Tam Thốn Nhân Gian

Chương 24: Anh không đánh với cưng

Nhĩ Căn

12/06/2018

Toàn bộ tầng hai của câu lạc bộ đấu vật bây giờ chỉ toàn tiếng người la ó, tiếng gào tức giận vang lên liên hồi, đủ loại tiếng mắng chửi xem thường nối đuôi nhau vang lên.

- Con thỏ béo vô sỉ kia, ngươi chỉ biết bắt nạt Phong Thân cảnh bọn ta, có ngon thì mở lôi đài ra cho Bổ Mạch cảnh lên đi!

- Đúng đó, bắt nạt Phong Thân cảnh bọn ta thì hay ho gì, bố không phục!

Nhất là mấy người bị hắn đá hạ bộ kia, bản thân bọn họ và người quen đều mắng to nhất.

Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng không phục chút nào.

- Ta chính là Phong Thân đây, gì mà nói là bắt nạt Phong Thân, các người ngon thì đừng có la nữa, lên đây đánh đi!

Có lẽ do chiu đá hạ bộ của Vương Bảo Nhạc tực tiếp quá cho nên càng lúc càng có ít người dám lên khiêu chiến, còn tuyệt chiêu bẻ cổ tay với đá một cước xuất quỷ nhập thần của Vương Bảo Nhạc thì cũng thành thạo nhanh hơn hẳn.

Chính bản thân của hắn cũng không chú ý tới, hình như hắn có chút thiên phú bản năng đối với loại chiến đấu thế này, về sau cũng có thể tự nghĩ ra một số chiêu thức, thay đổi liên tục để đi đá hạ bộ...

Lúc thì đá chính diện, lúc thì quét ngang từ bên cạnh, khi thì đá từ dưới lên, thậm chí cò lần còn móc ngược một cú lại từ phía sau nữa..

Trong đủ loại chiêu thức đá hạ bộ này, mặc dù mấy người đứng xung quanh vẫn mắng rất khí thế, nhưng trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo, càng nhìn nhiều thì cảm đồng thân thụ càng mãnh liệt hơn, dưới háng ẩn ẩn đau, thế nên tiếng khinh bỉ mắng chửi lại càng tăng nhiều.

Nếu đổi lại là người nào khác da mặt mỏng thì chắc là đã sơm skhông chịu nổi rồi, nhưng Vương Bảo Nhạc vốn mặt dày, lại còn đeo cả mặt nạ nữa...

Tất cả những thứ này khiến cho hắn càng như cá ngập nước, có cảm giác như buông thả chính mình, ngay cả kỹ năng kỹ năng chế giễu cũng tăng cao.

- Còn ai lên khiêu chiến nữa hay không!

- Ngươi đấy, ban nãy ngươi to mồm nhất, không cho ta bẻ ngón tay chứ gì, lần này ta bảo đảm không bẻ ngón tay!

Trong lúc Vương Bảo Nhạc đắc ý gào to thì đột nhiên có một giọng nữ truyền tới lôi đài giữa vô số tiếng ồn ào trong câu lạc bộ này.

- Ta lên luyện với ngươi.

Tuy là giọng nữ nhưng lại vô cùng vang dội, sau khi thanh giọng nói này vang lên thì đám người xung quanh nhanh chóng né ra chừa một con đường.

Trong nháy mắt đã có vô số ánh mắt nhìn về phía con đường này, cùng với hai cô gái đang bước tới kia. Đây là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái nhỏ hơn thì mặc quần áo luyện công, đeo cái mặt nạ mèo, còn cô gái kia thì không thèm đeo mặt nạ, gương mặt xinh đẹp cùng với cách ăn mặc nóng bỏng để lộ dáng người hình chữ S, toàn thân phát ra vẻ xinh đẹp kinh người.

Nhất là mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng kia càng khiến cho cô phát ra mị lực hơn người, chiến ý trong mắt giống hệt như một con báo cái, khiến cánh đàn ông trông thấy đều bị quyến rũ, tim đập rộn lên.

Càng kinh người hơn nữa là khí tức của cô không phải Phong Thân mà là Bổ Mạch!

Khí Huyết cảnh là vì khí huyết quá khổng lồ nên tản ra ngoài, Phong Thân thì giống như bịt kín bản thân, dẫn lực lượng hội tụ lại làm một, nhưng khó mà giữ được lâu, cuối cùng cũng sẽ tản ra.

Mà cảnh giới Bổ Mạch cuối cùng của cổ võ thì chính là khép kín toàn bộ kinh mạch trong người lại, khiến cho bản thân có thể giữ được trạng thái tốt nhất trường kỳ, mỗi phần sức mạnh đều được điều khiển đến cực hạn, coi là nhục thân đỉnh phong hay hung khí hình người cũng không quá.

Lúc này cô ấy đến thì lập tức khiến cho xung quanh nơi này ồ lên.

- Là thiếu đông gia Chu Lộ của câu lạc bộ đấu vật!



- Ha ha, con thỏ béo kia chết chắc rồi, đây chính là Chu Lộ đấy, câu lạc bộ đấu vật là nhà của cô ấy mở, lại có tiếng ghét ác như thù, nhiều lần vận dụng quyền hạn đuổi cổ bọn ác đồ. Nghe nói năm đó cô ấy thi vào đạo viện Bạch Lộc, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi. Thậm chí nghe nói phía quân đội còn chào mời cô ấy nữa.

- Nữ thần, cô ấy chính là nữ thần của ta!

Theo cô gái kia bước đến thì xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở dồn dập, vô số ánh mắt nóng bỏng dồn đến càng khiến cho Chu Lộ trở thành tiêu điểm.

Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, mới đầu hắn cũng không biết cô gái này là ai, nhưng sau khi nghe mấy tiếng kinh hô xung quanh thì lập tức biết được địa vị của đối phương, thế này hắn lại càng hoảng hơn, nhất là một thân tu vi vượt xa Phong Thân kia càng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy cảnh giác hẳn lên.

Hắn tới đây là để tìm bồi luyện chứ không phải để tự chuốc phiền phức, lúc này hắn quắc mắt nhìn, trước khi Chu Lộ bước lên lôi đài của mình thì Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng.

- Ngại quá, anh chỉ nhận lời khiêu chiến của mấy người dưới Bổ Mạch mà thôi, em gái này, tu vi của em vượt quá tiêu chuẩn rồi, anh không đánh với cưng.

- Ngoài ra tuyệt chiêu của anh quá mạnh, cưng lại là con gái, anh khó mà ra tay lắm.

- Nên thôi đi nhé, hôm nay anh cũng mệt rồi, anh đi trước đây.

Vương Bảo Nhạc cảm giác những lời mình nói ra rất ngầu, nhất là còn không để lộ tuổi tác của mình mà đã từ chối đối phương, lại không tỏ vẻ mình sợ hãi gì. Lúc này nói xong thì hắn chắp tay sau lưng thở dài một hơi, đi về phía lối ra.

Bốn phía lại vang lên tiêng mắng chửi, cô gái nhỏ đeo mặt nạ mèo con và mặc đồ luyện công kia cũng trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc rồi hét theo mọi người.

- Muốn chạy à

Cùng lúc đó, trong mắt của Chu Lộ đưng bên ngoài vách ngăn thủy tinh lóe lên mang theo vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng. Cô ghét ác như thù, cô cảm thấy mình phải trừ khử cái thứ ác đồ vô sỉ thích bẻ ngón tay này ra khỏi câu lạc bộ đấu vật.

Thực tế thì tên kia dám bắt nạt em gái của cô, sao cô có thể bỏ qua được. Lúc này cô giơ tay phải lên lấy ra một thẻ ngọc mà tím ấn lên vách ngăn thủy tinh kia một cái, thế là cửa lôi đài vốn đóng kín lại mở ra ngay lập tức!

Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người hưng phấn vô cùng.

- Chị lại dùng quyền hạn rồi, ha ha!

- Lần này con thỏ béo kia chết chắc rồi.

Tiếng hoan hô vang lên khắp tầng hai, về phần mấy người trong phòng an ninh của tầng ba thì đều đau hết cả đầu, chẳng biết phải làm sao.

Còn Vương Bảo Nhạc trên lôi đài thì lại càng hoảng sợ hơn, vội lùi lại vài bước, mở to mắt nhìn Chu Lộ đã bước lên lôi đài kia. Một thân khí tức Bổ Mạch làm cho đồng tử của hắn co rụt lại, trong lòng muốn mắng người. Hắn cảm thấy câu lạc bộ đấu vật này đúng là vô sỉ, thế mà còn có cả trò này, lúc này hắn vội lùi lại, miệng hô to.

- Ta là khách hàng, khách hàng là thượng đế, cô không được đánh ta... Ta muốn khiếu nại!

Vương Bảo Nhạc nói thế thì đám bảo ăn lẫn bảo vệ ở đây đều có phần chần chờ, đám cao thủ trong phòng bảo an trên tầng ba cũng cảm thấy bất lực, đây không phải lần đầu tiên bọn họ thấy đại tiểu thư ra tay, nên biết rõ dù có ngăn cản thì cũng phải làm chậm một chút mới được.

- Ngươi cứ khiếu nại thoải mái, cũng không phải lần đầu tiên ta bị khiếu nại.

Trên lôi đài, ánh mắt Chu Lộ mang theo vẻ cao ngạo, cô đủ tự tin có thể cho con thỏ béo này một bài học nhớ đời trước khi câu lạc bộ đấu vật ngan cản. Lúc này mắt cô lóe lên, một thân ty vi Bổ Mạch cảnh sơ kỳ nháy mắt bộc phát, tốc độ toàn thân trực tiếp lên đến cực hạn, nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

Lúc này mọi người đứng xung quanh đều tích cực hoan hô vì sự xuất hiện của cô, khiến cô càng cảm thấy mình làm đúng.

Tốc độ của Bổ Mạch cảnh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà cô đã tới gần Vương Bảo Nhạc, tay phải nhấc lên muốn chộp lấy cái mặt nạ trên mặt Vương Bảo Nhạc.



Nguy cơ ập đến khiến Vương Bảo Nhạc vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ, thân thể bỗng chốc lùi lại, cũng bộc phát tốc độ cao nhất, may mắn tránh thoát một trảo của Chu Lộ trong lúc đường tơ kẽ tóc. Nhưng sức mạnh bản thân cường giả Bổ Mạch cảnh quá mạnh mẽ, cuồng phòng nổi lên thổi trúng người Vương Bảo Nhạc khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau.

- Hắc điếm, chỗ này của các ngươi đúng là hắc điếm!

Vương Bảo Nhạc tức giận quát to.

Nhưng câu lạc bộ đấu vật lại không thèm để ý, nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì toàn thân cô xoay tròn, chân phải quét mạnh qua, bốp một tiếng đá thẳng lên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho Vương Bảo Nhạc nháy mắt lùi lại thêm một khoảng.

Thế vẫn chưa xong, Chu Lộ ra tay như mưa rền gió dữ, cảnh giới của cô vốn đã vượt xa Vương Bảo Nhạc, kinh nghiệm chiến đấu cũng được tích lũy từ nhỏ, lúc này ra tay thì hoàn toàn chiếm được tiên cơ, thoáng cái đã lướt tới gần muốn chộp lấy cái mặt nạ trên mặt Vương Bảo Nhạc.

Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng nổi khùng, mở hắc điếm thì thôi đi, dùng quyền hạn thì bố cũng nhịn, ỷ mạnh hiếp yếu khỏi nói làm gì, nhưng lại nhất quyết muốn tháo mặt nạ của bố xuống thế này thì đúng là quá đáng.

- Khinh người quá đáng!

Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, lúc này cũng chẳng thèm bận tâm đến chênh lệch của hai bên nữa, mặc dù hắn chưa từng đánh nhau với Bổ Mạch, nhưng bây giờ bị người ta ức hiếp tới cỡ này rồi nên chiến ý của hắn cũng bùng lên, mầm mống thôn phệ trên người đột nhiên bùng ra, sau đó lập tức phong thân!

Từ đó khi hút khi ngừng, ngay cả Chu Lộ cũng lắp bắp kinh hãi, thân thể nháy mắt khi thì bị dẫn dắt, lúc thì lại dừng, trong nháy mắt ngắn ngủi này, Vương Bảo Nhạc đã trợn mắt nhào tới gần, tay phải giơ lên túm lấy ngón tay của cb bẻ mạnh lên trên.

- Qùy xuống gọi ba ba nào!

Vương Bảo Nhạc vừa gầm nhẹ lên thì đã có một cơn đau đớn dữ dội nháy mắt truyền ra toàn thân của Chu Lộ. Chu Lộ đau tới mức phát khóc, cô muốn tránh ra, nhưng bàn tay của đối phương tựa như có giác hút, ngay cả Bổ Mạch cảnh như cô cũng không thể nào giãy ra được.

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cô khá phong phú, lúc này bộc phát sức mạnh toàn thân, lại cố nén cơn đau dữ dội kia mà uốn người, mặc dù không thể giãy ra được nhưng có thể quay người lại đấm một quyền thật mạnh vào huyệt Thái Dương của Vương Bảo Nhạc.

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra hung quang, không hề né tránh mà chỉ uốn người một cái, tay phải nhanh chóng giơ lên, khi lưng của Chu Lộ đưa về phía mình để tung nắm đấm ra thì hắn ấn mạnh xuống một cái ở cổ tay của đối phương khiến cô ta hét thả một tiếng.

Đầu tiên là ngón tay, sau đó lại là khớp xoay chỗ cổ tay, một cơn đau đớn dữ dội khát lập tức khiến cho Chu Lộ như phát điên. Nhưng cơn tức lẫn không phục trong lòng cô lại càng mạnh hơn, chân phải đá ngược về phía hạ bộ của Vương Bảo Nhạc ở phía sau.

Một cước này tạo nên tiếng xé gió vang vọng, một khi đạp trúng thì hậu quả khỏi nói cũng biết. Phải biết rằng Vương Bảo Nhạc trước kia biết rõ là luận bàn nên đều rất đúng mực mà thu lực lại bớt, là một gã trai đã bị thân ảnh luyện tập kia tra tấn dữ dội nên hắn hiểu rõ cảm giác đau đớn này ra sau. Phải biết rằng thân ảnh luyện tập kia không hề khoan dung chút nào, tuy là trong mộngk cảnh nhưng nỗi đau đó lại là trải nghiệm thật. Nhưng cái cô ả Chu Lộ này lại không thèm giảm bớt sức mạnh, dốc toàn lực mà đá!

Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc tức giận hơn nữa, lực hút trong cơ thể nháy mắt bộc phát, lúc này lại phát ra từ chỗ lồng ngực của hắn, trong nháy mắt khiến cho bàn chân đạp tới của Chu Lộ bất giác đổi hướng, bị kéo lên trên, khiến cho thân thể mất ổn định đồng thời cũng tiêu tán hơn phân nữa sức mạnh, còn Vương Bảo Nhạc thì liều mạng dùng bụng hứng một cước của cô ta, chân của hắn thì giơ lên đạp thẳng vào mông của Chu Lộ không chút do dự!

- Nằm xuống cho ta!

Ầm một tiếng, hai người gần như đá trúng đối phương cùng một lúc, Vương Bảo Nhạc mỡ dày, một cước của Chu Lộ cũng đã giảm bớt phân nửa sức mạnh, nhưng dù thế vẫn khiến cho hắn phải lùi lại vài bước.

Còn Chu Lộ thì lại phát ra tiếng hét thảm thiết trước nay chưa từng có, mông bị ăn một cước của Vương Bảo Nhạc trực tiếp chúi nhủi nhào lên trước, đau tới mức khiến cô bất chấp hình tượng ôm mông nhảy tưng tưng, từ xa nhìn lại thì thấy rõ mông của cô bên lớn bên nhỏ không cân chút nào.

Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến cho đám người xung quanh căn bản không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong xuôi. Lúc này bảo an của câu lạc bộ đấu vật cũng nhanh chóng chạy đến.

Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, trừng mắt nhìn Chu Lộ đang ôm mông kia một cái, cố dằn cơn xúc động nhào lên đá thêm một cước, nhớ tới việc đây là câu lạc bộ đấu vật do nhà cô ta mở nên Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, đứng ở chỗ rời khỏi, điều khiển cái đài kia hạ xuống về lại mật thất.

Hắn ôm bụng gỡ mặt nạ ra, nhanh chóng đi ra khỏi thông đạo. Nhân lúc tầng hai còn chưa kịp phản ứng, hắn lập tức rời khỏi câu lạc bộ đấu vật với vẻ thản nhiên như không.

Mãi cho đến khi đã đi ra bên ngoài rồi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xoa phần bụng đang đau âm ỉ kia, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn sau đó chuyển dần thành khó hiểu.

- Cầm Nã thuật này quả nhiên có tác dụng, có thể đánh luôn cả Bổ Mạch!! Nhưng... Sao ta cảm giác cái này giống thuật phòng thân của con gái thế nhỉ, chẳng lẽ người ở bên trong cái mặt nạ đó là nữ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Thốn Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook