Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 33

Quin Quin

14/05/2017

- Vy! Vy ơi! Cát Vy! _ Thùy Chi lớp trưởng lớp nó thấy nó liền chạy tức tốc đuổi theo nó

- Hả? Sao vậy Chi? _ nó ngoái đầu lại thì thấy cô bạn đang quệt mồ hôi và thở gấp

- Bạn làm gì mà mình kêu muốn rát cả họng mà bạn không nghe vậy? Hộc.. Hộc...hộc.. _ Thùy Chi vừa nói vừa thở

- À, tại mình không để ý. Mà Chi kêu mình chi vậy? _ nó hỏi

- Không gì. Tại mọi hôm thấy bạn đi học trễ lắm, sao hôm nay bạn đi sớm lại đi có 1 mình à nên mình hỏi _ Thùy Chi giải thích

- Tại nay mình muốn đi dạo sớm thôi, không gì cả! _ nó trả lời với vẻ mặt u sầu

- Ừm.. Bạn đang có chuyện buồn hả? Nhìn bạn mệt vậy? _ Thùy Chi quan tâm

- Không.. À.. Ừm. Mình hơi mệt. Thôi mình lên lớp trước nha! _ nó nói xong rảo bước lên cầu thang. Thùy Chi khó hiểu nhưng cũng bước theo sau nó.

Vào tới lớp nó vứt cặp sách sang 1 bên rồi nằm gục xuống bàn. Thứ nước mắt trong suốt lại chảy dài trên mặt nó. Nó cảm thấy cô đơn và nhớ hắn da diết. Đến khi nào hắn mới tỉnh lại cùng nó đến trường đây. Nó cứ gục đầu mà khóc mãi, bỗng có 1 bàn tay ai đó gõ lên bàn nó. Nó lau nước mắt ngẩng đầu lên.

- Cậu khóc sao? _ người kia hỏi

- Liên quan gì tới cậu? _ nó nhìn ra xa xăm, đôi mắt đượm buồn

- Con gái mà khóc xấu lắm! _ người kia lại nói

- Đã bảo là không liên quan tới cậu mà. Kệ tôi _ nó cáu lên trừng mắt nhìn người đó

- Vậy à! Vậy tôi đã lo chuyện bao đồng rồi! _ người đó buồn buồn

- Tôi là Triệu Hải Nam hs mới đến hôm qua. Cậu tên gì? _ Nam làm quen

- Cát Vy! _ nó nói với gương mặt không cảm xúc

- Cậu có thể cho tôi làm bạn với cậu được không? Tôi mới đến nên không có bạn _ Nam nhìn nó

- Tùy _ nó buông câu nói xong lại gục mặt xuống bàn. Tâm trạng nó đang rất tệ chẳng muốn bận tâm hay đôi co nhiều với ai

Hải Nam thấy nó vậy cũng không làm phiền nó. Quay trở về bàn của mình với 1 nụ cười mỉm ấm áp và dòng suy nghĩ "đặc biệt thật và cũng rất dễ thương". Rồi cậu ta nhìn nó với ánh nhìn trìu mến

Khoảng vài chục phút sau thì tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong lớp. Đám nó thấy nó cứ gục mặt xuống bàn, thỉnh thoảng còn nghe vài tiếng nấc nhẹ, biết chắc ngay là nó khóc nhưng biết giúp nó sao. Có lẽ khóc như vầy là điều khiến nó dễ chịu nhất trong lúc này.

Cả buổi học có ai nhét vào đầu được con chữ, con số nào đâu. Cứ toàn tâm trạng lơ lửng trên mây với vẻ mặt ai cũng ủ rủ. Giờ học cũng trôi qua với tiếng chuông cứu mạng cả đám. Hs trong lớp đều đổ ào ra ngoài.

- Vy, đi ăn mày! _ nhỏ gọi

- Tao không đi. Mọi người đi đi. Ăn vui vẻ _ nó ngẩng mặt lên nhìn

- Sáng mày đi sớm, mày có ăn gì đâu. Không khéo bị bệnh đó! _ cô nhìn nó

- Đi ăn đi em, em cứ vậy quài sao? _ cậu cũng khuyên nó

- Ráng lên Vy. Chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể lo cho anh My _ My động viên nó

- Em nói là em không đi _ nó nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Cả đám thấy vậy cũng hết cách với nó. Đành lặng lẽ quay đi rồi kiếm gì mua lên cho nó.

Cả đám quay lưng đi trả lại không gian cho nó. Nó ngồi trong lớp lôi điện thoại ra, hình nền điện thoại nó hiện lên hình ảnh của hắn và nó chụp chung nhau. Nó nhìn vào rồi mỉm cười cay đắng, đi kèm với nụ cười ấy là giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má phúng phính của nó. Từ bao giờ 1 cô gái cá tính hay cười dù có gì xảy ra như nó giờ đây lại làm bạn thân với nước mắt. Thứ nước nó căm ghét nhất.

- Mày diễn cảnh khóc cho ai coi vậy Cát Vy? _ Kiều Trang đỏng đảnh đi tới. Nó nghe nhưng không thèm liếc nhìn ả ta làm ả ta tức sôi máu

- Tao đang nói chuyện với mày đó con khốn. Không có anh Khánh Anh ở đây mà đừng mong sẽ được anh ấy bảo vệ! _ ả ta cầm tay nó hất ra xa. Nó vẫn không lên tiếng để ả ta độc thoại. Như quá giới hạn ả ta chăm lời mắng nhiết nó.

- Mày đúng là đồ sao chổi. Từ khi quen biết mày anh Khánh Anh luôn gặp xui xẻo. Mày thấy mày không áy náy sao mà còn đeo bám anh ấy? _ ả ta nhìn thẳng cúi thấp đầu đối diện nó

- Mày xem từ khi mày quen anh ấy, mày đã làm được gì giúp anh ấy chưa.? Hay anh ấy phải liều tính mạng mình để bảo vệ mày? _ ả ta trợn mặt độc ác

- Vậy cô đã làm được gì cho anh ấy chưa? _ nó im lặng đến giờ mới lên tiếng

- Hay cô chỉ lo cho bản thân cô. Cô bỏ anh ấy đi khi anh ấy không thể cho cô được sự nổi tiếng? _ nó khinh bỉ

.....CHÁT... một cái tát ả ghim vào mặt nó. Ả ta đầy tức giận chỉ thẳng tay vào mặt nó

- Mày im đi con khốn. Mày không có tư cách nói về tao như vậy

.....CHÁT... CHÁT.. hai bạt tay liên tiếp của nó thẳng tay in trên mặt ả ta. 2 cái tát mạnh bạo dứt khoát như bộc phát ra sự tức giận của nó

- Còn cô không có tư cách sĩ nhục tôi, càng không có tư cách đụng vào người tôi! _ nó gằng từng chữ khiến ả hơi run sợ

- Mày.... _ ả ta định đánh nó thì bất chợt 1 giọng nói vang lên

- Cô làm gì vậy? _ Hải Nam bước vào nhìn ả ta rồi nhìn qua nó thấy trên mặt sưng hằn lên dấu tay của ả khiến anh chàng cảm thấy đau lòng như cắt

- Hứ. Đàn ông bảo vệ mày không ít nhỉ?? _ ả ta nhếch môi nhìn nó

- Tôi nói cậu biết. Nên tránh xa con nhỏ sao chổi này ra. Đàn ông con trai liên quan đến nó đều bị nó khắc cho gặp xui xẻo. Nếu cậu quý tính mạng mình thì nên tránh nó thật xa đi _ ả ta quay qua nói với Hải Nam



- Tôi không cần cô dạy đời. Tôi tự biết mình đang làm gì _ Hải Nam nhìn ả ta

- Để rồi coi _ nói xong ả ta quay đi không quên nở nụ cười thâm độc nhìn nó. Nó nhìn nụ cười đó đoán ngay ả ta sẽ không để yên cho nó.

- Cậu có sao không? _ Hải Nam đưa tay lên định chạm vào mặt nó liền bị nó hất tay ra và nói lớn

- Cậu làm gì vậy? _ nó nhăn mày khó chịu

- Ờ.. Tôi...chỉ muốn xem xem cậu có bị sao không thôi! _ Hải Nam ấp úng

- Cám ơn. Tôi không sao! _ nó nhìn ra cửa sổ

- Lúc nãy tôi nghe bạn cậu nói cậu chưa ăn uống gì hết. Tôi mua đồ lên cho cậu nè _ Nam chìa ra cho nó phần pizza và 1 hộp sữa

- Tôi không đói! _ nó không thèm nhìn Nam lấy 1 cái khiến cậu hơi buồn. Nhưng mỉm cười nhạt Nam lại nói với nó và đẩy thức ăn cho nó

- Ăn sáng rất quan trọng, cậu bỏ bữa sẽ hại sức khoẻ đó!

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN MÀ. SAO CẬU LÌ QUÁ VẬY? _ nó bật dậy quát lên

- Tôi...tôi xin lỗi.. Có lẽ tôi phiền cậu rồi _ Nam đứng lên tỏ vẻ đau đớn. Như nhận thấy mình quá đáng nó dịu giọng xuống nói rất nhỏ

- Xin lỗi. Tôi hơi lớn tiếng. Cậu đừng để bụng!

- Hi. Không sao đâu. Tôi hiểu mà! Vậy giờ cậu ăn đi! _ Nam nghe nó nói thì vui tột cùng

- Cậu nhay thật đấy! _ nó cười méo mó xong khui hộp sữa đưa lên miệng

- Nhay đâu. Chỉ muốn khuyên cậu ăn thôi mà _ Nam làm mặt cún ngố khiến nó bật cười. Nụ cười trong sáng của nó làm Nam đơ vài giây và cũng an tam hơn phần nào so với vẻ mặt đưa đám của nó khi nãy

Cả 2 ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ, xoá bớt phần nào nổi buồn trong lòng nó. Cả đám kia bước vào thấy nó vậy cũng yên tâm bớt chút ít. Nhưng lại lo hơn khi nó vui vẻ với 1 người con trai khác. Liệu nó có rung động với người con trai này không??

_____________________

*Tan học

- Vy baby về thôi! _ nhỏ đeo balo lên và kéo tay nó

- Thì về nè! _ nó mỉm cười

- Vy! Đi ăn kem không? _ Nam bước lại hỏi nó

- Hả? Giờ tôi về rồi, khi khác được không Nam? _ nó khó xử

- Ừm. Cũng được. Vậy cậu đi dạo với tôi được không, sẵn tiện tôi đưa cậu về rồi cậu cho tôi biết nhà cậu luôn, ok chứ? _ Nam hỏi nó

- Ừm.. Thôi được rồi! _ nó cười

- Mọi người về trước đi, em đi với Nam cũng được! _ nó xoay sang nói với cả đám

- Mình đi _ rồi nó với Nam song song bước ra cửa lớp

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? _ cô ngây ngơ hỏi

- Có ai giải thích giùm em không? _ nhỏ cũng hoang mang

- Không phải chứ. Cát Vy cười nói với 1 người con trai lạ! _ My nhíu mày

- Thôi đi. Về nhanh còn đến bệnh viện thay cho Thiên Minh, Nhã Vy, Bảo Lâm và Chính An nữa _ cậu cũng khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng giục

- Dạ vâng! _ nhỏ, cô và My ỉu xìu

_____________________

*Bệnh viện:

- Anh 2 có tiến triển gì không anh? _ My hỏi Chính An

- Không, nó vẫn vậy! _ Chính An nhìn cậu bạn mà xót

- Cát Vy không đến sao? _ thấy vắng nó Nhã Vy hỏi

- Dạ. Nó đi với Hải Nam rồi _ cô trả lời

- Hải Nam là ai? _ anh hỏi khi nghe tên hơi lạ

- Là cậu bạn mới chuyển đến hôm qua đó anh _ nhỏ lí giải

- Sao Cát Vy lại đi với cậu ta? _ Bảo Lâm thắc mắc

- Không biết. Nhưng cậu ấy là người làm Cát Vy cười khi tâm trạng cô bé đang tệ nhất! _ cậu nói thêm



Cả phòng rơi vào trạng thái im lặng, ngột ngạt. My kìm nén nước mắt bước nhẹ đến người anh trai đang nằm bất động trên chiếc giường trắng toát. Cầm lấy bàn tay của Khánh Anh, My lại rơi nước mắt, cố giữ bình tĩnh My nói trong nghẹn ngào

- Anh 2. Anh định nằm đây tới bao giờ. Anh có biết mọi người đang lo cho anh lắm không? Nếu anh cứ cứng đầu nằm mãi ở đây anh sẽ mất Cát Vy mãi mãi đó. Hứcc...hức.. Anh mau tỉnh lại để giữ Cát Vy đi chứ.. Hức..Hức.

- Mày mau tỉnh lại đi. Có người sắp cướp đi Cát Vy của mày rồi đó _ cậu củng lạc giọng

- Anh không thấy tên đó tốt với Vy sao đâu. Cậu ấy rất quan tâm lo lắng cho Vy đấy. Anh không mau dậy Cát Vy sẽ bị người ta giành đó _ nhỏ tiến đến giường bệnh nói với hắn

Mọi người thay nhau nói chuyện với hắn. Nhưng hắn vẫn vậy, vẫn nằm ở đó không nhúc nhích hay có động tĩnh gì?

______________________

* Quay lại với nó và Nam

- Sao vậy, buồn nữa à? _ Nam hỏi khi thấy ánh mắt nó nhìn xa xăm

- Không _ nó nói gọn

- Cậu đang có chuyện gì sao? _ Nam lại hỏi

- Chỉ là chút chuyện riêng thôi! _ nó lắc đầu nói nhỏ

- Tôi có thể chia sẽ với cậu không? _ Nam nhìn nó

- Chuyện của tôi, cậu không hiểu được đâu, nói chi chia sẽ _ nó bước nhanh len phía trước

- Thì cậu nói đi! _ Nam cố bước lên cùng nó. Nó chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục bước đi

- Trông cậu ngu ngơ như này chắc chưa có người yêu đâu ha? _ Nam trêu nó. Anh chàng cũng muốn biết nó đã có bạn trai chưa. Thật tình Nam thích nó ngay lúc bước vào lớp rồi. Nó khá đặc biệt với các cô gái khác.

- Lắm chuyện! _ nó nhíu mày

- Tôi nó đúng rồi hả? _ Nam cười tươi

Nó lơ đi lời nói của Nam và vẫn bước đi. Hai người đi song song với nhau. Một người hỏi và nói vô tư. 1 người thì im lặng. Cứ như vậy đến khi tới nhà nó. Nó đứng lại xoay sang Nam

- Tới nhà tôi rồi, cậu về đi

- Cậu không mời tôi vào nhà sao? _ Nam bất ngờ trước thái độ nó

- Không. Lúc nãy cậu chỉ kêu biết nhà tôi thôi mà. Giờ biết rồi đó. Cậu về đi _ nó nhìn Nam nói chậm rãi

- Ơ... Đó giờ tôi chưa gặp ai như cậu hết! _ Nam thất vọng

- Thế bây giờ cậu gặp rồi đó. Đâu có muộn đâu _ nó nói lại

- Vậy thôi. Tôi về _ Nam nói xong quay bước ra về mà lòng khó chịu. Nó lắc đầu định lấy chìa khoá mở cổng thì 1 giọng nói vang lên sau lưng nó khiến nó giật mình

- Hoàng Minh Khánh Anh đã đi gặp diêm vương chưa nhỉ? _ 1 người con trai cất tiếng làm nó tức giận quay đầu lại. Nhận ra người quen nó khinh bỉ nói bằng giọng lạnh lùng

- Xin chia buồn. Anh ấy vẫn rất tốt không đến nổi gặp diêm vương như anh nói

- Vậy à? Cần gì phải giấu nhỉ? Hắn ta đang hôn mê trong bệnh viện, lại phải nằm chăm sóc đặc biệt, vả lại bác sĩ còn bảo không biết bao giờ mới tỉnh lại. Cô cần gì phải vậy? _ gã ta vừa nói vừa bước lại gần nó

- Trần Minh Duy. Anh nên cẩn thận lời nói của mình đó. Việc của tôi, liên quan gì đến anh? _ nó trừng mắt nhìn gã ta

- Có đó. Tao vẫn chưa lấy được sợi dây chuyền của nó. Chỉ cần sợi dây chuyền về tay tao, tao có thể làm chủ TGN và Devil _ gã ta hung hăng

- Mơ tưởng _ nó phán 1 câu khiến gã đó sôi máu

- Mày mới nói gì đó hả con ranh? _ gã đó tiến lại bóp cổ nó khiến nó khó hô hấp

- Tôi...tôi...nói..anh..mơ đi. Không bao giờ..anh lấy được sợi...sợi...dây chuyền..đâu _ nó khó khăn nói từng chữ. Vì bà tay gã ta bố chặt khiến nó không thể chống cự lại

- Còn lớn tiếng được à? Vậy tao cho mày đi sớm hơn thằng Khánh Anh. Rồi mày hãy đón nó dưới âm phủ _ gã ta bóp cổ nó lúc càng mạnh càng xiếc chặt làm mặt nó trắng bệch đi không thể thở được

- Nè, buông cô ấy ra _ Hải Nam chạy lại. Lúc nãy đang về thì nhớ ra là quên xin sđt nó nên cậu chạy lại thì bắt gặp cảnh này

- Mày là ai. Muốn chết chung à? _ Minh Duy hằn giọng, tay vẫn không buông nó

- Anh buông cô ấy ra ngay nếu không anh đừng hối hận _ Hải Nam nói với gương mặt lạnh

- Hừ. Thằng chó, mày gan lắm, để tao coi mày làm được gì _ Duy buông nó ra, nó hô hấp lấy không khí mà thở hỗn hễn gấp gáp

- Vy có sao không? _ Nam chạy đến đỡ nó không chú ý Minh Duy đang cầm vũ khí đi tới

- COI CHỪNG! _ nó hét lên nhưng không kịp rồi. Minh Duy vừa đánh vào người Nam 1 cú rất mạnh khiến Nam nhíu mày. Nó như chết trân mắt mở to nhìn Hải Nam, không gian lắng động, chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ....

______________________

Chương trước quên GTNV Hải Nam. Nay mình GTNV lại nha

-Triệu Hải Nam : bằng tuổi bọn hắn. Đẹp trai, rất ấm áp, giỏi võ, thích nó luôn hi sinh và bảo vệ nó. Cũng là 1 người sử dụng thành thạo vũ khí, đặc biệt là súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook