Chương 8

Truyện: Tâm Thuỷ Dao

Neleta

20/10/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

“Hoàng Thượng giá lâm ”

Nghe được thái giám thông báo, Bạch Hãn Triệt đang nằm ở trên giường vội vàng rồi luống cuống đứng lên. Dưới sự trợ giúp của thái giám, sau khi ăn mặc chỉnh tề, Bạch Hãn Triệt miễn cưỡng đi đến chính sảnh, quỳ xuống dập đầu.

“Hoàng bá. . . Chất nhi đã đến muộn, thỉnh hoàng bá thứ tội.”

Bạch Hãn Triệt cả người không chỉ phát run, trong đầu trống rỗng, không dám đoán nguyên nhân tại sao hoàng bá đột nhiên tự mình tiến đến đông cung.

“Đứng lên đi. Cha ngươi muốn gặp ngươi.” Nhíu mày nhìn mái tóc hỗn độn của Bạch Hãn Triệt, Lưu Hoài Diệp trầm giọng nói.

“Vâng . .” Nơm nớp lo sợ đứng dậy, Bạch Hãn Triệt cúi thấp đầu. Tầm mắt lợi hại đang chiếu vào người hắn, như nói cho hắn biết hoàng bá sớm đã rõ ràng mối quan hệ của hắn cùng Vận Tranh. Bạch Hãn Triệt chợt thấy mặt nóng rát đau buốt, tựa như vừa bị người đánh vài cái tát.

“Đi thôi.”

Lướt qua Bạch Hãn Triệt như lung lay sắp đổ, Lưu Hoài Diệp không biết là đang vui hay giận mở miệng. Bạch Hãn Triệt như cái xác không hồn đi theo phía sau hoàng bá, không biết cái gì đang chờ đợi hắn.

Bạch Hãn Triệt lần đầu tiên hy vọng con đường tiến cung dài ra một chút, tốt nhất không có cuối đường thì càng tốt.

“Hãn Triệt, cha ngươi tìm ngươi có việc, ngươi vào đi thôi.”

Lời nói của Hoàng bá làm cho hắn nghe mà kinh hãi, phụ thân tìm hắn có việc. . .Sự việc nghiêm trọng như thế nào mà làm cho hoàng bá phải tự mình đi đến nơi của Vận Tranh tìm hắn, chẳng lẽ là. . . ?

“Vâng, hoàng bá.” Làm sao đây, trên cổ có dấu vết Vận Tranh tối hôm qua cố ý lưu lại, phụ thân nhất định sẽ nhìn thấy!

“Hãn Triệt, ngươi phải nhớ kỹ, cha ngươi thân mình không tốt, đừng làm cho hắn tức giận.”

Nhìn hoàng bá cứ như vậy rời đi, quần áo trên người Bạch Hãn Triệt bị mồ hôi lạnh túa ra đến sũng nước, ngày này vẫn là tới rồi sao?

Kéo cao vạt áo, hy vọng như vậy có thể che khuất ấn ký trên cổ, Bạch Hãn Triệt cất bước tiến vào trong.

Nhìn đến người đang ngồi ở ghế trên, Bạch Hãn Triệt cố nén trong lòng sợ hãi, thấp giọng: “Cha. . .” Hắn còn có thể được nhìn phụ thân như vậy bao lâu? Có thể hay không đây là lần cuối cùng?

“Hồng Tam, phụ tử chúng ta có chuyện muốn nói, đừng cho người khác quấy rầy chúng ta, nhất là Thái tử.”

“Vâng, chủ tử.”

Hồng công công đi rồi, phụ thân có chuyện cùng hắn nói. Đã biết. . . Phụ thân đã biết. . .

“Cha. . .”

Kêu lên một tiếng rồi rất nhanh quỳ xuống, Bạch Hãn Triệt xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, ngày này, chung quy đã tới rồi.

“Triệt nhi, đến ngồi bên cạnh phụ thân.”

Nghe giọng phụ thân trước sau vẫn ôn nhu nhã nhặn, Bạch Hãn Triệt vừa khóc vừa quỳ đi qua.

“Cha, thật xin lỗi, con thật xin lỗi phụ thân, thật xin lỗi. . .”

Nằm ở bên chân phụ thân, ôm lấy cánh tay phụ thân thùy hạ trên người, Bạch Hãn Triệt đem nửa năm trong lòng đối phụ thân đầy áy náy, đem bao nhiêu ủy khuất hóa thành một tiếng “Thật xin lỗi” .

Bạch Tang Vận nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc hỗn độn của dưỡng tử, làm cho hắn thống khoái mà khóc đi ra. Người nên nói câu thật xin lỗi đáng lý ra phải là hắn, là hắn không có giáo ân huệ tử, là hắn không có bảo vệ tốt Hãn Triệt.

“Triệt nhi, ra kinh đi, phụ thân biết ngươi vẫn nghĩ ra đi.” Đau lòng nâng mặt Bạch Hãn Triệt lên, Bạch Tang Vận lau lệ cho hắn nói, “Phụ thân đều đã an bài tốt rồi.”

“Phụ thân? !” Bạch Hãn Triệt trừng lớn ánh mắt, hoảng sợ nhìn phụ thân, phụ thân không cần hắn !

“Triệt nhi, ” biết dưỡng tử hiểu lầm ý của mình, Bạch Tang Vận đem hắn kéo đến, làm cho hắn ngồi ở bên người mình, nói, “Ngươi là đứa con của phụ thân, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi đều là đứa con của phụ thân, là đứa con tốt nhất của phụ thân .”

“Cha. . .”

Một tay ôm lấy Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận cảm thụ dưới bàn tay mình là tấm thân ốm yếu, gầy trơ xương: “Triệt nhi, thật xin lỗi, phụ thân biết được quá chậm. Ngươi không vui, nếu tái ở lại kinh thành, ngươi sẽ bị Vận Tranh cùng Vận Vanh hủy hoại mất. Triệt nhi, chuyện này không phải của lỗi của ngươi. Nếu Vận Tranh cùng Vận Vanh thiệt tình đối với ngươi hảo, phụ thân không phản đối các ngươi ba người cùng một chỗ. Nhưng hôm nay xem ra, bọn họ tuy rằng đã muốn trưởng thành, nhưng khi đối đãi với ngươi, bọn họ giống như đang đối xử với bọn hạ nhân khác, không hiểu thế nào là tôn trọng, không hiểu thế nào là bảo vệ. Triệt nhi, ra kinh đi, đi du sơn ngoạn thuỷ một phen, cũng là để thay đổi tâm tình. Nếu ngươi gặp được người yêu thích, mặc kệ đối phương thân phận như thế nào, phụ thân sẽ làm chủ cho ngươi. Triệt nhi, phụ thân tình nguyện không cần Vận Tranh cùng Vận Vanh, cũng sẽ không không cần ngươi. Ngươi là đứa con tốt nhất của phụ thân.”

Bạch Tang Vận nói xong lại làm Bạch Hãn Triệt rơi nước mắt, nhưng mà lần này, hắn rơi nước mắt không phải vì sợ hãi cùng ủy khuất.

“Phụ thân. . .” Ôm lấy phụ thân tốt nhất trên đời này, Bạch Hãn Triệt yên tâm như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.

“Triệt nhi, ngươi tuy rằng đã cùng Vận Tranh, Vận Vanh. . . Nhưng không cần bởi vậy mà cho rằng chính mình không xứng với người khác. Lấy của ngươi phẩm tính, sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Phụ thân hy vọng ngươi hạnh phúc, hy vọng ngươi khoái hoạt.” Bạch Tang Vận biết hai đứa con cả đời này cũng sẽ không buông tha Bạch Hãn Triệt, nhưng đối với việc không hiểu quý trọng người mình yêu thương, hắn cho dù nguyện ý đem Hãn Triệt giao cho bọn họ, cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng có được.

“Cha. . . Con luyến tiếc ngài.” Bạch Hãn Triệt ôm chặt phụ thân, đối phụ thân yêu thương hắn từ nhỏ vẫn chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là không có gì băn khoăn hưởng thụ một hồi sự ấm áp của phụ thân.

“Phụ thân nhớ rõ Triệt nhi mới trước đây rất sợ người lạ, chỉ thích đi theo bên người phụ thân. Lần này ngươi một người xuất môn, phụ thân thật là có chút lo lắng.” Biết dưỡng tử đang suy nghĩ điều gì, Bạch Tang Vận ôm sát hắn, nói, “Triệt nhi, phụ thân sẽ viết thư cho ngươi.”

Nghe thấy dược hương thật dễ chịu trên người phụ thân, Bạch Hãn Triệt không có mở miệng. Trước mắt tất cả đều là phụ thân trong quá khứ đối hắn yêu thương, giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu được trong lòng mình phụ thân chiếm vị trí quan trọng như thế nào, cuối cùng cũng nhận rõ phụ thân đối hắn phụ tử thâm tình, hắn là đứa con của phụ thân, hắn sẽ không tái miên man suy nghĩ.

“Triệt nhi, ra kinh đi.”

“Ân.”

Ra kinh. . . Mọi chuyện đã phát sinh trong nửa năm sẽ rời xa hắn, phụ thân vì hắn an bài một cuộc sống mới, hắn có chút khát khao, lại có chút bất an.

“Triệt nhi muốn khi nào thì đi?”

“. . . . . .” Ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của phụ thân, “Trước khi Vận Vanh trở về.” Hắn phải đi, vì chính mình cũng vì phụ thân, đến nỗi hai người kia. . . Bạch Hãn Triệt tựa hồ thấy được đôi mắt phẫn nộ của hai người đó. Hắn vẫn là sợ hãi, nhưng hiện tại, cho dù sợ, hắn cũng muốn đi.

“Hảo.” Đôi mắt của dưỡng tử lộ ra tia sáng, Bạch Tang Vận biết quyết định của mình là chính xác, “Triệt nhi, đi đi, muốn đi xa liền đi thật xa.”

“Cha, con sẽ không đi lâu lắm, con không – ly khai ngài.” Kinh thành, hoàng cung, là nhà của hắn.

“Chủ tử, Thái tử điện hạ bên ngoài cầu kiến, muốn gặp chủ tử. . .” Ngay lúc phụ tử hai người còn đang nói chuyện, Hồng Tam tiến vào nói, trên mặt biểu tình nói cho Bạch Tang Vận biết, Thái tử nghĩ muốn xông vào.

Bạch Hãn Triệt tim không ngừng run sợ, tuy nói hạ quyết tâm phải đi, nhưng hắn không dám thấy bọn họ.

Bạch Tang Vận vỗ vỗ dưỡng tử, cầm lấy một quả nho, không hé răng. Hồng Tam hiểu được ý tứ của hắn, lui đi ra ngoài. Đối với Lưu Vận Tranh đang đứng ở ngoài cửa lộ ra vài phần lo lắng nói: “Điện hạ, Quốc Công nói, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Thỉnh điện hạ yên tâm, Quốc Công cùng đại thiếu gia trò chuyện với nhau thật vui, cũng không sao không thỏa.”

“Ta vội tới phụ thân thỉnh an chẳng lẽ phụ thân cũng không muốn thấy?” Lưu Vận Tranh tiến lên từng bước, hai gã thị vệ ngoài điện chặn hắn lại. Thấy vậy, Lưu Vận Tranh sắc mặt liền sa sầm. Phụ hoàng thừa dịp hắn không ở trong phủ, đột nhiên đến đông cung mang Hãn Triệt đi, việc này vô cùng kỳ quái, làm cho hắn không thể không phòng.

“Điện hạ, thỉnh không cần khó xử nô tài, Quốc Công thân mình không khoẻ, vạn nhất động thai khí. . .” Hồng Tam đem việc nhạy cảm này ra nói, Lưu Vận Tranh cũng không dám xông vào. Phẫn nộ nhìn vài lần ngoài cửa đột nhiên có nhiều thị vệ ra tới , Lưu Vận Tranh xoay người hướng ngự thư phòng chạy đi, hắn muốn hỏi phụ hoàng cho rõ ràng, bọn họ tính toán như thế nào “xử trí” Hãn Triệt.

“Hãn Triệt, đêm nay cùng phụ thân ngủ đi.” Cùng lúc là xuất phát đối Bạch Hãn Triệt bảo hộ, cùng lúc là luyến tiếc hắn rời đi, Bạch Tang Vận mở miệng, làm cho người ta đi thu thập đệm giường.

“Cha, cám ơn ngài.” Đứng dậy, trịnh trọng quỳ gối trước mặt Bạch Tang Vận, Bạch Hãn Triệt dập đầu lạy ba cái.

“Triệt nhi, ” đem Bạch Hãn Triệt nâng dậy đến, Bạch Tang Vận đối với sự ủy khuất thật lâu của đứa nhỏ nói, “Mọi sự có phụ thân làm chủ cho ngươi, ngươi chỉ làm chuyện mà mình muốn làm thôi.”

“Ân, con đã biết.”

Lộ ra nụ cười thật tươi đã lâu chưa có, Bạch Hãn Triệt trong lòng thật nhẹ nhàng, tâm không còn sợ hãi hai người kia như trước nữa. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hoàng oanh kêu to, Bạch Hãn Triệt đột nhiên cảm thấy được chính mình cũng có một đôi cánh, có thể bay ra khỏi chiếc ***g son đã giam cầm hắn thời gian qua. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tâm Thuỷ Dao

BÌNH LUẬN FACEBOOK