Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24

Vận Vanh, không cần.

Bạch Hãn Triệt muốn ngăn cản hành động thoát quần áo của Lam Vận Vanh, nhưng hắn lại bất lực. Lam Vận Vanh vẫn nhìn hắn, rõ ràng biết hắn đang khẩn cầu, cũng không để ý mà đem y phục hắn cởi ra sạch sẽ.

Vận Vanh, không cần. . . . . . Bạch Hãn Triệt vừa khẩn trương vừa sợ, mà lúc này, Lam Vận Vanh hôn lên hắn, cũng trực tiếp làm cho hắn càng thêm yếu ớt.

Vận Vanh!

Bạch Hãn Triệt muốn kêu, nhưng bị điểm á huyệt nên không phát ra được một chút thanh âm. Thân mình rõ ràng còn chưa hảo, nhưng hắn lại bị hành động của Lam Vận Vanh làm cho khơi mào ***, nhưng hắn không muốn, hoàn toàn không muốn.

Vận Vanh, buông ra, không cần, không cần như vậy.

Bạch Hãn Triệt rơi lệ, hắn hận thân thể chính mình, hận chính mình yếu đuối. Mà khi hắn ý thức được Lam Vận Vanh muốn làm cái gì, hắn đã quên thương tâm, trong đầu chỉ có hai chữ: không cần! Ngay cả khi cái kia ở trong miệng Lam Vận Vanh, dục vọng của Bạch Hãn Triệt cái gì cũng chưa rõ ràng.

Đối diện dục vọng Bạch Hãn Triệt phải ngồi xuống, Lam Vận Vanh trong lòng thầm mắng câu đáng chết, rồi lại nằm úp sấp quay về giữa hai chân Bạch Hãn Triệt một lần nữa hàm vào miệng liếm lộng cái kia đột nhiên nhuyễn đi xuống yếu ớt. Hắn phải nếm thử một chút khổ sở mà Hãn Triệt đã chịu qua, như vậy trong lòng hắn mới có thể sống khá giả. Thế nhưng hắn đã liếm nửa ngày, vật trong miệng vẫn mềm mại như trước.

“Hãn Triệt.” Lam Vận Vanh ngồi xuống, giọng đầy bất mãn, rồi liếc nhìn Hãn Triệt đang kịch liệt thở dốc, trên mặt đầy mồ hôi, hắn nghĩ nghĩ, sau đó giải á huyệt của Bạch Hãn Triệt.

“Không cần! Vận Vanh!”

Có thể nói lúc này Bạch Hãn Triệt liền hô lên, kế tiếp là một trận ho khan. Sợ tới mức Lam Vận Vanh vội vàng đem hắn nâng dậy vỗ vỗ vào lưng hắn.

“Không muốn không muốn!” Bạch Hãn Triệt càng không ngừng lặp lại, rất muốn giãy giụa ngăn cản.

“Hãn Triệt. . . . . .” Lam Vận Vanh lập tức giải toàn bộ huyệt đạo cho hắn, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, giải thích, “Hãn Triệt, ngươi đừng giận ta, đừng sinh khí với ta. Ta muốn biết Hãn Triệt có bao nhiêu đau đớn. Ta muốn tự mình lãnh hội sự khổ sở mà Hãn Triệt đã chịu qua.”

“Vận Vanh. . . . . . Ngươi. . . . . .” Bạch Hãn Triệt tức giận nhìn về phía Lam Vận Vanh, lệ càng không ngừng rơi xuống, “Không cần! Không cần!” Lần đầu tiên đối Lam Vận Vanh rống to, Bạch Hãn Triệt toàn thân phát run, hắn làm không được, hắn làm không được.

“Hãn Triệt. . . . . .” Lam Vận Vanh bị tình tự chưa bao giờ xuất hiện qua của Bạch Hãn Triệt doạ tới nơi. Tiếp theo nghĩ đến một loại khả năng, liền gấp gáp hỏi, “Ngươi là không muốn tha thứ ta, cho nên mới không cần? !”

“Vận Vanh, ta van cầu ngươi, ta không cần, ta không cần ngươi!” Bạch Hãn Triệt đẩy ra hắn, thầm nghĩ phải làm cho Lam Vận Vanh không cần làm như vậy, lại không ngờ lời nói của mình lại chọc giận đối phương.

“Ngươi không cần ta?” Lam Vận Vanh nheo lại hai mắt, “Hãn Triệt. . . . . . Ngươi không cần ta?” Cảm giác bị người này không cần đến làm cho Lam Vận Vanh nguyên bản khí bá đạo trong cơ thể lại bừng lên.

Bạch Hãn Triệt kéo qua chăn, che lại thân thể loả lồ của mình, cung khởi chân, đầu ghé vào trên hai gối không nói lời nào, cũng không nhìn Lam Vận Vanh.

“Hãn Triệt, ngươi nói, ngươi là không muốn tha thứ ta cho nên mới không cần? Ngươi không cần ta? !”

Bắt lấy hai vai Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh giận dữ hỏi, càng không chịu nổi chính là, hắn luôn luôn muốn người này, nhưng người này lại không muốn hắn.

“Ngươi nói đi, Hãn Triệt, nói chuyện với ta, ngươi là không muốn thương chúng ta? Ngươi muốn giống như phụ thân được yêu được sủng, chúng ta có thể làm, Hãn Triệt muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi, không bao giờ đối với ngươi như vậy nữa, không bao giờ xem người khác, không ôm người khác nữa. Hãn Triệt, mau nói chuyện với ta, ngươi có thể vĩnh viễn hận chúng ta, trách chúng ta, nhưng không thể không muốn chúng ta!”

Bạch Hãn Triệt ôm chặt chăn, lời nói phẫn nộ của Lam Vận Vanh vọt vào trong lòng hắn, mà hắn chỉ có thể yếu đuối khóc, giống như trước kia vậy, cái gì đều nói không ra miệng.

“Hãn Triệt. . . . . .” Lam Vận Vanh thanh âm xuất hiện cực độ thống khổ, lắc lắc hắn nói, “Nói chuyện với ta, ngươi ngay cả muốn ta cũng không nghĩ muốn có phải hay không? Ngươi đã muốn buông tha cho chúng ta có phải hay không?”

“Ngươi nói đi!” Lam Vận Vanh hung hăng đấm thật mạnh xuống giường, Bạch Hãn Triệt vẫn là như vậy đem chính mình lui thành một đoàn, không rên một tiếng.

“Vương gia, thiếu gia, xảy ra chuyện gì?” Ngoài cửa, nghe được động tĩnh Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên gõ cửa hỏi.

“Cút!” Hướng cửa hô to một tiếng, Lam Vận Vanh nắm chặt Bạch Hãn Triệt đang run rẩy, lại hỏi, “Hãn Triệt, ngươi nói, ngươi là thật sự không cần chúng ta?”

Bạch Hãn Triệt chôn chặt đầu, ôm lấy mặt.

“Phanh”

Cái bàn nhỏ bên giường bị Lam Vận Vanh một chưởng đánh nát, Bạch Hãn Triệt giật mình run run, hắn biết người nọ thật sự sinh khí. Ngay lúc hắn sợ hãi người này sẽ đem những vật mà phụ thân cấp cho đều đập hư, Lam Vận Vanh hét lớn một tiếng, nắm lên nhất kiện áo khoác chạy khỏi phòng ngủ.

“Bính bính”

Cửa bị đóng một cái thật mạnh, ngoài phòng truyền đến tiếng hô của Lam Vận Vanh: “Ai cũng không cho phép đi vào! Hết thảy cút cho ta!” Không tiếng động, vẫn ôm lấy mặt khóc, Bạch Hãn Triệt không rõ sự tình sao lại biến thành như vậy.

Một lát sau, ngay khi Bạch Hãn Triệt nghĩ có nên xuống giường đi tìm Lam Vận Vanh hay không, có người đẩy cửa bước vào, rồi cài then cửa, hắn ngẩng đầu, đã thấy Lam Vận Vanh phủ nhất kiện ngoại bào, cầm trên tay ngọn nến, đi đến, trên mặt đã không còn vẻ giận dữ.

Hắn nhìn Bạch Hãn Triệt, câu đầu tiên nói là: “Thật xin lỗi, Hãn Triệt. . . . . . Ta không nên với ngươi động khí.”

Bạch Hãn Triệt mới vừa ngừng lệ, thốt nhiên nước mắt lại bừng lên.

“Thật xin lỗi, Hãn Triệt.” Bên ngoài bình tĩnh, Lam Vận Vanh lại châm lên một ánh nến khác trong phòng, sau đó ngồi vào bên giường, giúp Bạch Hãn Triệt sát nước mắt, “Từ mười mấy năm qua, tật xấu hay khóc của ngươi vẫn không thay đổi. Nếu không ta ôm qua ngươi, ta còn nghĩ ngươi là một nữ tử a.” Muốn nói câu vui đùa để chọc đối phương cười, Lam Vận Vanh lại phát hiện chính mình lại làm chuyện ngốc nghếch, Bạch Hãn Triệt khóc càng thêm hung.

“Hãn Triệt. . . . . .” Mắt thấy lệ sát không xong, Lam Vận Vanh thu hồi tay, “Ngươi khóc đi, sau này ta lại chọc giận ngươi khóc, ta sẽ không chết tử tế.”

“Vận Vanh!” Trong cuộc đời, lần đầu tiên, Bạch Hãn Triệt đánh Lam Vận Vanh.

Ôm lấy hai má, Lam Vận Vanh nháy mắt ngốc lăng.

“Không cho nói loại câu thế này!” Bạch Hãn Triệt nước mắt rơi ở trên đệm, “Sau này không được nói như vậy nữa!”

“Hãn Triệt. . . . . .” Lam Vận Vanh trong mắt xuất hiện ánh sáng, rồi chuyện làm cho hắn không thể tin được đã xảy ra ── Bạch Hãn Triệt bỗng nhiên ôm lấy hắn, gắt gao ôm lấy hắn.

“Sau này không được nói như vậy nữa. . . . . .” Ôm Lam Vận Vanh, Bạch Hãn Triệt hoảng hốt mở miệng.

“Không nói, ta không nói, không bao giờ nói như thế nữa.” Cũng ôm chặt lấy Bạch Hãn Triệt, tim Lam Vận Vanh cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

“Hãn Triệt. . . . . .” Lam Vận Vanh thấy mũi nóng lên, “Ngươi không trách ta? Ngươi tha thứ ta?”

Bạch Hãn Triệt lắc đầu: “Không trách , Vận Vanh. . . . . . Ta không trách.” Người này thật cẩn thận, người này phẫn nộ, người này áy náy, người này. . . . . . Hắn. . . . . . Như thế nào có thể trách cứ.

Lam Vận Vanh rất không không chịu thua kém có điểm muốn khóc, nhưng hắn càng muốn cười.

“Hãn Triệt, còn chuyện kia….” Thối lui một ít, lau ướt át trong mắt người này, Lam Vận Vanh nói, “Không phải vì muốn cho Hãn Triệt mềm lòng mới phải làm như thế, là ta thật sự muốn biết cảm thụ của Hãn Triệt. Hãn Triệt, nếu ngươi thật sự tha thứ ta, ngươi sẽ đồng ý với ta.”

“Vận Vanh, ngươi đừng như vậy, ta không tức giận, thật sự không tức giận, sự tình. . . . . . đều đã là quá khứ.” Bạch Hãn Triệt phi thường bối rối, muốn hắn ôm Vận Vanh? Không, hắn làm không được.

“Không được, ” Lam Vận Vanh bá đạo, ở trên giường cởi quần áo, lộ ra tinh tráng loả thân, không để ý Bạch Hãn Triệt ngăn cản chui vào trong chăn, “Hãn Triệt muốn cũng phải làm, không cần cũng phải làm, bằng không Hãn Triệt chính là không tha thứ ta.”

“Vận Vanh!” Bạch Hãn Triệt liều mạng chống đẩy đôi tay Lam Vận Vanh, muốn hắn buông tha chính mình, kết quả đối phương lại hôn hắn, hai tay bắt đầu ở trên người hắn đốt lửa.

Ngoài phòng, trốn ở một góc, Tiểu Tứ lo lắng nhìn căn phòng cách đó không xa, trong lòng bất an, phía sau, Văn Trạng Nguyên cũng lo lắng chú ý phía trước.

“Văn đại ca, nếu không chúng ta vọt vào đi thôi. Ta sợ Vương gia khi dễ thiếu gia.”

“Vương gia phái người canh giữ ở bên ngoài, chỉ bằng mấy chiêu võ mèo cào của ta và ngươi mà muốn xông vào đó sao?”

“Vậy phải làm sao đây? Vạn nhất Vương gia đánh thiếu gia. . . . . .”

“Đừng nói bừa!” Văn Trạng Nguyên đem Tiểu Tứ kéo trở về, nói, “Vương gia cho dù có sinh khí như thế bào đi nữa cũng không thể đánh thiếu gia, điểm ấy ngươi và ta cứ yên tâm. Hơn nữa đã xảy ra nhiều chuyện như thế, Vương gia nếu thật sự muốn vãn hồi tâm của thiếu gia, tuyệt đối không dám xằng bậy, chúng ta cứ ở nơi này chờ thôi.”

Tiểu Tứ gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng đóng chặt kia, khẩn cầu Vương gia nhanh lên đi ra.

“Vận Vanh!”

Đột nhiên, trong phòng truyền ra tiếng kêu sợ hãi không lớn của Bạch Hãn Triệt, Văn Trạng Nguyên cùng Tiểu Tứ vừa muốn tiến lên, chợt nghe trong phòng lại truyền ra tiếng la của tên còn lại: “Đều cút xa một chút cho ta, không ai được tiến vào!”

Mệnh lệnh của Lam Vận Vanh, Tiểu Tứ cùng Văn Trạng Nguyên vừa nghe liền chôn chân tại chỗ, không dám hướng trong phòng mà lao vào.

“Vận Vanh. . . . . . Đừng làm nữa, mau để cho ta xem xem.”

“Không được, phải làm cho xong.”

Mặt Lam Vận Vanh trắng bệch, vẻ mặt thống khổ ngồi ở trên người Bạch Hãn Triệt, người dưới thân sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, mồ hôi cứ vả ra, không có chút biểu tình vui thích. Nhẫn xuống kịch liệt đau đớn, Lam Vận Vanh bắt đầu động, Bạch Hãn Triệt sắc mặt càng trắng.

“Vận Vanh, đừng nhúc nhích, ta không thoải mái.” Đè lại Lam Vận Vanh, Bạch Hãn Triệt khẩn cầu, căn bản là mạnh mẽ làm cho hắn đi vào, hắn cảm thấy chính mình cũng thập phần thống khổ.

“Ngươi không thoải mái?” Lam Vận Vanh lại ngồi bất động, nhíu mày, hắn cũng rất đau.

“Vận Vanh, đừng làm, ta có điểm đau.” Bạch Hãn Triệt khó khăn thở dốc, làm cho Lam Vận Vanh đứng lên.

“. . . . . . Ta đây đi lên.” Gian nan đứng dậy, trong quá trình ra khỏi dục vọng của Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh đau đến ứa mồ hôi lạnh, rồi máu loãng rơi xuống trên người đối phương.

“Ngươi mau nằm xuống, làm cho ta xem xem.” Nhìn thấy Lam Vận Vanh xuất huyết, Bạch Hãn Triệt vội vàng ngồi dậy đỡ hắn nằm xuống.

“Sao lại đau như thế?” Lam Vận Vanh ghé vào trên giường, thấy Bạch Hãn Triệt đang nhìn vào nơi chính mình vừa bị thương nặng, khó hiểu, “Hãn Triệt, trách không được ngươi mỗi lần đều khóc, nguyên lai thật sự rất đau.” Nói xong, hắn liền tức giận không thôi hỏi, “Ngươi tại sao chưa bao giờ nói cho chúng ta biết? ! Nếu biết được ngươi đau như thế, chúng ta tuyệt đối không ôm ngươi.” Chính là Lam Vận Vanh lại cảm thấy được làm sao có điểm không đúng, hạ thân đau đớn nói cho hắn biết loại sự tình này vốn là không thoải mái.

Bạch Hãn Triệt mặt trắng hồng, đỏ bạch, vòng vo nói: “Vận Vanh, ngươi bị thương lợi hại, ta phải lộng dược cho ngươi.”

“Hãn Triệt, đừng đi.” Giữ chặt Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh làm cho hắn nằm đến bên người, hỏi, “Thật sự không thoải mái? Không phải bởi vì ta đau?” Ánh mắt còn ngắm hướng hạ thân Bạch Hãn Triệt, xem đối phương có phải lừa hắn hay không.

Bạch Hãn Triệt mặt nóng lên, vội vàng lấy chăn che lại chính mình: “Vận Vanh, loại sự tình này. . . . . . Nên. . . . . . Nên. . . . . .” Nên đôi bên tình nguyện, hắn không thói quen ôm người này, người này lại càng không thói quen bị ôm, như thế nào có thể thoải mái. Những lời này, Bạch Hãn Triệt nói không nên lời, chính là nhìn Lam Vận Vanh hy vọng hắn có thể hiểu được.

Lam Vận Vanh đương nhiên không biết hắn lỗ mãng làm cho Bạch Hãn Triệt cũng phải chịu tội, chỉ sợ cũng đã bị thương rồi. Bất quá hắn nhìn ra ý tứ của Bạch Hãn Triệt, nhưng vẫn muốn thông suốt suy nghĩ trong lòng người này, Lam Vận Vanh nhẫn nhịn hạ thân đau nhức ôm chặt hắn: “Hãn Triệt, ngươi thật sự tha thứ chúng ta?”

Bạch Hãn Triệt thùy hạ hai mắt, gật gật đầu.

“Hãn Triệt! Tê. . . . . .” Lam Vận Vanh cao hứng cực kỳ, kết quả hắn vừa động dẫn đến hạ thân lại một trận đau đớn.

Bạch Hãn Triệt lập tức ngồi dậy: “Vận Vanh, ta đi lộng dược cho ngươi, ngươi nằm đừng nhúc nhích.” Xuống giường mặc quần áo, hắn vừa mặc xong hài liền chạy ra phòng ngủ.

Lam Vận Vanh rất đau, thế nhưng lại nở nụ cười, cuối cùng đã chiếm được sự tha thứ của người này, chính là. . . . . . Lập tức, hắn lại nhíu mày, trở về nhất định phải nói cho Vận Tranh biết, sau này không thể lại muốn Hãn Triệt, bởi vì thật sự rất đau. Khó trách Hãn Triệt khi đó sắc mặt không tốt như vậy. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tâm Thuỷ Dao

BÌNH LUẬN FACEBOOK