn nói

- Vậy phải làm sao giờ? Tên đó thấy anh đi chung với Cát Vy nữa! _ My lo lắng

- Cái quan trọng là Cát Vy và cả 2 cô bạn Cát Vy đều không biết chúng ta hoạt động ở TGN! _ cậu nhăn trán

- Hai cô ấy có lẽ sẽ không sao nhưng tên Minh Duy đó đã thấy mày đi cùng Cát Vy mà đối thủ của hắn lại là mày suy ra có thể Cát Vy sẽ là mục tiêu tiếp cận của tên đó! _ Chính An phân tích

- Tên đó không phải dạng vừa huống chi hắn luôn muốn đạp đổ mày để ngồi lên ngôi vị đứng đầu TGN! _ Bảo Lâm nói

- Có lẽ hiện giờ người nguy hiểm nhất là Cát Vy! _ cậu nhìn hắn

- Đúng, nhưng tụi bây yên tâm, kẻ thù của tên đó là tao, hắn sẽ tiếp cận những người bên cạnh tao trước đặc biệt là người quan trọng nhất đối với tao! _ hắn nói trong đầu hiện ra hình ảnh của nó

- Vậy giờ anh 2 tính sao? _ My hỏi

- Anh sẽ không để lộ ra điểm yếu của mình _ hắn nhìn xa xăm

- Điểm yếu của mày chắc chắn là Cát Vy rồi! _ Bảo Lâm nhìn hắn

- Vậy nên tao mới nói. Tao sẽ không để tên đó biết điểm yếu của tao _ hắn cười nhạt

- Mày định làm sao? _ cậu hỏi

- Có lẽ như chưa từng quen biết nhau, vậy thôi! _ hắn buồn tu hết ly rượu

- Mày điên hả, mày biết Cát Vy có tình cảm với mày mà _ Chính Anh

- Anh 2 không làm vậy được đâu _ My nhăn mặt nhìn hắn

- Mọi người còn ý nào hay hơn? _ hắn hỏi ngược lại

- Nhưng em ấy sẽ rất đau lòng! _ Bảo Lâm xót cho cô em vợ

- Mày cũng có tình cảm với em ấy mà đúng không? _ anh hỏi

- Có lẽ! _ hắn đáp nhạt

- Vậy tại sao....? _ cậu hỏi

- Vì tốt cho em ấy, nếu muốn em ấy không gặp nguy hiểm chỉ còn cách này, không thể khác _ hắn nhắm hờ mắt

- Có thể em ấy sẽ đau hơn khi biết sự thật chúng ta ở TGN _ Nhã Vy buồn bã

- Cát Vy không biết anh chị.... _ My chưa nói hết câu thì nhận được cái gật đầu từ anh và Nhã Vy

- Vậy luôn cả Bảo Ngọc và Khả Yến cũng không biết _ Bảo Lâm hỏi

- Ừm.. _ anh đáp nhẹ còn Nhã Vy thì gật đầu

Không khí ảm đạm bao trùm trong căn phòng ai cũng mang 1 nét buồn hiện rõ trên những gương mặt thanh tú. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng " khi biết sự thật chúng tôi là xã hội đen chém giết không thương tiếc, rồi anh chị em của em là người của TGN em sẽ chấp nhận sự thật ra sao đây?? ". Đó là dòng suy nghĩ của hắn. Cả đám ngồi bàn bạc 1 lúc sâu cũng ra về (về nhà nó nha vì đang ở hết bên nhà nó mà).

____________________

Sau khi đến khu vui chơi cho trẻ em mà lần trước hắn và nó đến. Nó mua vé cho Chấn Kiệt chơi nào là nhà banh, nhà hơi, bắn súng, gắp thú,.... Rồi tới trò xe điện đụng nó đỡ nhóc lên xe chơi xong nó ngồi lại với 2 cô bạn thân :

- Vy nè, mày..mày có thích anh Khánh Anh không? _ nhỏ hỏi

- Sao lại hỏi vậy? _ nó bất ngờ

- Thì...tao hỏi vậy thôi... Mày có thích không? _ nhỏ tiếp

- Cũng có thể! _ nó đáp

- Vậy sao mày không nói với anh ấy biết đi? _ cô nhìn nó



- Chỉ là tao cảm giác được tao thích anh ấy rất nhiều, nhưng giờ chưa phải lúc để nói! _ nó nhìn lại cô

- Ờ ha. Làm vậy mất giá tiểu thư nhà ta sao mạy! _ nhỏ trêu

- Ờ ờ quên _ cô chọc

- Thôi im đi. Ờ tao qua kia mua nước cho Chấn Kiệt tụi bây coi xe dừng rồi đỡ thằng bé xuống nha _ nó nói xong chạy đi liền, đứng đây lát bị ghẹo nữa. Nó vừa đi xong 2 cô gái nhìn nhau cười tươi. Cả 2 mong nó có thể tìm được hạnh phúc.

*Bên đường nó mua 4 chai nưỡ suối,đưa tiền cho bà chủ xong nó quay ra về phía tụi bạn, bỗng 1 bàn tay ai đó kéo nó lại, nó xoay qua định cho tên đó 1 trận no đòn thì nhớ lại gương mặt quen quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải nhưng tên này vừa mới cặp cổ nó lôi đi nó tiến lại gần và...

*..CHÁT.. Cái tát nó giáng thẳng tay xuống gương mặt điển trai và lên giọng:

- Biến thái hả?

- Cô..cô...dám tát tôi? _ tên kia hỏi

- Anh là ai mà tôi không dám? _ nó hỏi lại

- Cô có biết tôi là ai không? _ tên đó tiếp tục hỏi

- Anh là ai thì về hỏi mẹ anh á, hỏi tôi sao tôi biết được! _ nó ngây thơ trả lời

- Giỏi. Tôi có chuyện muốn cho cô biết! _ tên đó nói

- Mắc cười thiệt, tôi biết anh hả? _ nó chỉ vào mặt mình

- Cô không biết tôi nhưng tôi biết cô Lâm Phương Cát Vy, đúng chứ? _ tên đó nhìn nó

- Tôi nổi tiếng vậy sao? Trần Minh Duy, đúng không? _ nó nhìn lại

- Xem ra trí nhớ cô tốt nhỉ? Vậy thì tôi muốn nói chuyện với cô _ Minh Duy nói

- Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh _ nó quay đi

- Nếu tôi nói liên quan đến Hoàng Minh Khánh Anh thì sao? _ Duy cười đểu, quả thật nó khựng lại nhìn cậu ta với đôi mắt to tròn

- Xem ra cái tên này có tác động mạnh đến cô nhỉ? _ Duy nhìn xoáy nó

- Nói đi, chuyện gì? _ nó lạnh tanh

- Tôi nghĩ chắc cô không muốn thấy Khánh Anh phải xa lìa trần gian đâu hả? _ Minh Duy nhìn nó chằm chằm

- Anh nói vậy là sao? _ nó lo sợ

- Không những Khánh Anh mà tất cả mọi người xung quanh cô, cô cũng không muốn nhìn họ ngã gục đâu! _ lại cười đểu

- Anh nói những chuyện này với tôi làm gì? _ nó bất ổn nhưng vẫn cố bình tĩnh

- Hả? Xem ra cô vẫn chưa hề biết chuyện gì cả _ hắn ta khoanh tay nói

Thấy nó không nói gì hắn ta tiếp tục đả kích nó:

- Nhưng tôi muốn thấy gương mặt xinh đẹp của cô khi mất đi người quan trọng nhất của mình _ hắn ta tiến đến gần sát mặt nó. Và rồi..

*..CHÁT.. Một cái tát nữa in trên má hắn ta. Nó hất mặt nói:

- Đừng tưởng tôi sẽ tin anh, tuy tôi không biết anh đang lãi nhãi cái quái gì nhưng tôi chắc chắn 1 điều anh sẽ thất bại _ tuy nó đang lo lắng cho hắn vô cùng nhưng lúc này không thể lộ ra vẻ lo được, nó cố giữ bình tĩnh đối diện với hắn ta. Hắn ta bất ngờ với thái độ của nó nhưng rồi vẫn lên giọng nói tiếp :

- Tôi sẽ cho cô thấy và mãi mãu sẽ không tha cho HOÀNG MINH KHÁNH ANH, hãy nhớ kĩ! _ rồi hắn ta bước đi

Nó đứng như trời trồng suy nghĩ lại lời tên đó vừa nói, vừa lo cho hắn biết bao nhiêu.

- Vy, làm gì đứng đây vậy, tụi tao đợi nãy giờ? _ nhỏ và cô nắm tay Chấn Kiệt bước lại nó

- Ờ, không gì. Nước nè. Thôi đi về đi trễ rồi _ rồi 3 người ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook