Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 37

Quin Quin

21/05/2017

- ĐỪNG MÀ.. _ nó hét lên

Không gian như ngưng động. Chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ quay và tiếng gió thổi nhẹ. Mọi ánh mắt đều đổ về phía 3 người. Nó đứng im, anh đứng im, ông nội nó từ từ hạ cây súng xuống, gương mặt lạnh lùng. Nó chết sững, mắt ngấn lệ long lanh. Chạy tới ôm chầm lấy hắn, khóc ngắn khóc dài.

- Anh Khánh Anh!!

- Haha. Rất giỏi. Cháu rễ à. Con cũng gan lớn nhỉ! _ ông cười khoái chí nhìn cô cháu gái khóc ròng và đứa cháu rễ tương lai đang ngự trị gương mặt không cảm xúc

- Anh không sao! Đừng khóc! _ hắn vỗ nhẹ vào lưng nó nài nỉ

- Mấy đứa kia, không định chào ông già này à? Hay muốn ta... _ chưa nói xong ông đã điên đầu với tiếng chí choé

- Con chào ông nội! _ nhỏ cười

- Ông khoẻ chứ ạ! _ cô quệt mồ hôi

- Con nhớ ông quá ông à! _ Nhã Vy chạy lại ôm ông

- Được rồi. Các chị chỉ được vầy là giỏi thôi! _ ông mắng yêu

- CHÚNG CON CHÀO ÔNG! _ bọn hắn nảy giờ hồn mới về với xác nên cũng lên tiếng chào hỏi

- Ờ, chào mấy đứa. Bạn của tụi nhóc này hết à? _ ông hiền dịu hỏi

- Dạ vâng! _ bọn hắn đồng thanh

- Cát Vy! Con đứng đó khóc mãi hả? Giờ muốn sao đây? _ ông nghiêm giọng kêu nó. Con bé này, ông muốn hiền mà nó cứ chọc điên ông không mà. Không lớn tiếng hăm he là nó không sợ. Rõ bực với con bé cứng đầu

- Dạ. Con nín là được chứ gì? _ nó nắm lấy áo hắn mac chùi nước mắt

- Cát Vy. Áo anh đó! _ hắn nhăn mặt nhìn nó

- Thì áo anh em mới chùi. Cùng lắm bỏ nó đi mua cái mới _ nó nói hết sức ngây thơ khiên hắn điên lên, còn ông thì cười mãi. Tụi kia không lấy gì làm lạ vì chuyện này đã quá quen

- À ông nội. Ông về VN chơi à? _ anh thắc mắc

- Ờ. Nghe ba mẹ con báo Cát Vy nó về đây mấy tháng rồi. Sẵn công ty ba con đang quản lí bên Anh ông về thăm cháu ông vài ngày! _ ông cười hiền, khác hẳn với lúc nãy

- Mà mấy đứa định làm gì à? Sao đông đúc thế? _ ông chợt nhớ. Mới nảy vào nhà ông bàng hoàng tột độ. Nhà nó ở với 2 đứa bạn đâu ra cả làng cả lũ thế này

- Tụi con hôm nay định làm party đó. Kéo nhau về để nấu ăn! _ cô cười vui nói. Gì chứ nấu ăn là mắt cô sáng rực

- Hèn gì náo nhiệt thế? À Cát Vy này. Hôm nay ông về hay con vào bếp nấu ăn đi, đãi ông được không con? _ ông nói xong lập tức mọi ánh nhìn lia về nó. Ngưng hoạt động để tiêu hoá hết câu ông vừa nói. Cả đám giật nảy người. Vội xua tay liên tục

- Oái. Đừng ông ơi! _ nhỏ lắc tay

- Ông đừng ác với tụi con chứ. Con nấu được rồi! _ cô lắc đầu phản đối

- Ông ơi. Con lạy ông, ông thương cái bếp với ạ! _ Nhã Vy cũng từ chối khi nghe ông kêu nó vào bếp

- Mấy đứa sao vậy? _ ông hơi khó hiểu. Gì mà phản ứng thoái hoá vậy

- Tại ông không biết. Bảo Ngọc và Khả Yến cấm tuyệt đối nó bén mảng xuống bếp đó ông! _ anh cười híp mặt giải thích cho ông

- Sau bao năm con vẫn không nấu ăn được à Cát Vy? _ ông hỏi

- Ta tưởng đâu con rút kinh nghiệm và biết nấu ăn rồi chứ. Con trốn về Mĩ về đó con không học được mẹ con nấu ăn à Vy? _ ông nhìn nó. Vì tưởng đâu nó biết nấu ăn rồi chứ. Ông còn nhớ hồi bên Anh ông kêu nó pha giùm tách trà mà ôi thôi. Chén, tách, ly ấm nước, lò vi sóng bếp gas gì gì đó bị nó bán rẻ hết. Ôi thật kinh khủng

- Vì vậy, ông để nó ở ngoài đây chơi với ông đi, và nhờ ông giữ nó, đừng cho nó mò xuống bếp! _ nhỏ than vãn, ôm tay ông lay lay

- Có cần phũ vậy không? _ nó chu môi xụ mặt bắt bẻ

- QUÁ CẦN ĐẤY CHỨ! _ bọn hắn, luôn cả hắn và ông nội đều nói to lên. Làm nó nhăn mặt, liếc xéo bọn hắn và ung dung ngồi bạch xuống ghế mở viên socola cho vào miệng với gương mặt sầu đau,thảm não. Cả đám và ông nội cười nức nẻ, tưởng đâu trại thương điên đấy chứ.

_____________________

* Tại 1 quán nước:

- Hẹn tôi có gì? _ Hải Nam ngồi tay khuấy ly cafe trên bàn

- Tôi có chuyện cần thương lượng với anh. _ Kiều Trang nhếch môi đầy nham hiểm

- Có sao? _ Nam không quan tâm, vẫn với tư thế bất cần



- Không dòng do nữa. Tôi muốn có Khánh Anh. Còn anh thì lạ muốn có Cát Vy. Chúng ta sẽ trao đổi. Tôi và anh hợp tác để tách họ ra. Nếu thành công, Cát Vy sẽ giao anh, Khánh Anh sẽ thuộc về tôi! _ Kiều Trang lộ rõ bộ mặt hung ác

- Người yêu cũ quay về đòi nối lại với người yêu cũ? _ Nam đưa tách cafe lên uống 1 ngụm

- Anh nói điên gì thế? Sao, hợp tác chứ? _ ả ta nhìn Nam như mong chờ

- Cô nghĩ sao? _ Nam nhếch môi

- Tất nhiên là anh....

- Không bao giờ! _ chưa để ả nói Nam đã đáp trả đầy kiên định

- Anh.. Triệu Hải Nam, anh không phải thích con nhỏ đó sao, nếu tôi thành công, nó sẽ thuộc về anh! _ ả ta nói đầy vẻ đắc ý

- Rất tiếc. Điều đó nếu trước đây thì không sai. Nhưng bây giờ...không quan trọng nữa.

- Anh không thích nó nữa sao?

- Đối với tôi, yêu không phải là chiếm hữu. Mà là hi sinh

- Anh nói linh tinh gì vậy hả?

- Tôi nói cho cô biết. Cô đừng đụng vào Cát Vy, nếu không cô sẽ hối hận. Triệu Hải Nam tôi nói là làm, không tin cô cứ thử. Chầu này cô trả nhé. Tạm biệt! _ nói xong Nam ung dung cho tay vào túi quần bước đi. Để ả ta ngồi với lòng căm tức. Tay bóp chặt vào chai nước trên bàn, ánh mắt hằn tia giận dữ. Nụ cười đầy độc ác, nham hiểm đầu rắc rối

- Cái gì tôi không có. Đừng hòng ai sẽ có. Cứ đợi đi. Cát Vy tao sẽ cho mày biết tay tao. Hahaha

_______________________

* Biệt thự Rose:

- Ông nội. Cát Vy giỏi võ lắm. Hôm nào ông dạy con với _ cậu hí hửng

- Ôi. Các con toàn là nhóm đứng đầu TGN mà kêu lão già này dạy võ à. Không tin được đó! _ ông trêu

- Ông là trùm mafia mà. Tụi con cần học hỏi nhiều lắm! _ Chính An nói theo

- Đúng đó ông. Hôm nào ông truyền nội công cho tụi con đi _ Bảo Lâm cũng nài nỉ

- Sao ông lại dạy võ cho Cát Vy vậy ạ? _ anh nhớ tới liền hỏi ngay

- Thì tình cờ, lần ông đón bọn nó ở trường thì gặp 1 đám người ăn hiếp bọn nhỏ. Mà bọn nhỏ là nữ không thể làm lại mấy tên kia. Kết quả bọn nhỏ bị đánh đến trầy xước. Cát Vy kêu ông chỉ võ để tự vệ, rồi cả 3 đứa được ông dạy vài thế võ phòng thân! _ ông nhẹ nhàng giải thích

- Không đúng. Nếu là võ phòng thân thôi sao lợi hại vậy chứ. Con từng thấy 3 em ấy đánh nhau. Các thế võ dứt khoác và đẹp mắt lắm. Như chuyên nghiệp vậy, nếu không chú ý kĩ thì không trả đòn được đâu! _ cậu thắc mắc nay càng tò mò

- Đó là tụi nó học lén ông đấy chứ. Lúc ông đang rèn luyện cho anh em trong mafia thì bọn trẻ vô tình thấy được và học lén từ đó. Đến khi ông biết được thì tụi nó đã thành thảo như điêu luyện rồi

_ À. LÀ VẬY! _ bọn hắn giờ mới hiểu. Không ngờ Cát Vy thông minh đáo để thật. Ông nội hung dữ vậy mà cũng liều gan đi học lén võ. So về lém lĩnh thì chắc cô nàng thuộc hàng xuất sắc rồi.

.......BỊCH... BỊCH... Nó 3 chân 4 cẳng tức tốc chạy thẳng xuống nhà, cầu thang mà nó bước tận 3 ô mà phóng xuống

- Con làm gì như ma đuổi vậy? Không khéo có ngày té bể đầu con đấy! _ ông trêu chọc cô cháu bảo bối

- CON CÓ VIỆC GẤP. CON RA NGOÀIII! _ nó chạy ra phía cửa nói vọng lại.

- Sao vậy? _ cậu hỏi

- Chắc tìm Khánh Anh! _ Bảo Lâm khó hiểu

- Nó mới về nhà thay đồ, mà nhớ vậy rồi à? _ anh nói với biểu cảm cute

- Kệ người ta, yêu quá mà! _ Chính An cười khổ

_________________

*Tại căn nhà khó rất xa

- ANH KHÁNH ANH!! _ nó hét lớn gọi tên hắn nhưng không nghe động tĩnh

- ANH KH.... _ nó chưa nói hết thì 1 giọng vang lên sau lưng nó

- Tới rồi sao? Nhanh nhỉ? _ Kiều Trang nhếch môi nhìn nó. Đến giờ nó mới hiểu, nó bị gạt trắng trợn. Nhưng nó rất bình tĩnh nha, không run sợ gì cả. Nhẹ nhàng đưa mắt quét khắp căn nhà tiến lại chiếc ghế nhựa ngồi xuống, nhàn nhã cất âm thanh lạnh xương sống

- Đê tiện! _ nó nhếch môi khinh bỉ

- Đừng mạnh miệng cưng à! Không ai cứu được mày đâu! _ ả ta nhìn nó đầy đắc chí



- Tôi cần người cứu sao? Tôi không giống cô, giả tạo để được thương hại từ người khác

- Mày thì biết gì?

- Đúng. Tôi không biết gì? Nhưng còn cô. Cô 5 lần 7 lượt coi tôi là cái gai trong mắt, rốt cuộc tôi đã làm gì cô??

- Mày cướp đi người tao yêu thương. Vậy là nói không làm gì à?

- Anh Khánh Anh sao? Tôi không hề cướp anh ấy từ tay cô. Là chính cô không biết trân trọng thứ đang có. Chính cô đã tuyên bố chia tay anh ấy vì ham danh lợi. Bây giờ còn dám nói là tôi cướp đi người cô yêu thương. Nực cười thật! _ nó cười chế giễu ả

- Mạnh miệng lắm con khốn. Nếu như tao không chia tay anh ấy thì mày cũng sẽ cướp anh ấy thôi? _ ả ta hung dữ nói lớn

- Không hẳn. Cái gì của mình thì dù không làm gì nó vẫn sẽ là của mình. Cái gì không là của mình thì cho dù giành dựt nó vẫn mãi mãi chẳng thuộc về mình. Hơn nữa... Trong cuộc sống, vốn dĩ không tồn tại 2 chữ "nếu như"

- Định lên mặt dạy đời tao à. Đừng nói đạo lí với tao. Tụi bây trói chặt nó lại cho tao! _ ả ta ra lệnh cho tụi đàn em. Tụi kia gật đầu rồi cầm lên sợi dây thừng, tiến về nó

- Làm gì vậy? Buông ra! _ nó kháng cự nhưng vô ích, tay chân đã bị bọn đàn em của ả giữ lại, giờ muốn tung cước cũng chẳng được

- Canh chừng nó thật kĩ, không được làm hay đụng gì tới nó, chờ lệnh của tao, nếu không đừng trách! _ ả ta trừng mắt khiến bọn kia răm rắp nghe theo. Ả ta ra ngoài rồi mấy tên kia cũng ra ngoài. Khoá cửa chặt lại. Trong căn nhà chỉ còn mỗi nó. Khỉ thật khi đi lại không mang theo điện thoại, giờ sao chứ.

________________

*Quay lại biệt thự:

- Trả đây, của em mà! _ nhỏ và cậu mãi giành 1 quả táo mà làm um lên

- Em ăn trái kia đi! _ cậu đưa nhỏ 1 trái táo khác

- Không, em ăn trái này _ nhỏ giựt lại trái táo cắn 1 cái đánh dấu sỡ hữu

- Hứ. Keo kiệt! _ cậu xụ mặt rồi cầm ly nước tu 1 hơi

- Chào Chào! _ hắn bước vào

- Cát Vy đâu anh, kêu nó vào rồi ăn cơm thôi! _ cô hỏi hắn rồi đứng dậy

- Không phải trên phòng sao? _ hắn khó hiểi hỏi lại

- Gì chứ. Khi nảy nó chạy ầm ầm gấp gáp. Tao tưởng nó đi kím mày! _ anh trả lời hắn

- Không có. Tao về thay đồ xong tới đây liền mà! _ hắn trả lời khiến mọi người lo hơn, sốt ruột hơn

- Vậy nó đi đâu? _ Nhã Vy cảm thấy bất an vô cùng

- Để em gọi coi sao? _ My lôi phone ra ấn số gọi nó

- Nè. Mấy đứa gọi Cát Vy chi vậy? Điện thoại nó reo inh ỏi nè! _ ông bước xuống tay cầm điện thoại của nó

- Không mang theo máy? _ anh lo lắng hơn

- Này là sao? _ cậu đọc gù đó trong điện thoại nó rồi đưa cho mọi người. Tất cả xúm lại. Dòng tin nhắn từ số lạ "Khánh Anh đang gặp nguy hiểm, mày đến trễ thì lo mà nhận xác. Tao sẽ gọi lại báo địa chỉ. Cho mày 30 phút tới đây"

- Rõ rồi. Cát Vy bị gạt rồi

- Bọn nó tinh thật, gọi báo địa chỉ chứ không nói thẳng trong tin nhắn

- Haizzz. Tiêu. Vào ăn thôi, đói rồi sắp xỉu rồi! _ nhỏ xoa bụng than vãn

- Ờ vô ăn đi! _ cô lên tiếng

- Mấy đứa sao vậy? Là bạn thân mấy em đang gặp nguy đó! _ anh qúat lên

- Yến, Ngọc. Chắc giờ Cát Vy nó đang bị trói hay 2 đứa? _ ông hỏi 2 đứa kia

- ĐÚNG RỒI! _ 2 đứa và ông cười tươi như hoa

- Ông và 2 đứa sao vậy? Ông không lo cho Cát Vy sao? _ Bảo Lâm nhăn mặt khó chịu

- Lo chứ. Lo cho tụi đang canh giữ Cát Vy sẽ vào viện đấy! _ ông cười cô và nhỏ cười tươi hơn

- Mọi người yên tâm đi. Cái này gọi sao ta, à giống như bắt cóc vậy á. Đúng rồi là bắt cóc! _ cô hồn nhiên nói cười

- Không gì đâu. Ai bắt cóc nó là tới số rồi. Tội nghiệp tụi đó! _ nhỏ lắc đầu tiếc khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook