Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đẩy vào tầm mười km, giết gần vạn giác mã, vẫn chưa nhìn thấy tận cùng khe hở ở đâu, Dương Thiên cảm giác có chút mệt mỏi.

Đúng lúc này, đám giác mã phía trước bỗng nhiên biến mất.

Phía trước là một mảng trống rỗng , ngoại trừ tiếng gió, một điểm động tĩnh cũng không có.

Khung cảnh có vẻ rất an toàn, nhưng trong nội tâm Dương Thiên lại dấy lên cảm giác bất an, tình cảnh này quá không bình thường rồi.

Dương Thiên phân phó binh lính phía trước dừng lại, mà chính mình thì cùng với đám cao cấp võ tướng chậm rãi tiến về phía trước tìm kiếm.

Đập vào trong mắt là một cây đại thụ, cái cây này nếu ở bên ngoài cũng là một cây đại thụ, vô cùng to lớn, huống chi là trong cái khe nho nhỏ tại đây. Tán cây mở lớn, chia cái khe tự nhiên này thành nhiều phần. Mặc dù bây giờ đang là đầu xuân, nhưng cái cây này vẫn vô cùng tươi tốt!

Lúc đám Dương Thiên đi đến dưới cây, bỗng nhiên từ trên đầu truyền đến một hồi gào thét.

“Lui!” Dương Thiên lập tức hét lớn.

Vừa kịp lùi lại, một nhánh cây cực lớn từ đâu đập xuống, chỉ cần vừa rồi không tránh ra, đoán chừng có là super man thì cũng bị trọng thương.

Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một con bạch mã phi thường to lớn đang bay lơ lửng giữa trời. Đừng hỏi vì cái gì nó có thể đứng giữa không trung như thế, trên lưng nó lòi ra một đôi cánh kìa...

“Ông trời! Không nên chơi ta như vậy chứ!” Dương Thiên âm thầm chửi bới. Chỉ bằng việc cái thứ biến thái này có thể đem thân cây lớn cỡ thùng nước ném loạn đã nói rõ nó không phải thứ dễ trêu, huống chi nó lại còn biết bay nữa!

Mà con bạch mã kia cũng rất tinh quái, không cho Dương Thiên có cơ hội thở dốc.

“Lui ra phía sau!... Đao thuẫn binh bảo hộ, những người khác sử dụng cung tiễn xạ kích!” Chứng kiến bạch mã đang lao vút tới thật nhanh, Dương Thiên vội vàng hét lớn.

Mười một võ tướng đứng phía trước đội đao thuẫn binh, chăm chú nhìn chằm chằm vào bạch mã đang bay đến.

Chờ lúc bạch mã vừa vào đến tầm ngắm, đám Cung Tiễn thủ bắt đầu đồng loạt giương cung xạ kích.

Bạch mã rất linh dị, tựa hồ cho rằng những này mũi tên này sẽ gây thương tổn cho mình. Thân thể linh hoạt lách qua một bên, đôi cánh giơ lên, vỗ về phía những mũi tên đang bay tới.

Một hồi cuồng phong gào thét thổi qua, toàn bộ tên bắn ra đã ngã trái ngã phải không biết bay đến đâu rồi, có mấy mũi tên may mắn bắn được vào bộ lông của bạch mã thì đã không còn lực, liền đến cả một sợi lông cũng không bắn rụng nổi.

Nhìn tình cảnh này, hai mắt Dương Thiên trợn trừng lên.

Cung tiễn không có hiệu quả, đối phương còn biết bay, cái này còn đánh gì nữa a! Chẳng lẽ mình chỉ có thể bị động phòng thủ?

Bạch mã lần nữa vỗ cánh lao đến, mà đám binh lính ở sau căn bản không kịp lắp tên xạ kích lần nữa. May mắn tên này còn không biết những người trước mắt này, ai mạnh ai yếu, trực tiếp đánh về phía đám võ tướng gần nhất.

Thủ hạ võ tướng của Dương Thiên đều là cao cấp võ tướng, vũ khí đều là tinh thiết, lại được cộng thêm 10 điểm sắc bén.

Một cao cấp võ tướng nhằm thẳng thân thể bạch mã đang vọt đến đâm mạnh, nhưng tốc độ con bạch mã này cực nhanh, hơn nữa thân thể vô cùng linh hoạt, chỉ lánh một cái đã tránh được. Sau đó lập tức đập đôi cánh về phía tên võ tướng.

Thằng này vội vàng né tránh, nhưng đã không kịp rồi. Cánh tay lập tức bị đánh trúng, toàn thân bị quán tính trùng kích, bay ngược về sau, ầm một tiếng, rơi thẳng vào tấm chắn mới dừng lại. Nhưng cánh tay trái bị đánh trúng thì không nâng nổi nữa, đoán chừng là đã bị gãy xương.

Tuy vậy, tên võ tướng này bị thương cũng không phải không có giá trị, thế xông tới của bạch mã đã bị chặn xuống. Chút dừng lại ngắn ngủi này lại để cho những võ tướng khác có thời gian phản ứng.

Bạch mã bị bao vây tứ phía chỉ ngoại trừ không trung.

Nhưng bạch mã vừa chiếm được lợi thế, lập tức không thèm đem mấy người trước mắt này để vào mắt. Nó không trực tiếp bay đi mà đứng lại trên mặt đất, phe phẩy đôi cánh, tìm mục tiêu công kích kế tiếp.

Thấy cảnh này, trong nội tâm Dương Thiên khẽ động, trực tiếp dụng ý niệm chỉ huy người ở đây, cứ như thế... như thế...

Sau đó, Dương Thiên đầu tiên phá vỡ tình huống bị động trước mắt, chủ động hướng bạch mã phát khởi tiến công.

Bạch mã đối với công kích của Dương Thiên, không thèm ngó tới. Đôi cánh giơ lên, quét mạnh về phía Dương Thiên.

Dương Thiên đã sớm có chuẩn bị, đột ngột dừng lại làm cho một kích này của bạch mã rơi vào khoảng không. Sau đó nhanh chóng lách mình, lao đến cạnh người bạch mã.

Mà ngay lúc này, Dương Thiên bỗng vung tay, ném ra một cái doanh trướng.

Do Dương Thiên đã phân phó từ trước, thời điểm hắn vừa động thì đám võ tướng phía sau cũng lập tức có động tác.

Ngay khi Dương Thiên thả ra doanh trướng, đầu tiên là bốn võ tướng ném ra doanh trướng, trùm tới đầu bạch mã, ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba trùm đến...... (Truyện được dịch tại diễn đàn bachngocsach.com, truy cập để cập nhật chương mới nhanh nhất).

Con bạch mã này quả thật vô cùng dũng mãnh, trong lúc hoảng loạn, vẫn biết dùng cánh chém ra, phá vỡ một cái doanh trướng.

Nhưng uy phong của nó cũng chỉ tới đó, hơn chục cái doanh trướng chụp xuống, bao lấy toàn bộ thân thể của nó. Lực lượng mạnh cũng không phát huy được a.

Vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng nó cũng kiệt lực, không thể giãy thoát khỏi hơn ba mươi người đang nhảy lên người nó giữ chặt lấy.

Bạch mã tạm thời bị khống chế, Dương Thiên thở dài một hơi. Nếu không phải cái đồ biến thái này quá mức khinh địch, đoán chừng dù bên mình toàn quân bị diệt cũng không thể bắt được nó thì đâu có rơi vào tình cảnh này. Dù sao, ưu thế bay lượn của đối phương đã quá rõ ràng, đánh không lại cùng lắm thì vỗ cánh bay đi. Mà nếu nó đã bay đi thì đám Dương Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo mà thôi.

Nghĩ tới tên này vừa đả thương một võ tướng của mình, Dương Thiên cay cú, lao lên đấm đá loạn xạ vào con bạch mã này. Lực lượng của trung cấp võ tướng cũng không phải nói chơi, bạch mã đáng thương không hề có năng lực chống cự bị đánh đến kêu ngao ngao.

“Hệ thống nhắc nhở :Trung cấp linh thú Thiên Mã Dục quy phục ngươi, có tiếp nhận hay không?”

Dã thú có thể thu phục?

Chỉ từng nghe mấy loại động vật kiểu như ngựa hoang, trâu hoang sẽ bị thu phục! Hơn nữa lúc thu phục được cũng sẽ không có hệ thống nhắc nhở.

Chẳng lẽ là sủng vật?

Nhớ tới kiếp trước, có người nhận được nhiệm vụ, hoàn thành đạt được kỹ năng “Dụ bắt thuật ngụy”, sau đó hắn thành công để lại dấu ấn trên ấu thể dã thú vừa sinh, ký kết khế ước sủng vật, lúc này hệ thống sủng vật mới mở ra. Từ đó, tất cả người chơi mới đều có kỹ năng: Dụ bắt thuật. Ngay cả NPC cũng có kỹ năng này.

Xem ra khả năng là sủng vật không lớn.

“Tiếp nhận!” Quản nhiều như vậy làm gì, trước nhận đã rồi nói sau.

“Chúc mừng ngươi thu phục được trung cấp linh thú Thiên Mã Dục. Hiện Thiên Mã Dục đã trở thành linh thú thủ hộ Bạch Vân thôn. Bởi vì Bạch Vân thôn là thôn trang đầu tiên có được linh thú thủ hộ, ban thưởng tăng lên đẳng cấp linh thú một cấp. Bạch Vân thôn được cao cấp linh thú Thiên mã Dục thủ hộ, trong lãnh địa sản xuất các loại tọa kỵ, toàn bộ thuộc tính đề cao 15%, phát sinh chiến đấu ở trong lãnh địa, tọa kỵ trận doanh địch nhân giảm xuống 10% thuộc tính”.

Ngon vãi!

Đây là tiếng lòng Dương Thiên giờ phút này.

Linh thú thủ hộ này thuộc tính phi thường cường đại. Nếu như sản xuất chiến mã bình thường trong lãnh địa, có thuộc tính này của linh thú thủ hộ, vậy trên cơ bản tất cả đều là cao cấp chiến mã rồi. Mà đối với riêng thôn trang của Dương Thiên mà nói, có được đám giác mã thăng cấp vốn đã phi thường biến thái rồi, hiện tại thuộc tính lại tăng lên 15%, Dương Thiên không thể tưởng tượng nổi còn có tọa kỵ nào mà tốc độ có thể so sánh với bọn chúng nữa.

Hơn nữa cái tăng thêm này là đối với toàn bộ loại sinh vật tọa kỵ, không phải chỉ có tác dụng với ngựa. Cái này rất đáng để nghiên cứu a. Có thuộc tính này, phải chăng Bạch Vân thôn lại có thêm một mỏ vàng nữa rồi.

Mặc dù Thiên Mã Dục không phải sủng vật của mình, nhưng so với sủng vật còn là bảo bối khó có được hơn. Đối với bảo bối này, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Lập tức Dương Thiên lệnh cho mọi người thả Thiên mã ra.

Những binh lính này, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn nghe lời Dương Thiên, đem doanh trướng lấy ra.

Thoát khỏi trói buộc, Thiên mã cao hứng nhảy về phía trước vài cái. Hai cánh thu lại dưới sườn, nhẹ nhàng chạy đến bên người Dương Thiên, dụi dụi đầu vào vai hắn, tỏ vẻ rất thân mật.

Dương Thiên cao hứng cười ha ha.

Chợt nhớ tới hôm nay, Thiên Mã dĩ nhiên là boss ở đây, hơn nữa đẳng cấp so với Lôi Vân hổ còn cao hơn rất nhiều, như vậy đồ vật do nó thủ hộ chẳng phải càng thêm quý giá?

Nghĩ đến việc sắp lấy được bảo bối, trong lòng Dương Thiên không khỏi nóng lên

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Tam Quốc Vương Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK