Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 34

Quin Quin

21/05/2017

Nam nhìn nó mỉm cười dịu dàng trấn an nó. Xoa đầu nó xong Nam đứng dậy đối mặt với Minh Duy

- Chỉ có vậy? _ Nam nhếch môi lạnh nhìn Minh Duy.

- Mày gan to lắm. Xem ra con nhóc này được rất nhiều người bảo vệ. Nhưng mày nên biết, đối đầu với tao không có kết quả tốt đâu _ Minh Duy hăm doạ

- Nếu tao không có được sợi dây chuyền thì bạn trai mày sẽ mãi nằm yên trong đó, sẽ không bao giờ tỉnh lại.. _ Minh Duy nói lạnh với nó rồi quay đi để nó ở đó với vô số điều sợ hãi, lòng bồn chồn khó chịu

Minh Duy nói ra từng chữ rõ mồn một. 3 từ "bạn trai mày" của hắn ta còn vang lên trong tâm trí Nam. Cậu ta buồn, tim dấy lên từng cơn đau nhói. Tâm trạng rối bời khi biết nó đã có chủ. Nụ cười chua xót ánh lên trên gương mặt anh tuấn, nụ cười buồn bã cho thứ tình cảm chưa kịp thổ lộ.

- Em vào nhà đi, anh về đây! _ Nam lên tiếng nhưng giọng có chút thay đổi

- Em??? _ nó bất ngờ trước câu nói của Nam

- Anh lớn hơn em đấy, anh bằng tuổi với Thiên Minh, xưng hô như vậy đúng chứ? _ Nam nhìn nó. Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Xong, nó bước vào nhà. Nam lẳng lặng ra về mà lòng đau đớn và khoé mắt hơi cay.

Vào nhà nó chạy thẳng lên phòng thay đồ tới bệnh viện. Nó tháo sợi dây chuyền đôi cánh bạc với dòng chữ nhỏ Devil đang nằm trên cổ nó ra, nó nâng niu sợi dây chuyền và nén đi giọt nước mắt chuẩn bị tuôn.. Nó ngắm sợi dây chuyền hồi lâu rồi tự nói

- Anh sẽ không sao, anh sẽ tỉnh lại mà, em tin anh sẽ làm được!!

Rồi nó mở chiếc hộp mật mã nhỏ màu đen nơi cất giữ những hình ảnh của nó và hắn ở đ, nó nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vô hộp rồi ấn mã khoá lại để trong ngăn bàn. Nó tiến tới bàn thiết kế lấy 1 sợi dây giống hệt sợi dây nó vừa cất đeo lên cổ rồi hiện lên 1 nụ cười nhếch môi bí hiểm. Xong, nó bước ra vào nhà xe phi thẳng đến bệnh viện..

___________________________

22h tại bệnh viện

Nó đang đi trên hành lang đến phòng bệnh hắn đang miên man suy nghĩ thì vô tình đâm vào 1 cô gái, hoa và trái cây trên tay cô gái đó văng ra đầy sàn. Nó vội nhặt lên hộ cô gái đó rồi đứng lên đưa lại cho cô ấy

- Xin lỗi, tôi không cố ý

- Cát Vy, Cát Vy phải không? _ cô gái đó gọi tên nó. Nghe tên mình, nó ngẩng đầu lên và hết sức ngạc nhiên

- Chị Vân Nhi!

- Ừm.. Chị nè. Em đi thăm Khánh Anh hả? _ Vân Nhi hỏi nó

- Dạ, chị đi đâu đây? _ nó hỏi lại

- Chị cũng vào thăm anh ấy, nhưng tìm mãi không thấy phòng _ Vân Nhi biễu môi cực cute

- Vậy chị đi theo em nè, em dẫn chị đến đó! _ nó cười rồi cùng Vân Nhi rảo bước

- Chào mọi người! _ nó mở cửa phòng bệnh bước vào, theo sau là Vân Nhi. Vì mọi người ai cũng biết trước đây hắn và Vân Nhi hợp tác để gạt nó. Cũng biết Nhi là nyc của hắn nhưng cô nàng đã rút lui chúc nó hp. Cả đám ai cũng quý Vân Nhi

- Chào em. Vân Nhi cũng đến à? _ anh hỏi

- Dạ, em biết tin nên đến thăm anh ấy. Anh ấy sao rồi? _ Vân Nhi hỏi lại

- Nó vẫn vậy thôi. Lì thật! _ Bảo Lâm lắc đầu

- Mọi người có mệt không? Hay về nghỉ ngơi tí đi để em ở lại với đây trông anh ấy! _ nó nói mà lạc giọng

- Vậy em ở đây nha. Tụi anh về xong rồi vô tiếp _ anh nắm bờ vai cô em gái nhỏ



- Dạ! _ nó nói buồn rồi mọi người ra về. Phòng chỉ còn nó và Vân Nhi. Lúc sau Vân Nhi vờ có điện thoại nên cũng bước ra ngoài.

Phòng bệnh giờ chỉ còn nó và hắn. Nó mím chặt môi để không cho thứ nước mặn chát kia lăn xuống mặt. Đôi mắt to tròn giờ đã long lanh giọt sương đọng lại, chỉ cần chớp mắt thì giọt nước ấy sẽ rơi. Nó nhè nhẹ bước đến chiếc giường màu trắng nơi mà con người nó yêu tha thiết, ngày nhớ đêm mong đang nằm lười trên đó. Nó nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn áp lên mặt và bắt đầu độc thoại

- Anh nằm đây mấy ngày rồi đó. Mấy ngày nay, em không đến thăm anh, anh có buồn không? Chắc nhớ em lắm hả? Nếu nhớ em thì mau mở mắt ra nhìn em đi!! _ nó nói trong khi nước mắt tuôn rơi từng giọt xuống tay hắn

- Anh ác lắm, anh biết không? Anh xem thường tính mạng mình quá. Bây giờ anh bình thản nằm đây, hức..hức..anh có biết bao nhiêu người lo cho anh không? An nói sẽ không bao giờ buông tay em, hứa sẽ dẫn em đi nơi nào mà em muốn. Nhưng...hức..nhưng anh lại không giữ lời!! _ nó vẫn độc thoại kèm tiếng nấc xé tan lòng người

- Anh coi này, thứ nước đáng ghét này ngày nào cũng nằm trên mặt em hết. Không khi nào mà nó để cho mắt em yên cả, nó cứ tuôn càng nhiều. Anh nói anh sẽ là người lau nước mắt cho em mà. Vậy mà giờ..hức...hức.. Vậy mà giờ em phải tự tay mình lau đi!! _ nó nói và quệt ngang dòng nước mắt cứng đầu cứ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu

- Anh mau tỉnh lại đi mà. Anh muốn em khóc như vầy lắm sao, muốn em đau khổ như vầy quài sao? _ nó nói xong gục đầu bên cạnh giường hắn, có lẽ nó đã quá mệt mỏi, 1 cô gái mỏng manh như nó sao có thể chịu được nhiều nghịch cảnh như thế chứ.

Bên ngoài Vân Nhi nhìn cảnh tượng này không kìm được nước mắt. Cô nàng tuôn nước mắt thương cho nó. Cô bé đáng yêu thơ ngây như nó phải xứng đáng có hạnh phúc chứ. Cô nhẹ đẩy cửa vào cởi chiếc áo khoác da mình đang mặc mà choàng lên người nó. Rồi cô tiến lại ghế ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ.

*1h khuya, cả đám lại túc trực trong phòng bệnh hắn. Ngồi đầy phòng hắn nằm mong chờ 1 điều kì diệu. Nó củng đã thức sau 1 hồi thiếp đi, bây giờ nó vẫn ngồi ở đó vẫn nắm chặt tay hắn, nhưng tay hắn càng lúc càng lạnh đi, nó lại khóc nhiều hơn

- Sao lại thế này, khi nãy còn ấm, sao bây giờ lạnh ngắt vậy! _ nó hốt hoảng, tim rối bời lên

- Sao vậy được chứ? _ Vân Nhi hốt hoảng thấy gương mặt của hắn trắng bệch, môi tái nhợt đi

- Huhu anh 2 ơi huhuhu, không thể nào đâu, hức..hức _ My nấc lên to và nước mắt lại trào ra

Nó vẫn cố nắm chặt tay hắn muốn truyền cho hắn sự ấm áp của nó. Mọi người càng run sợ hơn khi máy theo dõi nhịp tim của hắn đang có chiều hướng xấu và giảm dần

- BÁC SĨ!!! _ cậu hét lớn lên và bấm nút ngay cạnh giường gọi bác sĩ

Bác sĩ và y tá tất tả chạy vào khám cho hắn. Dĩ nhiên mọi người đều phải ra ngoài.

Bên ngoài lòng nó như lửa đốt, nó cứ ôm Thiên Minh mà khóc ướt cả tấm áo sơmi của anh. Nhã Vy cũng ngồi kế bên vỗ lưng nó an ủi. Khánh My cũng chả đỡ hơn, cô nàng ôm Chính An mà khóc nức nở

- Sẽ không sao đâu mà, chúng ta phải có lòng tin với nó _ Bảo Lâm an ủi 2 cô gái nhỏ

- Đúng, 2 người đừng vậy nữa, phải mạnh mẽ lên _ cậu nhìn 2 cô nàng an ủi nhưng trong lòng cũng nóng như lửa đốt

- Cố lên! Anh ấy sẽ không bỏ mày đâu, mày phải có niềm tin! _ nhỏ bước đến vuốt tóc nó

- My yên tâm đi, anh ấy tốt vậy, trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu! _ cô bước lại My mà trấn an

...Ting... Cửa phòng mở ra và vị bác sĩ già cũng đổ cả mồ hôi, ông bước ra với vẻ mặt buổn rười rượi

- Bác sĩ, anh ấy không sao đúng không bác sĩ? _ nó chạy đến nắm tay bác sĩ nói giọng run run

- Tôi muốn báo cho người nhà một tin là cậu ấy... _ bác sĩ ngập ngừng

- Sao ạ? _ My nhìn vị bác sĩ long lanh nước mắt

- Nếu trong đêm nay, cậu ấy không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa, vừa rồi nhịp tim cậu ấy rấy yếu, có lẽ không cầm cự được lâu, mọi người nên chuẩn bị tinh thần

Bác sĩ vừa nói xong bàn tay nó đang cầm tay bác sĩ buông thỏng ra, lùi lại vài bước nhìn bác sĩ như không tin, nó cố lắc đầu, nước mắt như thừa cơ hội tuôn ra nhiều hơn

- Ông nói dối, không thể có chuyện đó được, không thể _ nó nói xong chạy xông vào phòng bệnh



- CÁT VY!! _ mọi người kêu nó xong cũng chạy ù vào phòng.

Nó vào phòng nhìn trân trân vào thân ảnh đáng ghét, ánh mắt lạnh tột độ khiến ai cũng sững người. Nó hít lấy 1 hơi thật sâu, nó chạy đến bên giường hắn, đưa tay đánh vào người hắn 1 cái thật mạnh làm cả phòng giật bắn mình

- Vy, em điên hả? _ cậu hốt hoảng

- Em làm gì vậy? _ Chính An hét lên

Mặc kệ lời nói của ai đó, nó lơ đi vẫn đánh thụp vào người hắn, đôi chân khụy xuống, nước mắt tèm lem, cát giọng nghe xé tan lòng người ở đó

- HOÀNG MINH KHÁNH ANH, ANH CÓ NGHE KHÔNG? ĐÊM NAY ANH KHÔNG TỈNH THÌ SẼ MÃI MÃI KHÔNG TỈNH ĐÓ. TÊN CHẾT BẦM NHÀ ANH, SAO ANH LÌ QUÁ VẬY? ANH MỞ MẮT RA ĐI, MỞ MẮT RA ĐI MÀ!!..

