Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 21: Giữ trẻ (2)

Quin Quin

08/05/2017

Sáng nay bọn hắn đến lớp nhưng cảm giác vắng lặng đến khó tả. Anh thì nhớ vợ. Cậu thì cảm thấy trống trãi vì hôm nay không có ai cãi nhau với mình. Hắn thì cảm thấy có 1 cảm giác lạ, 1 cảm giác nhớ nó, nhớ nụ cười má lúm của nó, nhớ cái tính loi nhoi lóc chóc của nó, không biết từ bao giờ dường như nó đã chiếm 1 phần trong tim hắn rồi. Mọi người còn lại đều cũng thấy vắng lặng hẳn ra..

- Sao hôm nay 3 đứa kia không đến lớp ta?? _ Bảo Lâm hỏi

- Ờ. Sao kì vậy?? _ Chính An nhìn anh hỏi

- Đúng á, hôm nay Cát Vy không đến lớp, cũng không thấy Bảo Ngọc và Khả Yến luôn, buồn quá! _ My hỏi mặt ỉu xìu

- Bà chằn lửa kia khi không lại vắng nữa. Mày biết lí do hông Vy? _ cậu hỏi Nhã Vy

- Thôi! Chắc là bận bịu giữ thằng nhóc bảo bối của bà Anna nên đâm ra mệt không đi học chớ gì _ anh nói

- Mà anh Minh, bộ cậu bé quậy lắm hả, sao hôm qua em thấy Cát Vy mặt tái mét khi nghe phải giữ nhóc? _ My thắc mắc

- Em không biết đâu, thằng bé là siêu của siêu quậy luôn đó, lì lợm, nghịch ngợm phá phách hàng đầu luôn. Cũng còn may cho chị và anh Minh không dính tới cậu bé _ Nhã Vy mừng hớn hở

- Mà sao nhóc lại không muốn ở với 2 bây mà ở với Cát Vy? _ cậu tiếp

- Thì tụi tao đa số sống ở VN. Chỉ có Cát Vy với 2 đứa bạn nó là sống từ nhỏ bên Mỹ. Lúc ở bển tụi nó hay chơi với Chấn Kiệt lắm, thằng bé cũng yêu mến tụi nó nên giờ cũng vậy! _ anh kể

Tùng.... Tùng... Tùng

Luyên thuyên 1 hồi trống đánh vào lớp. Tiết đầu lớp nó trống nên cả lớp muốn làm gì làm. Khoảng 10' sau gvcn bước vào thông báo:

- Thùy Chi em điểm danh Cát Vy, Bảo Ngọc với Khả Yến nghĩ có phép nha em! Sáng nay thầy HT mới báo cô là 3 bạn ấy xin nghỉ 1 tuần vì gia đình có việc!!

- Sao vậy cô, các bạn có sao không? _ Thùy Chi lo lắng

- 3 bạn ấy nghỉ hẳn 1 tuần á, lâu vậy cô, lí do sao ạ? _ bạn1

- Ôi buồn hiu luôn _ bạn2

Thế là lớp nó hết người này tới người kia hỏi han tụi nó. Cô giáo thấy vậy liền cất tiếng:

- Cô chỉ nghe thầy HT báo lại vậy thôi! Còn lí do cô không rõ nữa. Thôi có gì cuối giờ các em gọi hỏi thăm các bạn xem sao? _ cô giáo nói xong quay ra cửa lớp bước đi để lớp nó vẻ mặt ai cũng như đưa đám vì tụi nó nghỉ hẳn 1 tuần lận mà.

*Phía dưới lớp:

- Á, nghỉ hẳn 1 tuần á? _ cậu nhăn nhó than thở

- Hả, nghĩ lâu vậy? _ My không tốt là mấy vẻ mặt cũng u sầu

- 1 tuần cũng là lúc bà Anna nhờ Vy giữ thằng nhóc mà! _ Nhã Vy nói

- Thì ra là vậy, nghỉ học để ở nhà chiến đấu với siêu quậy tí hon đó. Haizz tụi nó khổ dài dài rồi! _ anh than thở lắc đầu xót cho cô em út



- Ê, hay là tụi mình cũng nghĩ đi rồi qua nhà Cát Vy coi sao, tiện thể trông thằng bé phụ mấy đứa, chứ lên đây cũng có làm gì đâu. Thôi thì qua phụ giúp em vợ tao _ Bảo Lâm khoát vai Nhã Vy và nói

- Đúng đó, đi đi. Em cũng qua phụ chị dâu tương lai của em nữa! _ Khánh My lên tiếng vừa nói vừa liếc nhìn hắn tinh ranh : - anh 2 đi không? _ My hỏi hắn

- Ok đi thì đi _ hắn cũng muốn xem coi nó ra sao vì hôm nay không thấy nó hắn cũng nhớ

Xong xuôi, cả đám mang balo lên bước ra khỏi lớp, tiến về nhà xe trường phóng đi đến nhà nó.

_______________________

* Nhà nó:

- CHẤN ....KIỆT... CON... CON.. CÓ... ĐỨNG LẠI.. LẠI KHÔNG HẢ?? _ nó vừa thở hỗn hễn vừa hét

- CHẤN KIỆT CON ĐỪNG CHẠY NỮA MÀ. ĐỨNG LẠI ĐI! _ nhỏ vừa chạy vừa la om sòm

- CON ĐỨNG IM LẠI ĐI, CON ĐANG LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ BAY TỨ TUNG ĐÂY NÈ. ĐỨNG LẠI! _ cô cũng hét to không kém

Tình hình là thằng bé đang chạy lòng vòng trong nhà, chân vừa chạy, tay vừa quẹt thứ này rơi xuống, kéo cái kia ngã xuống, chân đá cái này sút cái kia, miệng cười toe toét chạy lên chạy xuống khiến đồ đạc trong phòng khách nằm túa ra ngoài, từ cầu thang toàn vỏ bánh kẹo của cậu nhóc, lon nước ngọt nằm đầy ra nhà vươn vài mẩu bánh vụn, đồ chơi robot, siêu nhân, người máy,..gì nằm tràn lan ra nhà. Trông cái nhà không khác gì đống rác ngoài đường. Căn biệt thự lộng lẫy trở thành bãi rác chỉ trong vòng 30' quậy phá của cậu nhóc. Và thế là tụi nó cùng nhau túm cho được nhóc quậy nhưng gần 1 tiếng đồng hồ mãi chẳng bắt được đàng ngậm ngùi ngồi bệt xuống sàn, người đứa nào cũng mồ hôi tràn trề, đầu tóc te tua, bù xù..

Ngồi thở gấp gáp tụi nó tức điên lên khi thấy cậu nhóc lôi vali quần áo xuống mở ra đem quần áo ra máng đầy trên bộ salon, sau đó lôi thêm giấy viết vẽ xong quăng đầy ra nhà, nghịch luôn mấy chai nước hoa của nhỏ để ở cạnh tivi vì quên đem cất mà xịt rồi đổ hết ra nhà mùi hương bay nồng nặc, những món đồ chơi cho con nít cậu nhóc cũng phi vèo vèo trên không trung. Tụi nó bốc khói nghi nghút nhìn thằng bé như muốn bóp chết ngay tại chỗ. Và rồi tụi nó hét lên đến nổi chim đậu phải cất cánh bay đi, ngôi biệt thự như rung chuyển :

- AAAAAAaaa... AaaAaaaa... Aaaaaaaaaa

Tụi hắn vừa đến nhà nó thì nghe được 1 âm thanh chói tai vang dội, anh và Nhã Vy không nghĩ cũng biết ngay là thằng nhóc đã ra tay tàn phá mới khiến e đứa nó thất thanh vậy. Cậu nghe được thì miệng hoạt động:

- Vui nhộn nhỉ?

- Sao bọn họ hét kinh thế? _ My thắc mắc.

Và rồi bọn họ cho xe vào trong biệt thự..

Bên trong tụi nó lại chạy rượt đuổi lần 2 với thằng bé. Nó và nhỏ chạy xung quanh chận đầu này chận đầu kia để bắt nhóc phá lại. Cô thì ôm quần áo của cậu nhóc trên tay mang lên phòng. Nó và nhỏ la với volume đạt cực đại:

- HẠO CHẤN KIỆT, CON ĐỨNG LẠI COI _ nó cáu

- DÌ MÀ BẮT ĐƯỢC CON NHỪ ĐÒN NHÉ _ nhỏ doạ

Nó bay lại mém nữa là túm được cậu bé nhưng không, nó trượt trái banh lúc nãy thằng nhó quăng trên sàn và nó ngã 1 cú trời giáng, phía sau cô nắm áo được thằng bé thì vì nó ngã đưa chân ra khiến nhỏ ngã đè lên nó. Thằng bé vội co giò chạy thì tông ngay cô khiến cô ngã dài ra sàn, quần áo trên tay văng tứ tung trên người. Tình hình lúc đó, bọn hắn bước vào, kinh ngạc, đứng yên như tượng mắt chữ A mồm chữ O nhìn trân trân vào 3 người con gái đang nằm ngã trên sàn, mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khi, mặt hầm hầm tức tối, nhà cửa thì ôi thôi khỏi phải nói, không biết phải cái nhà không nữa.

- AAAA. TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ... HUHUUU.. _ nhỏ gắt hét toáng lên

- THẰNG RANH CON.. AA HUUUHUU TRỜI ƠI. TỨC QUÁ _ nó vừa than vừa đập tay xuống nền gạch

- THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉT, UI DA ĐÂU QUÁ.. HUHUUU _ cô gào thét

- AAAA. Mày đứng dậy coi, nặng quá, đứng dậy mau _ nó nhích người đẩy nhỏ xuống



- Từ từ, đau chết đi được _ nhỏ nói rồi lồm cồm bò dậy

Bọn hắn thấy vậy chia nhau ra đỡ tụi nó.

- Có sao không vợ? _ anh lại đỡ cô đứng lên hỏi thăm

- Cô có sao không? _ cậu đỡ nhỏ đứng dậy mà không nén cười được vì nhìm tụi nó bây giờ người không ra người, ma không ra ma

- ANH CƯỜI CÁI GÌ? TIN TUI TÁT CHO VỠ MỒM KHÔNG? _ nhỏ điên tiết cung tay hình nắm đấm

- Không.. Không.. Có gì? _ cậu nén cười đỏ cả mặt

- Vy có sao không? _ My lại đỡ nó, Nhã Vy cũng lại đỡ em gái. Nó không thèm đứng lên mà ngồi bịch xuống đất, chân giãy giụa, tay đập ình ịc xuống đất y như đứa trẻ bị lấy đồ chơi, mặt mếu máo phát tội

- HUHU TỨC CHẾT MẤT, HUHUUU, TỨC QUÁ, TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC, HUU. HUHUH.... HUHUH.. HUHH _ nó la om sòm khiến My nhăn mặt vì giọng nó tốt thật

- Thôi đứng lên đi _ Nhã Vy ân cần kéo nó đứng lên đưa nó lại ghế salon rót nước cho 3 đứa:

- 3 đứa uống đi, nhìn 3 đứa không biết giống gì nữa? _ chị cười khổ

- Mới có 1 ngày mà thành vầy rồi, 6 ngày tới thì làm sao? _ anh ngán ngẩm nhìn 3 cô gái

- Sức công phá của thằng nhóc mãnh liệt thiệt _ cậu tán nể

- Nó có phải trẻ con bình thường không vậy, quậy tàn sát _ Chính An lắc đầu

- Nhìn cái nhà như cái bãi chiến trường ấy _ Bảo Lâm nhìn dáo dát nói

- Lúc nãy vào nhìn 3 người, anh tưởng mình vô nhầm nhà không ấy _ hắn trêu nhìn nó bây giờ khiến hắn bật cười

- Anh cười gì chứ? Thằng nhóc đó nó không phải con người đâu. Mới 4h sáng sớm nó đã vào phòng em, lôi đầu em dậy rồi. Hừ _ nó tức tối

- Nó còn vào phòng em quơ tay múa chân rớt bể cái đồng hồ tan xác _ cô mếu máo

- Còn nữa nha. Nó qua tới phòng em bịt mồm bịt mũi em lại làm em không thở được, sau đó mò xuống dưới bếp làm đồ đạc, chén dĩa rơi bể đầy bếp, bàn ghế, nước uống nằm lăn lóc.. _ nhỏ mất bình tĩnh mặt hầm hầm

- Nó làm tụi em phải thức dậy lúc 4h sáng sớm dọn dẹp bãi chiến trường nó bài ra tới giờ này _ cô phản ứng

- Mới dọn xong chưa bao lâu thì lại tới cảnh này, ôi trời ơi! _ nhỏ ôm đầu gào thét

Ngồi than thở chưa bao lâu thì nghe tiếng nước chảy ngoài sân. Tất cả bước ra đập vào mắt họ là 1 thằng bé đáng yêu mũm mĩm đang mở to vòi nước đưa lên tưới cây, xịt phun ước cả xe đang đậu gần đấy, mình mẫy ướt nhẹp, nước văng tung toé vào nhà và cửa sổ. Nó phág điên lên chạy ra định lôi thằng bé vô, vừa tiến lại vừa cáu:

- CON LẠI PHÁ NỮA, ƯỚT MÌNH HẾT RỒI, CÓ BỎ VÒI NƯỚC XUỐNG RỒI VÀO ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO?

- Con chơi tí đi dì út _ thằng bé cười. Nhưng nhóc có biết nụ cười đó làm nó điên đến tột độ. Tiến nhanh lại nhằm giựt vòi nước từ tay nhóc nhưng thằng nhóc vốn thông minh, thấy nó đang tiến lại liền đưa vòi nước lên phun thẳng vào người nó khiến nó la oai oái lên. Nhỏ và cô tức tối chạy đến tóm thằng bé không ngờ thằng bé voi tình kéo dây dẫn nước thế là 2 chị rơi tõm xuống hồ bơi. Cả 3 đều ướt như chuột lột. Mọi người còn lại không tin vào mắt mình nữa, mở to muốn lọt con mắt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook