Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 27

Lam Vận Vanh đã nhiều ngày tâm tình tốt lắm, tuy rằng hắn bởi vì “có thương tích trong người” rất ít khi bước ra khỏi cửa, nhưng những hạ nhân bên cạnh hắn quả thật cảm giác được chủ tử tâm tình thoải mái. Người vui, tâm tình hảo, ăn uống tự nhiên cũng tốt lên, mà ăn no liền lại ngủ, tỉnh ngủ liền ôm lấy Bạch Hãn Triệt ở trong phòng “vành tai và tóc mai chạm vào nhau” một ngày, chẳng sợ không thể làm, đụng chạm tay chân cũng tốt rồi.

Bất đồng với Lam Vận Vanh đang vui sướng dạt dào, Bạch Hãn Triệt kỳ thật là dị thường buồn rầu. Tuy nói trải qua chuyện đêm đó, khúc mắc trong lòng hắn đã đi hơn phân nửa, cho dù hai người sớm đã có da thịt chi thân, rồi làm rất nhiều chuyện thân mật khác, nhưng hắn vẫn không thói quen, dù sao có một số việc còn cần chút thời gian mới có thể chân chính buông được, hơn nữa ở trong phòng cha, hắn luôn cảm thấy như vậy không tốt. Hơn nữa Bạch Hãn Triệt rất muốn đem mấy quyển sách cha từng xem qua thừa dịp mấy ngày này xem một ít, nhưng người nào đó lại thường “làm phiền”, khiến cho hắn cái gì cũng làm không được.

“Hãn Triệt, ta phải quay về kinh, thật không muốn đi.”

Buổi sáng tỉnh lại, ngay lúc còn đang đông sờ tây hôn trên người Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh đột nhiên toát ra một câu. Toàn thân đang phát run Bạch Hãn Triệt vừa nghe, thần trí liền thanh tỉnh.

Không định rời đi, nâng lên thân, Lam Vận Vanh sờ sờ mặt Bạch Hãn Triệt, nói: “Hãn Triệt, hãy tin tưởng ta cùng Vận Tranh một lần nữa.”

Bạch Hãn Triệt chăm chú nhìn vào hai mắt Lam Vận Vanh, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, đối phương không thường cười trên mặt lại hé ra nụ cười tươi như hoa, cúi đầu thật sâu hôn hắn.

“Hãn Triệt, ta lập tức phải đi , ngươi làm cho ta một chút cơm nữa đi.”

“Ân.”

“Viết thư cho chúng ta.”

“Ân.”

“Không được nhìn người khác, mặc kệ nam nữ, lại càng không được thích bất cứ người người khác!”

Lam Vận Vanh lúc đầu lời nói vẫn là “nhuyễn thanh mềm giọng”, nhưng câu cuối cùng lại lập tức hoành thanh hoành khí. Bạch Hãn Triệt lẳng lặng nhìn Lam Vận Vanh, người này so với trước kia tính tình càng trẻ con.

“Hãn Triệt.” Người nào đó mất hứng , đôi mắt nguy hiểm nheo lại.

“Vận Vanh, ngươi cùng Vận Tranh. . . . . . Một người là Thái tử, một người. . . . . . là Vương gia, ta. . . . . .”

“Bạch Hãn Triệt!” Lam Vận Vanh sắc mặt trầm xuống, ngữ khí âm lãnh, “Ngươi mà dám nói thế lần nữa, ta hiện tại liền đem ngươi quay về kinh. Mặc kệ cha có thể sinh khí hay không, mặc kệ ngươi có thể hận ta hay không, ta sẽ bức ngươi ăn sinh tử dược, hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu này của ngươi.”

Nhìn thấy rõ người kia đang tức giận, không biết vì sao, Bạch Hãn Triệt không cảm thấy sợ, một chút cũng không sợ.

“Vận Vanh. . . . . . Vì sao là ta?” Vì sao cũng không nói buông tay, cho dù là uy hiếp, cũng không có ý muốn chia lìa.

“Vì sao không thể là ngươi?” Lam Vận Vanh hừ lạnh nói, “Chớ nói cái gì đến thân thế của ngươi, hay nói ngươi là huynh trưởng linh tinh gì đó của chúng ta. Tuy nói ngươi sẽ đau, nhưng thời điểm nên đau chúng ta sẽ vẫn nhẫn tâm, bởi vì ta không muốn người khác sinh đứa con cho ta, Hãn Triệt, đến lúc đó ngươi có thể khóc, nhưng không được hận chúng ta. Ngươi nên vì chúng ta sinh hạ Thái tử tương lai của đất nước, sinh hạ chủ tử tương lai của vận phường, dù sao cũng phải sinh cho chúng ta hai đứa con.” Nói tới đây, Lam Vận Vanh một chút cũng không thay đổi bản sắc bá đạo.

“Vận Vanh. . . . . .” Sờ sờ lên phần tóc thuỳ hạ của Lam Vận Vanh , Bạch Hãn Triệt tỉ mỉ xem qua mặt hắn, “Ta. . . . . .”

Đợi hồi lâu, Bạch Hãn Triệt cũng chưa đem lời còn bỏ dở nói ra, Lam Vận Vanh từ dưới gối xuất ra thanh chuỷ thủ mà hắn lúc nào cũng mang theo bên mình, nhẹ nhàng cắt đi một lọn tóc của Bạch Hãn Triệt.

Tim Bạch Hãn Triệt vì hành động của Lam Vận Vanh mà mãnh liệt rung động, kia lọn tóc cũng vì động tác của người nọ mà rơi xuống.

“Hãn Triệt, ta cùng Vận Tranh sẽ chờ đến ngày ngươi cũng muốn tóc của chúng ta.” Đem đoạn tóc của Bạch Hãn Triệt cẩn thận bao vào khăn tay, Lam Vận Vanh xoay người, xuống giường, mặc quần áo, cho người bưng tới nước ấm, Lam Vận Vanh ninh bố khăn đi đến bên giường. Ngồi ở trên giường, tiếp nhận bố khăn, Bạch Hãn Triệt chậm rãi lau mặt, giương mắt, đối phương cùng hắn ánh mắt tương giao.

Tiếp nhận bố khăn, Lam Vận Vanh sát sát mặt, rồi mới nói: “Hãn Triệt, ra bên ngoài không cần tuỳ tiện tin tưởng người khác, chờ sau khi ngươi đến Thất Hà trấn, ta cùng Vận Tranh đều cùng ngươi đi.”

“. . . . . . Ân.” Nhìn Lam Vận Vanh lấy nước cho hắn súc miệng, giúp hắn mặc quần áo, Bạch Hãn Triệt rất muốn nói: Vận Vanh, ta cũng muốn tóc của ngươi. Nhưng hắn chung quy chưa thốt nên lời.

Lam Vận Vanh trước khi đi ăn qua điểm tâm, ở trong phòng hôn Bạch Hãn Triệt nửa ngày, mới lưu luyến rời đi. Thời điểm đó, Bạch Hãn Triệt đứng ở trước cửa Bạch gia trang, nhìn Lam Vận Vanh biến mất ở trong rừng trúc.

“Thiếu gia, chúng ta khi nào thì cũng rời đi?” Tiểu Tứ đứng ở phía sau Bạch Hãn Triệt nhỏ giọng hỏi. Thu hồi ánh mắt, Bạch Hãn Triệt xoay người: “Ta còn muốn ở lại đây hai ngày.” Hắn muốn đem sách của phụ thân sửa sang lại, rồi mang đi cùng.

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

“Phụ thân:

Trạng Nguyên mang con tới Bạch gia trang rồi, nhìn đến nơi phụ thân từng ở qua, ngủ ở trên giường phụ thân từng nằm qua, con đêm không thể mị, không thể tự mình ở bên trong trang của phụ thân qua lại. Trạng Nguyên từng nói muốn dẫn con đến một chỗ con nhất định thích, nhưng con không muốn rời đi chỗ này, ở trong phòng phụ thân, con quả thật luyến tiếc đi.

Phụ thân, con từng làm cho phụ thân quan tâm lo lắng, hiện giờ nghĩ đến cũng là do con tự tìm phiền não. Con họ Bạch, là đứa con của phụ thân.

Phụ thân, trước đó vài ngày ở trong rừng trúc ngoài trang con cứu được một nữ tử bị trọng thương, cực kỳ nguy hiểm. Con dùng hết sở học vẫn không thể làm cho nàng hoàn toàn khang phục, thế nhưng, đồng môn tỷ muội lại đối với thương thế của nàng chẳng chút quan tâm, lại muốn con cưới nàng làm vợ, nguyên nhân là con trong lúc chữa thương khó tránh khỏi đụng chạm vào cơ thể nàng, vậy mà lại bị coi là huỷ hoại trinh tiết của nàng. Nếu không có Vận Vanh lúc này có mặt, bằng không con ngu dốt, nhất định không thể viên mãn giải quyết việc này, nhưng con cũng không sao hiểu được, tình đồng môn vì sao không bằng môn quy trinh tiết? Con thân là thầy thuốc, chỉ biết tận lực cứu người.

Sau đó, khi Vận Vanh quay về kinh, con mới từ Trạng Nguyên nơi đó biết được, nàng kia thật ra là do nhị sư muội đồng môn làm hại, vì hai người cùng yêu thương một người, mà người nọ chung tình với sư tỷ, vô tình với sư muội. Biết được chân tướng, con cảm thấy khiếp sợ, không thể tin.

Phụ thân, con đi ra chỉ chừng ấy thời gian, mà gặp phải những việc vượt qua những gì con từng chứng kiến. Nghĩ lại, Vận Tranh cùng Vận Vanh, mặc dù trước kia đối với con không đúng, nhưng luôn không muốn con bị người ta khi nhục, bọn họ đối con rất đỗi thật tình, chính là con lòng có khúc mắc, nên không muốn bọn họ đối con chi hảo.

Phụ thân, con hy vọng phụ thân không cần quá lo lắng, Vận Tranh cùng Vận Vanh đối con vô cùng tốt, con đã vơi đi nửa phần trách cứ. Con sẽ sớm ngày dứt bỏ hết thảy băn khoăn, tiếp nhận bọn họ, còn thỉnh phụ thân không cần lại tức giận bọn họ, không cần lại vì con mà quan tâm, lo lắng.

Phụ thân, con chưa được cho phép mà đã tự mình mang đi bộ sách mà phụ thân lưu ở trong phòng, mong phụ thân tha thứ. Con mỗi ngày đều tưởng niệm đến đệ muội sắp chào đời, phụ thân nhất định phải bảo trọng thân mình.

Con Hãn Triệt kính thư!!

Vu tháng năm sơ mười giờ Thìn canh ba”.

“Thiếu gia, ngài nếu luyến tiếc, từ nay về sau nô tài thường thường bồi ngài trở về đây trụ mấy ngày.”

Trên mã xa, nhìn người không ngừng quay đầu lại phía sau, Tiểu Tứ lên tiếng.

Lưu luyến nhìn Bạch gia trang cùng những người tiễn đưa càng ngày càng xa, Bạch Hãn Triệt chờ sau khi xe ngựa ra khỏi phạm vi Bạch gia trang, mới buông màn xe.

“Sách của phụ thân nhiều lắm, chỉ có thể mang đi một ít, lần sau đến nhất định phải toàn bộ mang về.” Sờ lên cái thùng gỗ đặt ở sau xe ngựa, Bạch Hãn Triệt tiếc nuối nói.

Tiểu Tứ hé miệng cười, rót cho hắn chén trà: “Thiếu gia, sắc mặt ngài hiện tại so với lúc vừa rời kinh tốt hơn rất nhiều rồi.”

Bạch Hãn Triệt xoa hai má, có thật không? Hắn cũng không có chú ý tới.

“Thiếu gia, lúc Vương gia rời đi, nô. . . . . . Ta cảm thấy được. . . . . . Vương gia thiếu chút nữa liền nhịn không được đem thiếu gia mang về.”

Bạch Hãn Triệt thuỳ đầu, làm bộ uống trà.

Tiểu Tứ tiếp tục nói: “Bất quá thiếu gia, ta cảm thấy Vương gia thay đổi rất nhiều, ngài chưng cơm con thỏ cho Vương gia, thế mà Vương gia đều đem tất cả ăn hết. Thiếu gia, kỳ thật nô… ta cho rằng. . . . . . Vương gia cùng Thái tử điện hạ là thật tâm thích thiếu gia, chính là trước kia bọn họ không hiểu nên làm như thế nào đối thiếu gia hảo.”

Bạch Hãn Triệt thấp đầu, không đáp lời, ánh mắt Vận Vanh lúc gần đi làm cho hắn hoảng hốt.

Tiểu Tứ biết Bạch Hãn Triệt da mặt mỏng, cũng không trông cậy hắn trả lời, lại tự biên tự diễn nói: “Thiếu gia, lúc đó nếu không có Vương gia ở đấy, chuyện kia chỉ sợ không dễ dàng giải quyết như thế đâu. Tuy nói thôn trang đã có chữ viết của Hoàng Thượng, nhưng người giang hồ nếu không nói đạo lý, chúng ta còn phải đau đầu một trận.”

“Đúng vậy, trước kia chưa bao giờ gặp được loại sự tình này, bất quá việc này cũng là bởi vì có mặt khác nội tình, ta nghĩ. . . . . . Đổi lại là những người khác, nhất định sẽ không như thế.”

Bạch Hãn Triệt thoáng ngẩng đầu, nghe Tiểu Tứ không hề nói tới hai người kia, hắn mới trả lời.

Tiểu Tứ cảm khái lắc đầu, rồi mới đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi: “Thiếu gia, ta vẫn rất muốn hỏi ngài, Vương gia mấy ngày trước đây có phải bị thương hay không? Ngày đó Vương gia lúc đi ra, là được người dìu đỡ, mấy ngày sau thiếu gia cũng luôn giúp Vương gia ngao dược. Thiếu gia, Vương gia không có việc gì chứ?”

Bạch Hãn Triệt vừa mới tự nhiên một chút, mặt lập tức cứng ngắc, hắn nói quanh co: “A. . . . . . Ân. . . . . . Vận Vanh hắn. . . . . . Không cẩn thận. . . . . . Ân. . . . . . Đụng phải chân.”

“A, ” Tiểu Tứ kinh hô, “Thiếu gia tại sao không cho ta đi hầu hạ? Thiếu gia ngài khi đó còn bị bệnh mà.”

Bạch Hãn Triệt cảm thấy mặt một trận nóng bừng, hắn rất nhanh uống hết chén trà, cúi đầu nói: “Không ngại, không ngại. . . . . .” Bạch Hãn Triệt hy vọng Tiểu Tứ đừng hỏi nữa.

Hoàn hảo, Tiểu Tứ coi như là thông minh, nhìn ra hắn xấu hổ, không hề hỏi tiếp, bắt đầu đoán Văn Trạng Nguyên lần này lại tính toán dẫn bọn hắn đi nơi nào.

Bạch Hãn Triệt trộm nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại có chút lo lắng, người nọ vừa mới khỏi, lại kỵ mã chạy về kinh, không biết miệng vết thương có thể lại nứt ra hay không. Lập tức, nghĩ đến vết thương kia là như thế nào mà có, Bạch Hãn Triệt mặt càng thêm nóng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tâm Thuỷ Dao

BÌNH LUẬN FACEBOOK