- TÊN ĐÁNG GHÉT, ANH LÀ ĐỒ THẤT HỨA, EM GHÉT ANH LẮM, GHÉT ANH LẮM!! _ nó khóc sướt mướt rồi ôm chặt lấy hắn, nước mắt nó rơi xuống áo hắn, xuyên thấm vào da thịt hắn

- EM XIN ANH, ANH MỞ MẮT RA ĐI MÀ, EM XIN ANH MÀ, HUHUHU ANH LÀM ƠN TỈNH LẠI NHÌN EM ĐI MÀ... HUHUUHU _ nó vẫn khóc tiếng khóc như ai oán, đau lòng những ai đứng đó

- AAAAAAAAAAAAAAAAA... _ nó hét lớn lên mong xua đi nổi mất mác trong lòng nó, khiến những người ở đó tim như bị kim châm đâm xuyên từng tấc thịt, đau đớn tột cùng

Trong cơn mê, hắn cảm nhận được giọt nước mắt và tiếng hét, tiếng khóc đau đớn của người con gái hắn yêu, cảm giác được những cái đánh đau đớn như muốn trút hết vào người hắn. Hắn muốn bật dậy lau đi giọt nước mắt đó, muốn ôm ngay thân ảnh nhỏ bé đó, nhưng tai thì nghe rõ nhưng mắt có mở được đâu. Cố gắng nhích được 1 cử động nhỏ nhưng sao khó quá

Nó tiến đến chiếc ly thủy tinh và..

...XOẢNG.... Nó đập tan chiếc ly đó, cầm mãnh vở trên tay nó đưa lên cổ mình và cất giọng hăm doạ, mong rằng hắn sẽ cảm nhận được, chỉ còn cách đánh tâm lí hắn thôi, nó đành chơi trò vận may với ông trời. Nếu hắn cảm giác được thì hãy tỉnh lại, nếu không nó đành buông xuôi cuộc đời nó.

- KHÁNH ANH, EM CHO ANH CƠ HỘI CUỐI, NẾU ANH KHÔNG TỈNH LẠI, THÌ ĐỂ EM ĐI CÙNG ANH NHÉ!! _ nó run run mà nói

- Cát Vy, bình tĩnh lại em! _ Vân Nhi nhìn nó hốt hoảng

- Vy, em đừng dại dột chứ! _ cậu run hơn khi thấy nó như vậy

- Vy, em đừng nghĩ quẩn mà, bỏ xuống đi em! _ anh bước lại gần nó

- ĐỨNG IM ĐÓ, AI MÀ BƯỚC TỚI EM LÀM THẬT ĐÓ! _ nó giờ đã mất bình tĩnh, nó đau lòng hơn ai hết. Miếng vỡ thủy tinh đang càng gần lên da nó. 1 chất lỏng màu đỏ nhén lên

- Được được, không lại, em bỏ cái đó xuống đi! _ Nhã Vy rươm rướm nước mắt

- Nguy hiểm lắm, mày buông ra đi Vy. Anh ấy sẽ tỉnh mà! _ nhỏ đã khóc khi thấy nó như vậy

Trên giường ngón tay hắn đã có dấu hiệu cử động nhẹ, như với được vàng, My la toáng lên

- ANH ẤY TỈNH RỒI, ANH ẤY CỬ ĐỘNG RỒI KÌA!!

Nghe My nói nó buông mãnh vở xuống đứng như chết tại chỗ. Mọi người đã vui hẳn lên nhanh tay ấn chuông gọi bác sĩ lần 2. Vị bác sĩ khám xem xét tình hình rồi quay sang cả đám với vẻ mặt phảng phất niềm vui

- Quả là kì tích, mới đây tưởng không qua nổi, không ngờ bây giờ lại có chuyển biến tốt và tích cực. Khoảng 1h sau sẽ tỉnh lại

Bác sĩ vừa dứt câu cả đám bật khóc vì vui sướng. Ai nấy cũng vui mừng khi niềm tin được đáp trả

- Cát Vy, em nghe không? Khánh Anh tỉnh rồi! _ Vân Nhi lau nước mắt cho nó và nói

- Em biết mà... En biết anh ấy nghe thấy em nói mà,, em... _ chưa nói hết câu nó đã ngất lịm đi..

- CÁT VY _ thấy nó ngất mọi người lo lắng hơn nữa. Anh bế nó đặt lên giường kế bên. Chắc do nó đã thức khuya rồi nó khóc nhiều đến nổi mất sức. Có lẽ để nó nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Dù gì thì Khánh Anh cũng đã tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook