Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 26: Cảm giác xa lạ

Quin Quin

08/05/2017

Đã qua 1 tuần tụi nó xin nghỉ học. Hôm nay tụi nó đã chính thức "tái xuất" sau 1 tuần "ở ẩn". Vừa vào đến lớp đã biết bao lời hỏi han cho tụi nó. Tụi nó cảm động lắm. Cám ơn đã cho tụi nó có 1 lớp bạn tốt thế.

- Sao nghĩ lâu quá vậy? Tụi tui nhớ e người muốn chết _ lớp trưởng

- Nghĩ chi lắm thế làm lớp buồn hơn chữ buồn _ bạn1

- 1 tuần qua chán lắm luôn _ bạn2

- Vắng mấy bà tụi tui buồn lắm kìa, không diễn tả được _ bạn3

- Không nghĩ nửa nha _ bạn4

- Mấy bà mà nghĩ nữa là nguyên lớp kéo qua nhà lôi mấy bà lên lớp luôn đó _ bạn5

- ĐƯỢC RỒI. KHÔNG NGHĨ NỮA _ 3 đứa đồng thanh giơ tay lên hứa khiến cả lớp bật cười.

- Vậy cũng làm quá _ Kiều Trang bước vào

- Đỡ hơn có người không được vậy nên ghen tị _ nhỏ mỉa mai

- Hạng này nghĩ luôn lớp còn cám ơn, mở tiệc ăn 3 ngày 3 đêm _ cô nói xéo

- Phải nói là ngày nào cũng mở tiệc mới đúng _ lớp trưởng châm chọc

- Tụi mày... tụi mày... _ ả ta chẳng biết nói sao

- Trời ơi, nói lắp nữa, tội... _ nhỏ kéo dài chữ tội

Nó chỉ biết lắc đầu cười khổ với lớp và 2 con bạn, không có hứng gây nhau nên nó bỏ về chỗ, khi đi qua ả ta cố tình gạt chân nó vì nó không chú ý nên ngã mạnh ra sàn. Vì ngã rất mạnh nên động lại vết thương khiến nó không thể tự đứng lên được. Nhỏ và cô định chạy lại đỡ thì bọn hắn bước vào thấy nó nằm tay ôm hông trái nhăn mặt khó chịu anh đi đến ả ta...

...CHÁT.. Cái tát nằm in trên mặt ả ta.. Anh gằng :

- Đừng bao giờ đụng đến em gái tôi nếu tôi thấy thêm lần nào nữa thì không chỉ là cái tát đâu



- Có thể sẽ là cái mạng cô đấy _ Nhã Vy xen vô

- Em có sao không? _ hắn đỡ nó đứng dậy xong nó gạt phăng tay hắn ra mắt nhìn hắn thờ ơ vô hồn :

- Tôi quen anh hả? _ nó nhìn hắn như người xa lạ

- Vy sao Vy lại nói vậy? _ My hỏi

- Vy có quen anh ta sao? Vy đâu có biết anh ta!! _ nó hỏi lại My và chỉ vào hắn

Lớp nó đứng như tượng vì sao nó lại vậy, bọn hắn không ngờ nó lại giải quyết bằng cách này. Nhỏ và cô thương nó vì biết nó đang cốt tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn. Kiều Trang thì cười thích thú nghĩ sẽ có cơ hội kéo hắn về lại bên mình. Nó quay đi lững thững bước về chỗ.

..reng... Reng.. Reng..

Chuông báo giờ học đến. Cô giáo bước vào với hs mới

- Các em đây là bạn Hạ Vân Nhi du hs Anh các em giúp đỡ bạn nha. Em ngồi với Cát Vy bàn cuối nha (vì hôm nay hắn muốn làm tốt vở kịch nên không ngồi chung nó nữa). Các em lấy vở ra chúng ta học.

Suốt tiết học nó suy nghĩ đâu đâu không tập trung được vào bài giảng dù đang là tiết cô chủ nhiệm. Vân Nhi kế bên thấy vậy cũng không phiền đến..

Kết thúc tiết học nó mới bừng tĩnh thì nhận ra không còn ai trong lớp chắc xuống canteen hết rồi. Vì thấy nó nằm gục trên bàn ai cũng nghỉ nó ngủ nên không kêu nó. 1 mình buồn nó đi vòng vòng thì nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung ngắn " ra sân sau trường ". Nó nhếch môi và đi. Vân Nhi vừa đi vệ sinh ra thấy nó đi ra hướng sau trường cũng bước đi theo.

_________________

* phía sau trường:

- Tưởng ai, ra là cô _ nó nhìn Kiều Trang bằng ánh mắt lạnh

- Sợ sao? _ ả ta đắc chí

- Trong từ điển của tôi không hề có chữ sợ _ nó gằng

- Ồ, mạnh miệng thật. Tụi bây đánh cho nó lết về _ ả ta búng tay, khoảng 20 người con gái bu vây lại nó định đánh hội đồng đây mà. Nó mỉm cười vì lâu rồi sợ anh 2 và chị 3 biết nó học võ nên nó giấu nhẹm chuyện nó có võ nay được vận động lại còn gì bằng. Thế là 20 đứa con gái xông lên bị nó dùng võ lật bại hết, khoảng 15' sau đám con gái nằm la liệt dưới đất đầy vết thương. Ả ta ngạc nhiên tuy sợ nhưng vẫn kiêu hãnh :



- Giỏi lắm nhưng tao coi mày chống bao lâu _ ả ta vừa nói vừa tiến gần nó thấy nó không đề phòng định giơ tay tát nó thì nó trượt chân té xuống con sông gần đó. Tay chới với huơ lên dùng sức la:

- Cứu.. Cứu với.. Cứu..

- Haha, thì ra không biết bơi, vậy thì từ từ ở đây mà chờ chết đi _ ả ta đứng dậy bỏ đi. Nó thì với tay đập mạnh xuống nước nhưng hình như hết sức rồi. Trong đầu nó lại nghĩ về hắn, nó muốn hắn tới cứu nó nhưng nó đã đuối rồi nó dần chìm dưới nước. Phía trên bờ có 1 cô gái lao mình xuống nhảy vọt xuống nước. Trong cơn mơ nó nghe tiếng 1 người con gái kêu tên nó và nó có cảm giác được người đó kéo và đưa lên bờ. Cô gái cố dùng sức ở tay ép mạnh xuống người nó để nó ọc nưởc ra. Sau 1 hồi nó ho sặc sụa, ọc hết nước ra từ từ mở mắt. Thấy nó tỉnh, cô gái vui mừng :

- Cát Vy em tỉnh rồi hả?

- Sao lại là chị? _ nó ngạch nhiên khi thấy Vân Nhi

- Em thấy sao rồi _ cô gái bỏ qua câu hỏi của nó

- Em ổn. Sao chị lại cứu em? _ nó thắc mắc. Chẳng phải cô ấy là người yêu của hắn sao. Nếu nó chết cô ấy sẽ ở bên hắn không ai cản trở. Nhưng sao cô ấy lại cứu nó.

- Em không cần biết. Đồ ướt hết rồi không thể về lớp với bộ dạng này được đâu _ Vân Nhi nói

- Vâng _ nó đáp nhẹ

- Em nên cẩn thận với Kiều Trang, cô ta không phải vừa đây, có thể gây hại cho em bất cứ lúc nào _ Vân Nhi bảo

- Em biết rồi. Cám ơn chị! _ nó cười rõ tươi để lộ cái đồng tiền duyên chết người khiến Vân Nhi như mất hồn "em đáng yêu vậy Khánh Anh yêu em là lựa chọn rất đúng mà". Vân Nhi hỏi lại :

- Vì chuyện gì?

- Chị đã cứu em _ lại cười. Nụ cười thánh thiện của nó khiến Vân Nhi say mê, cảm thấy mến và thương nó nhiều lắm.

- Chị chưa trả lời em tại sao chị lại cứu em? _ nó vẫn hỏi

- Vì đơn giản em rất đáng yêu _ Vân Nhi cười nói. Câu nói làm nó ngu càng ngu hơn. Nói vậy là ý gì.

- Em chưa hiểu??

- Rồi từ từ em sẽ hiểu thôi! _ Vân Nhi xoa đầu nó cười tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook