Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 35

Quin Quin

21/05/2017

Hải Nam đi lang thang 1 mình trên đoạn đường vắng. Cảm giác cô đơn lại vây lây toàn cơ thể. Nam thật sự rất thích nó, 1 cô gái dễ thương ngây thơ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nó đã có người mà nó yêu, đã có người che chở cho nó. Tuy là 1 mối tình đơn phương chưa kịp hé lộ nhưng sẽ làm Hải Nam vương vấn mãi. Và như thông suốt 1 điều đơn giản, chỉ cần nó hạnh phúc Nam cũng sẽ hạnh phúc. Hải Nam nghĩ có lẽ phải chấm dứt tình yêu đơn phương này. Có lẽ nên xoá nó ra khỏi tâm trí. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng còi xe réo inh ỏi. Nhưng giường như nạn nhân phía trước không nghe gì cả, chân cứ bước

- NÈ ANH KIA! _ 1 cô gái nhanh chân chạy tới nắm lấy tay Nam dùng hết sức kéo anh vào. Nhưng sức 1 cô gái sao kéo nổi sức con trai, do mất đà nên cô gái và Hải Nam té nhào ra đất. Mớ trái cây trên tay cô gái văng tứ tung.

- Ui da mẹ ơi! Đau quá! _ cô gái đứng dậy phủi quần áo, chà chà cánh tay đau rát do chống xuống đường

- Em gái. Em có sao không? _ Nam hỏi han cô gái. Do té 1cái điếng người nên Nam giật mình

- Hả? À không...không sao! _ cô gái ngước lên thấy gương mặt thanh tú đối diện mình. Mặt bỗng ửng đỏ

- Vậy hả? Nhưng sao mặt em đỏ chót thế này? _ Nam nén cười nhìn khuôn mặt đáng yêu

- Không....không gì hết! _ cô gái mặt đã đỏ nghe câu nói trêu thì nay càng đỏ hơn. Làm Nam chỉ muốn véo 1 cái thật mạnh cho đã

- Hi. Vậy cám ơn em đã giúp.. À không đúng hơn là cứu mới đúng. Nếu em không kéo anh vào thì chắc giờ anh đi gặp tổ tiên rồi! _ Nam cười ấm áp và cảm ơn cô gái nhỏ

- Không sao đâu. Cám ơn gì chứ? Mà sao anh đi không nhìn đường gù cả. Không nhờ em là anh...... _ cô gái bỏ dỡ câu đang nói nhìn thẳng vào anh

- Chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Anh tên Triệu Hải Nam. Còn em? _ Nam cười ngây ngất, nụ cười làm cô gái chao đảo

- Em là Hạ Vân Nhi! _ Nhi cười tươi đáp lại

- Mớ trái cây này hư hết rồi. Hay để anh mua cái khác cho em nha?

- Không cần đâu. À thôi. Em có việc đi trước. Hẹn gặp lại anh sau nha. Bye anh nhé!

Vẫy tay xong Vân Nhi chạy đi rất vội. Nam nghĩ cô nàng đang gấp nên không phiền. Nhìn bóng dáng nhỏ kia chạy hối hả Nam mỉm cười. Chắc anh phải chóng quên Cát Vy nhanh thôi. Rồi anh cũng rảo bước đến bệnh viện thăm nó.

_____________________

* Bệnh viện:

- Hahaha. Cười đến chết mất. Nó ngu như bò ấy. Hahhaha _ tiếng nhỏ cười nói vang vọng phòng bệnh của 2 bệnh nhân (nó và hắn đấy)

- Em im lặng xíu đi. Còn có người bệnh đang nằm đó! _ cậu nhắc khéo

- Sao ngu quá vậy trời. Hahah! _ nhỏ vẫn cười

- Nè. Em bảo ai ngu hả? _ cậu nổi điên lên vì nghĩ nhỏ nói mình

- Đã bảo ngu mà cứ thích thể hiện. Còn thể loại này nữa hả trời! _ nhỏ cười chảy cả nước mắt

- BẢO NGỌC... _ cậu đứng dậy mặt đầy sát khí nhìn nhỏ

- Ơ. Hả? Anh sao vậy? _ nhỏ ngây thơ chớp mắt nhìn cậu

- Diễn khéo thật. Tại sao em nói anh ngu hả? _ cậu gằng giọng



- Ơ.. Em nói ngu hồi nào. Anh sao vậy? Em đang coi phim mà!

- Coi phim gì mà cười như điên vậy. Đã vậy còn ngu ngu gì đấy?

- Phim Tom and Jerry này. Con mèo nó ngu hơn con chuột nên bị con chuột gài bẫy

Cậu đã hiểu ra nên giảm độ nóng bớt đi phần nào. Thật tình, coi phim thôi mà cũng cười cỡ đó. Thật đúng quen rồi mới biết tính xấu của người yêu.

- Hai người im lặng chút đi. _ nó lồm cồm ngồi dậy. Cô chạy đến đỡ nó cho nó dựa vào thành giường

- Anh ấy chưa tỉnh hả? _ nó nhìn hắn mà đau lòng

- Chưa đâu. Lúc nãy bác sĩ đến khám. Vì thuốc mê chưa hết nên khoảng 1h nữa nó mới tỉnh _ anh vuốt tóc nó trấn an để tránh nước mắt nó lại kéo đến

- Helo. Em đến rồi. Chào Vy. Tỉnh rồi hả em? _ Vân Nhi đẩy cửa bước vào. Nó nhìn rồi cũng gật đầu mỉm cười thay lời nói

- Chị Nhi không mua gì vào ăn à? _ nhỏ tắt điện thoại hỏi Nhi

- Lúc này chị có mua. Nhưng gặp chút sự cố nên... _ Nhi ngại ngùng

- Haizzz. Rồi xong. Tưởng được ăn chớ. Ai dè.. _ nhỏ xụ mặt

- Trông bệnh mà ăn lắm thế. Nuôi người bệnh mà người bệnh ốm chưa còn người nuôi thì mập như heo! _ cô trêu chọc nhỏ

- Khụ... Khụ... Khụ _ hắn tỉnh dậy thì ho sặc sụa. Nghe tiếng cả đám dừng lại mọi hoạt động đánh mắt về phía phát ra tiếng động khi nãy. Nhìn chăm chú vào người nằm đó. Gương mặt ai cũng thoáng nét vui mừng

- Tỉnh rồi hả? _ Bảo Lâm lên tiếng trước

- Ngủ nhiêu đó chắc đã con mắt rồi đúng không? _ cậu trêu chọc

- Còn phải hỏi. Ngủ nhiêu lâu không đã mắt mới sợ _ anh cũng góp vui

- Cát Vy đâu? _ lơ hết mấy câu nói trêu chọc. Hắn nghĩ ngay đến nó. Không biết hôn mê bao lâu nhưng hắn nhớ nó lắm. Hắn muốn khi tỉnh dậy người hắn thấy đầu tiên là nó. Nhưng ai ngờ mở mắt ra hình dáng nhỏ nhắn khong thấy lại thấy đám ôn dịch này lải nhải rồi.

- Anh em lo cho mày. Khi tỉnh dậy chỉ hỏi mình Cát Vy thôi à? _ cậu trách móc, liếc hắn rõ dài

- Tránh ra đi. Mấy anh đứng kín đường rồi đây nè! _ nó kéo từng người ra rồi lách vào chỗ hắn. Nhìn gương mặt hắn nước mắt nó lại tuôn vì mừng và hạnh phúc

- Ngốc. Khóc gì chứ? _ hắn cười khi nhìn thấy nó

- Anh có biết anh làm em lo như thế nào không? Đồ đáng ghét.. Hức...hức sao anh không chết quách luôn đi. Để em khóc 1 lần rồi thôi! _ nó trách yêu hắn rồi tiếng nấc lớn xé tan lòng hắn. Hắn làm nó khóc nhiều vậy sao?

- Muốn anh chết lắm sao? _ hắn vẫn ngắm nhìn gương mặt thiên thần đó, nhưng vẫn muốn trêu nó 1 tí

- Anh.. _ chưa nói hết câu thì nó bị 1 lực kéo nó xuống, hắn ôm trọn thân hình nhỏ bé, vuốt mái tóc màu nâu của nó, vòng tay ôm xiết nó sau bao ngày nhớ nhung

- Anh xin lỗi.!!! _ hắn nói với giọng ấm áp. Nó chưa bao giờ thấy hắn ấm áp đến vậy. Nó lại khóc nức nở trong vòng tay hắn. Nước mắt rơi từng giọt xuống ướt cả tấm áo của hắn

- Nè. Sao bây giờ em mít ướt thế nhỉ, khóc mãi thế? _ hắn kéo nó ra dùng 2 tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nó. Cảm thấy bị bơ đẹp. Cậu kéo nó ra xa hắn, cất tiếng



- Cái thằng vong ân phụ nghĩ kia! Mày tỉnh dậy chỉ biết mình Cát Vy thôi sao? Còn tụi tao mày vứt ở cái xó nào hả thằng ôn dịch? _ cậu hét vào mặt hắn không thương tiếc

- Ơ. Chắc tao vứt được tụi bây á. Tao mà vứt ở cái xó nào thì tụi bây cũng lếch về được đấy thôi! _ hắn nói ngây thơ vô tội

- Thằng bạn trời đánh. Uổng công tao lo cho mày! _ cậu mếu máo

- Tao kêu mày lo cho tao à? _ hắn vênh váo trả lời lại làm cậu tức đen mặt mũi

- Thôi. Khánh Anh tỉnh rồi thì mọi người nên về nghĩ đi. Bữa giờ mệt rồi. Về nghĩ tí đi cho khoẻ! _ Nhã Vy vẫn chu đáo nhất

- Hứ VỀ! _ cậu liếc xéo hắn rồi lôi nhỏ đi về luôn. Còn đám ở lại thì cười như điên

- Tụi tao cũng về đây! Bye nhé! _ Bảo Lâm cũng kéo luôn Nhã Vy đi ra

- Chị Nhi ở lại tí nhé. Em ra ngoài tí em vào! _ nó nói rồi dọt thẳng ra ngoài. Cũng cần mua gì đó cho hắn ăn rồi uống thuốc

___________________

- CÁT VY!! _ Hải Nam gọi to khi thấy nó thong thả bước đi

- Hi. Cậu.. À không.. Anh đi đâu vào đây vậy? _ nó mỉm cười hỏi Nam

- Thăm em đó! _ Nam cũng cười. Nhưng trong Nam giờ đây nó như 1 người em gái vậy

- Hi. Cám ơn anh nhé. Em không sao hết nè. Khoẻ re! _ nó cười rồi xoay 1 vòng để chứng minh

- Tốt rồi. Mà chồng em sao rồi? _ Nam xoa đầu nó dịu giọng hỏi thăm

- Tỉnh rồi anh. Nhưng mà. Cưới hỏi khi nào mà chồng em chứ! _ nó phồng má trả lời

- Hi. Được rồi cô nương. Không chồng. Em đó, mà em đi đâu hả? _ Nam cười tươi rồi nhớ ra nên hỏi nó

- Em định xuống canteen mua tí gì cho anh ấy ăn! _ nó vừa nói vừa bước đi

- Vậy hả? Nảy anh thấy bọn Nhật Phong kéo nhau về hết rồi. Em bỏ hắn ta ở trong phòng 1 mình à?

- Đâu có đâu. Anh ấy ở trỏng với chị Vân Nhi mà. Em nhờ chị ấy coi giùm rồi em mới đi

- À. Ủa em nó Vân.. Vân Nhi hả? _ nghe tên quen thuộc Nam hỏi ngay nó làm nó nghi ngờ

- Vâng. Anh biết chị Nhi hả?

- Không. Tình cờ thôi! À mà Vy? Em... Em... Em có thể giúp anh 1 việc này được không? _ Nam ấp úp nói nhỏ

- Hi anh sao vậy. Nay bày đặt ngại nữa. Có gì anh nói đi. Giúp được em sẽ giúp! _ nó phì cười với thái độ của Hải Nam

- À... Thôi.. Đây không tiện khi khác anh sẽ kể và nói với em nha. Giờ anh đi trước. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến Khánh Anh nha. Bye em! _ nói xong Nam bỏ đi làm nó đơ người không hiểu mô tê gì. Rồi nó cũng lắc đầu cười khổ với Hải Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook