Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối tháng tư, đây là đoạn thời gian khó khăn nhất của Phi Thiên minh. Phi Thiên Thần Vương hiện tại mỗi ngày đều ngồi chửi đổng.

Lí do là tối ngày 24 tháng 4, không biết đám khốn nào ăn no rửng mở, chia nhau ra đồng thời đánh 15 cái trấn của hắn một lúc. Thống kê sau chiến đấu, bọn khốn này ít nhất cũng có trên 6.000 tên. Đương nhiên số lượng này không tính là nhiều, thậm chí so với quân lực của Phi Thiên Mình thì có thể nói là quá ít, kém tận một số 0 cơ mà. Nhưng làm cho người ta sụp đổ chính là, bọn khốn này thực lực tên nào tên nấy đều rất phi phàm, theo tính toán không chính thức, bọn này thấp nhất cũng có thực lực của thất giai binh.

Thế nên kể cả tổng bộ Phi Thiên Minh là Phi Thiên trấn, mặc dù có mấy vạn quân thủ vệ cũng không kiên trì nổi quá hai canh giờ, toàn bộ quân chiến đấu tàn sát không còn. Thời điểm Phi Thiên Thần Vương hóa thành một đạo bạch quang thăng đi, bên tai còn vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở: Ngươi bị hải tặc giết chết, trong tám giờ tiếp theo không thể đăng nhập vào trò chơi.

Hải tặc? oan uổng a, chính mình lúc nào lại đi đắc tội với một đám hải tặc? Hơn nữa từ lúc nào mà đám hải tặc lại dám trở nên kiêu ngạo như vậy, chạy hẳn lên bờ mà đánh cướp? Phi Thiên Thần Vương nghĩ đến nát óc cũng không thông.

Thế nên, sau khi cẩn thận tính toán, Phi Thiên Thần Vương phản hồi chuyện này thẳng đến trí não của “Luân Hồi”, hi vọng nó có thể cho hắn một cái công đạo. Dù sao vấn đề này cũng quá không hợp lý rồi, sao có thể xuất hiện trong game cơ chứ!

Nhưng kết quả lại làm cho Phi Thiên Thần Vương tức đến hộc máu,“Luân Hồi” trả lời hắn rất đơn giản: Toàn bộ số liệu trong game đều bình thường.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, với hai mắt thâm đen sau một đêm không ngủ, Phi Thiên Thần Vương mang tâm tình bất định, đăng nhập vào game. Âm thanh đầu tiên đập vào tai hắn là tiếng hệ thống nhắc nhở, do hắn đã tử vong, level bị hạ một cấp, điểm thuộc tính cũng hạ xuống tương ứng. Điều thứ hai chính là toàn bộ lãnh địa của mình đều bị phá hủy, dân chúng đã chạy gần hết, không còn mấy mống ở lại.

Phi Thiên Thần Vương chết lặng, đi một vòng quanh Phi Thiên trấn xem xét, trong lòng không ngừng mang mười tám đời tổ tông mấy tên hải tặc chết tiệt ra chửi mắng. Nhìn xem cả trấn trước phồn hoa là thế, giờ tan hoang xơ xác, ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy người chơi ủ rũ đang đi lang thang vô định, toàn bộ thôn trấn không còn một điểm sinh khí. Thật sự là tân tân khổ khổ ba mươi năm, phút chốc đã chỉ còn tay trắng!

Cuối cùng Phi Thiên Thần Vương phát hiện một vấn đề, đám hải tặc này tựa hồ có hứng thú đối với việc cướp bóc tài vật và nhân khẩu. Còn lại các công trình kiến trúc đều không bị phá hư. Hơn nữa, trong cái rủi cũng có cái may, đó là Phi Thiên trấn còn chưa bị ai chiếm lĩnh. Thế nên sau khi Phi Thiên Thần Vương ghi lại tên lên cột đá, hắn lại lần nữa đã trở thành trấn trưởng của một tòa hương trấn cấp ba. “Đám khốn kia coi như còn có chút lương tâm, chứ nhỡ ra mà bọn hắn phá hủy sạch sẽ cả thôn, giờ mình ở đây có thể trở thành trưởng thôn cũng đã không tệ rồi:”

Theo các thành viên của Phi Thiên minh lục tục online, Phi Thiên Thần Vương rốt cục thống kê xong toàn bộ tổn thất tối hôm qua: hơn hai vạn nhân khẩu trong toàn bộ 15 trấn đều bị bắt đi. Tất cả NPC là binh lính đều bị giết hoặc bắt làm tù binh, 70% thành viên trong công hội bị giết và giáng cấp, cái này còn may là có 30% thành viên, do không biết chút tin tức nào hoặc mắc việc bận gì đó, không kịp thời online, bằng không thì tổn thất sẽ càng lớn. Cuối cùng là toàn bộ số tài nguyên với giá trị ước tính khoảng 200 vạn tiền đồng đều bị cướp sạch bách. Nhưng khá tốt là toàn bộ 15 trấn đều không bị mất cái nào, tất cả đều được lấy về.

Có thể nói, qua trận này, Phi Thiên minh đã tụt thảm hại, từ thế lực nhất lưu trong huyện Thủy trữ trở thành thế lực nhị lưu. Mặc dù thành viên trong công hội thoạt nhìn vẫn còn hơn mười vạn người, thế nhưng bây giờ đang dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được giảm xuống. Đây là sự tình làm cho Phi Thiên Thần Vương vô cùng đau lòng và bất đắc dĩ.

Nhưng sự tình đã đã xảy ra, Phi Thiên Thần Vương hiện ra ngoại trừ biết rõ đám đã tiến đánh mình là hải tặc đến từ bên ngoài ra thì chả còn nắm được thông tin gì hết. Mà ngay cả giờ muốn tìm tên khốn nào đứng sau đám này để báo thù cũng không biết là ai. Hơn nữa với thực lực của bọn khốn ấy, hắn cũng không dấy lên nổi dũng khí báo thù.

Phi Thiên Thần Vương thu lại tâm tình, tổ chức đám hội viên bắt đầu tiến hành khôi phục lại lãnh địa. Tài nguyên mất có thể đi thu thập lại, đẳng cấp mất có thể luyện trở về, nhưng tổn thất nhân khẩu thì chỉ có thể chậm rãi chờ đợi mà thôi.

Nhưng sự tình phát triển lại không hề theo hướng Phi Thiên Thần Vương mong muốn. Đêm hôm đó, Phi Thiên minh lại lần nữa bị công kích. Đám hội viên tối qua đã tham gia chiến đấu, biết được sự khủng bố của bọn này nên ai nấy đều rất ăn ý lựa chọn logout. Phi Thiên Thần Vương mặc dù không muốn đi, thế nhưng đến khi đám hải tặc đã đánh đến tận ổ, hắn đành phải học tập những người khác, té khẩn cấp.

Ngày hôm sau đăng nhập, cảnh nhà tan cửa nát lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Phi Thiên Thần Vương, trong đó, riêng kho lương thực thì đến một hạt gạo cũng không còn.

Rơi vào đường cùng, Phi Thiên Thần Vương đành phải xuống nước, đi cầu cứu các công hội khác trong huyện. Nhưng những thủ lĩnh công hội khác cũng không phải đồ đần, hai ngày nay Phi Thiên minh xảy ra cái gì bọn hắn đều biết rõ. Không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm lĩnh lãnh địa của Phi Thiên Minh không phải vì nể Phi Thiên Thần Vương, mà là sợ đắc tội với cái thế lực thần bí này. Ai biết cái bọn điên có thực lực khủng bố này suy nghĩ thế nào? Thế nên dưới tình huống đó, ai giám đáp ứng Phi Thiên Minh để rước lấy việc đối đầu với nguyên đám hải tặc hung tợn?

Loại tình huống này cứ thế tiếp diễn trong 5 ngày. Phi Thiên Thần Vương đã triệt để tuyệt vọng. Hắn không thể không báo cáo với quan bù nhìn của huyện Thủy Trữ, từ đó có cáo trạng lên Thái Thú Hội Kê quận, thỉnh cầu tiêu diệt toàn bộ đám hải tặc đáng giận này. Nhưng Thái Thú Hội Kê Quận nhận được cáo trạng, lại thản nhiên trả lời về: Một đám hải tặc nh nhỏ, cần gì phải làm phiền đến quận phủ tự mình xuất binh? Giao huyện Thủy tữ tự tiến hành xử trí thỏa đáng vụ này.

Thế nhưng huyện Thủy Trữ giờ muốn xử lý thì xử lý thế mẹ nào? Toàn bộ binh lính phòng ngự đều nằm trong tay đám người chơi, đến cả một đội quân chính quy cũng còn chưa tổ kiến xong, thì tiêu diệt đám hải tặc này thế nào? Lấy cái gì ra mà tiêu diệt? Do đó chuyện này cứ để không như vậy, chả ai đứng ra giải quyết.

Qua năm ngày với tình trạng bết bát như vậy, nhân số của Phi Thiên minh từ 10 vạn đã giảm xuống chỉ còn 2 vạn người. Tại Thủy trữ, Phi Thiên minh đã chả còn cái vẹo gì. Phi Thiên Thần Vương thì lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, rất xoắn xít. Hắn thực sự không biết mình đến cùng đã đắc tội với cái lộ thần tiên nào mà người này lại muốn gây khó dễ đến cùng cho hắn như thế.

Ngày thứ sáu, ác mộng thật sự của Phi Thiên Thần Vương chính thức đến: toàn bộ 15 cái lãnh địa cấp trấn đều bị Sắc Vi công hội chiếm lĩnh.

Phi Thiên Thần Vương không phải không biết Sắc Vi công hội rất cường đại, thế nhưng khốn nạn nhất là đầu óc hắn hiện tại đã vào nước rồi, không thèm cân nhắc, trực tiếp đi tìm ba đóa Tường Vi của Sắc Vi công hội chất vấn đối phương tại sao phải bỏ đá xuống giếng như vậy.

Kết quả thì rất hiển nhiên, mặc dù không vửa lòng thế nhưng hắn lại không biết nói gì cả. Bởi vì đối phương trả lời rằng họ chỉ chiếm lĩnh thôn xóm bị bỏ hoang, cũng chả phải giật trực tiếp từ tay Phi Thiên minh. Coi như Phi Thiên Thần Vương nhà ngươi có đến kinh thành cáo trạng với Hoàng thượng thì bọn ta cũng lắm lý trong tay, chả có gì phải sợ.

Đi kèm với câu trả lời đó, chả biết từ lúc nào Sắc Vi đã đưa tới một đội quân 5.000 người, còn toàn bộ là ngũ giai binh được vũ trang đầy đủ. Không dấy lên nổi dũng khí động thủ, Phi Thiên Thần Vương đành dắt díu đám thủ hạ còn sót lại, rời khỏi huyện Thủy trữ......

Một Phi Thiên minh cường đại, cứ như vậy theo mà biến mất, lại để mấy công hội khác trong Thủy trữ có cảm giác thỏ tử hồ thê lương.

Sắc Vi công hội cường thế tiến vào trong huyện, việc này làm sự tình trong cảnh nội Thủy trữ đã phức tạp nay còn phức tạp hơn. Đến tột cùng là liên hợp, chống lại Sắc Vi công hội hay là tiếp nhận đối phương, đồng ý cho họ chia sẻ lợi ích trong Thủy Trữ?

Văn phòng trưởng trấn Bạch Vân, Dương Thiên lúc này đang ngồi ở vị trí chủ thượng, Vương lão và Đại Ngưu phân biệt ngồi hai bên, Hô Thông ngồi cạnh Đại Ngưu, Đỗ Hướng Nguyên thì ngồi cạnh Vương lão. Mặc dù hiện tại Bạch Vân trấn còn chưa up lên tiểu thành, kết cấu hệ thống quan viên còn chưa cách nào thành lập được, thế nhưng toàn bộ các thành viên trọng yếu nhất của Bạch Vân trấn đều đã ngồi theo kết cấu chuẩn tại đây.

Dương Thiên là người đầu tiên mở miệng nói:“Ngồi ở đây đều là những người theo ta từ ngày đầu tiên, chắc hẳn hiện tại ai cũng tinh tường thế cục hiện tại của huyện Thủy Trữ. Tình hình như vậy, có ai có đề nghị gì về hướng phát triển tiếp theo của Bạch Vân trấn không?”

Vương lão nói:“Chúa công, thuộc hạ cho rằng hiện tại chúng ta nên coi việc phát triển trên biển làm chủ đạo. Dù sao với ưu thế về các loại thuyền và thủy binh của chúng ta, còn chưa có ai có thể vượt nổi. Chỉ cần ngăn cản các thế lực khác phát triển nghiệp tàu thuyền, như vậy địa vị bá chủ của chúng ta trên biển sẽ là không thể dao động. Trong khi nếu chúng ta phát triển thế lực trên lục địa quá lớn, vậy với số nhân khẩu không nhiều lắm hiện tại, nếu không có căn cứ hiểm trở như khu bình nguyên này, vậy việc phòng thủ sẽ rất khó khăn. Khả năng cao là địch nhân sẽ liên tục quấy rối, không cho chúng ta phát triển.”

Dương Thiên nói:“Ta không phải nói hiện tại chúng ta bây giờ nên lấy cái gì làm trọng, mà là nên xử lý quan hệ giữa Sắc Vi công hội và đám liên minh ở Thủy Trữ thế nào. Mặc dù hiện tại chúng ta không cần kiêng kị đối phương, nhưng nếu như xử lý không tốt, đối phương cứ một mực cản trở, vậy đối với quá trình phát triển của chúng ta cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn.”

Đại Ngưu nói:“Chúa công, theo ta thì chúng ta cứ mặc kệ song phương bọn họ muốn làm gì thì làm, không quan trọng. Chỉ cần chờ Vọng Thiên trấn up lên tiểu thành xong, vậy thì kể cả từng ấy người chứ có nhiều hơn nữa cũng chả tấn công nổi.”

Dương Thiên cảm thán. Haizz, bên cạnh mình vẫn là khuyết thiếu nhân tài a! Giai đoạn trước thì xác thực là đủ rồi, nhưng theo trò chơi ngày một phát triển, nếu như không có được một mưu sĩ có ánh mắt chiến lược, như vậy bình thường sẽ không sao, nhưng nếu dính vào vài cuộc đại chiến, thậm chí là đại chiến lịch sử thì sẽ rất bị động. Số quan văn, quan võ trong lãnh địa vẫn còn chưa ổn lắm. Quan văn hầu hết chỉ có thuộc tính chính trị là cao, trí lực lại không đảm bảo. Nếu cứ phát triển từng bước thì còn có thể, nhưng muốn sáng tạo cái mới thì lại không được. Võ tướng cũng vậy, thống soái, sức mạnh rất cao, nhưng trí lực đồng dạng lại cùi bắp. Công thành nhổ trại còn có thể đảm nhiệm, nhưng muốn bày mưu tính kế, ngồi trong trướng mà quyết thắng thua ngoài ngàn dặm thì làm khó họ quá rồi. Nhưng kinh nghiệm bồi dưỡng mưu sĩ của mình lại không có, kể cả kiếp trước cũng không nghe qua ai bồi dưỡng được mưu sĩ.

Đỗ Hướng Nguyên nói :“Chúa công, Sắc Vi công hội đã tiến vào Thủy Trữ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không an an ổn ổn mà phát triển ở chỗ này. Nếu như liên minh công hội ở Thủy Trữ không đồng ý chia sẻ lợi ích với Sắc Vi công hội, như vậy một trấn chiến là khó tránh khỏi. Thuộc hạ cũng cho rằng chúa công xác thực không nên tham gia tranh đấu giữa hai phe. Hiện địa vị siêu nhiên của Bạch Vân trấn còn chưa ai có thể cải biến, thế nên có fang nhau cũng không giám động đến chúng ta. Thậm chí chờ lúc bọn họ đánh nhau kịch liệt, chúng ta còn có đứng ở giữa giống như Mỹ trong đại chiến thế giới thứ 2 (đoạn này chém hehe), bán trang bị, lương thực các loại vật phẩm cho cả hai bên. Thừa cơ kiếm một khoản lớn cũng là chuyện không tệ.”

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Tam Quốc Vương Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK