Tam Quốc Vương Giả

Chương 100: Ai là gian thương

Buồn Ngủ

20/11/2015

Đến giờ, Dương Thiên đã không thể lúc nào cũng xem thuộc tính chi tiết của từng võ tướng dưới tay hắn nữa rồi. Dù sao thì thuộc hạ của hắn cũng quá nhiều, ngày nào cũng bỏ ra một đống thời gian mà xem xét từng người thì chắc chết toi mất. Thế nên hắn thật sự không biết thực lực hai thằng này giờ đã khỏe đến thế, nói :“Trận vừa rồi, hai người các ngươi rốt cục đã giết tổng cộng bao nhiêu người?”

Đại Ngưu nói:“Đám người kia thực lực quá yếu, ta và Hô Thông đại ca nhẹ nhàng giết gần một vạn người, thiếu chút nữa dọa cho đại quân bọn hắn đái ra quần, hắc hắc!”

Dương Thiên nghe vậy hít một hơi lạnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho những người bị chết oan kia. Haizz, không biết năng lực thừa nhận của họ có đủ không, chả may lại suy sụp tâm lý không gượng dậy nổi thì thật là tội lỗi, tội lỗi…

Vừa lúc đó, lính canh từ bên ngoài báo cáo vọng vào :“Khởi bẩm đại nhân, tư trưởng phòng chế tạo - Phùng công cầu kiến!”

“Để hắn vào đi!”

Hơn mười ngày trước, Vương lão đã xin chỉ thị Dương Thiên. Hiện tại nhân khẩu của Bạch Vân trấn rất khổng lồ, sự vụ bận rộn. Mặc dù Vương lão đã có hơn mười trợ thủ tư chất cao giúp đỡ, thế nhưng vẫn không đủ để xử trí sự vụ trong lãnh địa. Dù rằng lãnh địa còn chưa đạt tới cấp thành thị, nhưng để có thể xử lý hết công việc, nhất là từ khi việc quản lý từng ngành sản xuất được tách ra đã không còn kíp. Do đó Vương lão đề xuất, tìm người có năng lực, giao cho bọn hắn làm chưởng quản từng ngành sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất lớn như chế tạo, kiến trúc, nông lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai thác mỏ, thương vụ… những người này xử lý việc trong ngành của mình, điều phối, quản lý nhân viên cấp dưới, dĩ nhiên đều nằm dưới sự quản hạt và chỉ đạo chung của Vương lão.

Phùng công vào tới nơi, Dương Thiên liền nói:“Phùng công, nếu có chuyện gì, chỉ cần báo cáo với Vương lão là được rồi, không cần thiết chuyện gì cũng phải tìm ta a?” Hắn cảm thấy việc giải quyết những chuyện thế này cẩn phải minh xác. Nếu không tất cả mọi người, ai cũng tìm mình báo cáo, còn không phải phiền đến chết a! Hơn nữa nếu cứ làm như thế, xong chả may Vương lão cho là mình không tín nhiệm hắn, vậy biết giải thích với hắn kiểu gì.

Phùng công nói :“Điều chúa công nói, thuộc hạ luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng hiện tại Vương lão đang ở thành Tuyệt Ảnh, mà trước đó vài ngày Vương lão cũng đã phân phó thuộc hạ, nói chuyện này nhất định phải kịp thời báo cáo với chúa công.”

“Ah, vậy ngươi nói một chút xem là chuyện gì a?”

Phùng công nói :“Vương lão trước kia đã từng nói qua với thuộc hạ, trong tay chúa công còn có một bản chế tạo nỏ Thần Cơ, thế nên đã lệnh cho thuộc hạ phải tình huống các đại sư nghề mộc. Mà ngày hôm qua vừa vặn có một người đang là nghề mộc cấp cấp đại sự tấn cấp thành Vương cấp nghề mộc, đã đạt tới điều kiện chế tạo nỏ Thần Cơ. Việc tiếp theo xin chúa công mau chóng an bài” Truyện được dịch tại banlong.us

Dương Thiên đại hỉ, nói :“Chuyện tốt, chuyện tốt a! Còn an bài cái mẹ gì nữa, ngồi chờ ta lấy bản vẽ. Về phía bản thiết kế phòng mộc chung cực, ta sẽ phái người qua Lạc Dương mua ngay bây giờ. Là nỏ Thần Cơ đấy, thật đáng để mong chờ mà!”

Phùng công nghe vậy liền cung kính đứng một bên chờ đợi.

Đại Ngưu nghe vậy, bỗng nhiên nói :“Chúa công, người xem hiện tại toàn bộ đám dị tộc trong cốc đã bị chúng ta quét sạch rồi, người xem có phải là nên bắt đầu phát triển ra ngoài hay không? Mấy ngày nay, ta và đám thủ hạ dưới trướng buồn muốn chết, đến xương cũng sắp han gỉ hết rồi”

Dương Thiên cười nói :“Đương nhiên có thể.”



Đại Ngưu cao hứng nói :“Đa tạ chúa công!”

Dương Thiên cười hắc hắc, nói :“Ta nói là có thể phát triển ra ngoài, nhưng không có nói là để ngươi đi làm a. Việc này tối đa cũng chỉ phải mấy đặc cấp võ tướng lãnh binh đi xử lý thôi. Ngươi mà vác quân ra ngoài chơi, thế mỗi ngày 46 bát giai binh của ta kiếm đâu ra đây?” (*)

(*) Đại Ngưu là thánh cấp võ tướng, hắn ở trong lãnh địa thì mỗi ngày mới xây đc quân doanh cao cấp -> chuyển chức cho 46 võ tướng -> phá quân doanh -> 46 võ tướng vừa chuyển chức kia bị bug, vì quân doanh bị phát, mất 46 slot của võ tướng -> chuyển thành bát giai binh. Với thất giai binh cũng tương tự ~!~

Đại Ngưu lập tức yên lặng. Nhưng hắn cũng biết Dương Thiên nói rất đúng. Chuyện hắn vác quân đi chinh chiến cho thỏa chí không quan trọng bằng việc đào tạo bát giai binh. Thế nên cũng không phản bác nữa.

Dương Thiên tiếp tục nói :“Ngươi xuống an bài thoáng một phát, giờ trong lãnh địa chúng ta đã có 70 chiếc thuyền buồm bốn cột. Ngươi trực tiếp phái 30 chiếc, cộng thêm 3.000 thuỷ binh bát giai và 9.000 thất giai binh đến chỗ Phi liệng soái heo, giúp hắn mau chóng thống nhất xong Di Châu.”

Đại Ngưu mặt mũi như cứt ngâm, ỉu xìu đáp ứng.

Tiếp đó, Dương Thiên đưa Phùng công đến kho hàng lấy bản chế tạo nỏ Thần Cơ. Chuyển bản chế tạo cho hắn, tiện thể phân phó kỹ càng các công việc cần xử lý, Dương Thiên một mình đi đến tòa kiến trúc có thương nhân thần bí. Hắn thực sự muốn nhìn một chút bên tên thương nhân thần bí này rốt cục là bán cái gì. Nói thật, dù Dương Thiên có lợi thế trọng sinh, đã chơi qua game này một thời gian ngắn, thế nhưng hắn lại không có chút kinh nghiệm về kiến trúc thần bí. Kiếp trước hắn chỉ là một thằng gamer quèn, một thân một mình chinh chiến, đến thấy còn chưa thấy qua thì lấy đâu ra kinh nghiệm khi sở hữu cơ chứ.

Đi đến nơi, Dương Thiên ngước mắt nhìn qua, sau đó trực tiếp bước vào. Cả bề ngoài và nội thất trong kiến trúc này đều vô cùng đơn sơ, nói trắng ra là có tí xấu xí, thế nhưng trái với cảnh vật, lão bản bên trong ngược lại là vô cùng nhiệt tình. Dương Thiên mới vừa đi vào đã thấy một trung niên nhân bộ dáng chừng trên dưới năm mươi tuổi, béo tròn mập mạp, điệu cười nịnh nọt nở toe toét trên môi hắn chạy ra đón.

“Vị đại gia này, chỗ ta tuy chỉ là tiểu điếm, thế nhưng đồ vật thì phải nói là không gì không có, hơn nữa giá lại vô cùng rẻ. Thiên hạ quyết không có nơi nào sánh bằng. Chỉ cần là đồ vật ngài có thể nghĩ ra, trong tiểu điếm đều sẽ có. Không biết lần này đến đây là muốn mua gì?”

Dương Thiên nhìn tên béo trước mặt, không nhịn được cảm giác buồn nôn. Thằng này da mặt đủ dày a. Mồm thì xoen xoét tiểu điếm tiểu điếm, xong lại cái gì cũng có. Mà giá cả thì ai chả biết là trên trời vẫn còn thấp chứ! Nhăn nhăn mũi, Dương Thiên nhìn hắn chế nhạo nói :“Đại gia ta là muốn mua một đầu linh thú, không biết chỗ này của ngươi có có không?”

Tên béo đang tươi cười, nghe Dương Thiên nói mặt mặt liền cứng đờ lại, mặt đần thối ra cả nửa buổi, mới nói:“Đại gia ngài thực biết đùa a, linh thú chẳng qua chỉ là sinh vật trong truyền thuyết. Có tồn tại hay không còn không ai biết, ngài nói vậy chẳng phải làm khó ta sao?”

Dương Thiên thấy hắn kinh ngạc, cũng không có ý định buông tha hắn, nói :“Chỉ sợ ngươi là không cầm ra nổi mới nói thế a? Tưởng thế nào, hóa ra cái điếm cùi bắp này cũng chỉ đến thế mà thôi....... Ta nói này lão nhân gia, làm người thì phải phúc hậu một chút, không có năng lực thì đừng có da trâu thổi quá lớn, thổi da trâu quá lớn là sẽ gặp quả báo đó.”

“Ngươi...... Ngươi...... Ngươi lại dám nói điếm của ta là điếm cùi bắp. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần đồ vật ngươi đã từng gặp qua, không có gì là ta không thế lấy ra được?”

“Linh thú!” Dương Thiên cười xấu xa, thản nhiên nói.



“Ta dựa vào....... Đã nói linh thú là thứ chỉ có trong tưởng tượng, cho tới giờ cũng không có ai gặp qua thứ này. Không tính!”

“Lão đừng có bốc phét nữa đi, linh thú - ta đã từng gặp qua nha?”

“Cái này...... không có khả năng, nếu như...... nếu như ngươi thực đã từng gặp linh thú, ta đồng ý tặng ngươi ba...... à không...... một, một món đồ trong tiệm của ta, hơn nữa giá cả không được cao hơn một vạn kim. Đương nhiên, phải có người có thể chứng minh ngươi đã từng gặp linh thú, hơn nữa người này không thể có bất kỳ quan hệ nào với ngươi mới được.”

Nói xong, tên béo cười đắc ý, nghĩ bụng “Coi như ngươi đã từng gặp linh thú thì thế nào, mặc kệ ngươi tìm ai để chứng minh, đánh chết ta cũng không thừa nhận, để xem ngươi làm thế nào”

Thế nhưng, dù là nghĩ như vậy, nhưng với bản tính gian thương, lúc nào cũng cẩn thận, hắn vẫn đem tiền đặt cược giảm đi một chút.

Dương Thiên thì ngược lại, rất là cao hứng, cười nói:“Đây là ngươi nói đấy nhé, đến lúc đó không được đổi ý. Bất quá ta cũng không cần một món đồ của ngươi. Chỉ cần thời điểm ta mua đồ ở đây, ngươi giám giá cho ta 50% là được rồi. Hơn nữa đồ ta bán ra cũng không thể thấp hơn giá gốc a?”

Tên béo nghe vậy, nghĩ thầm :“Tên này tuổi còn trẻ, đoán chừng cũng không có được bao nhiêu tiền. Mình cho hắn món đồ vạn kim có khi còn lỗ. Vậy… cứ đáp ứng hắn cũng chả sao, huống hồ mình sao có thể thất bại được chứ?” Nghĩ vậy, tên béo ra một bộ đường đường chính chính, nói :“Bán cho ngươi bằng 50% giá cũng được, nhưng đồ mua về tối đa chỉ bằng nửa giá thôi, không thì ta ăn không khí mà sống hả?”

Dương Thiên nghe vậy, nói:“Nửa giá thì nửa giá. Ngươi đợi đấy ta đi tìm......”

Tên béo gian thương vừa rồi trúng phép khích tướng, hiện tại có chút tỉnh ngộ lại, lập tức vội vàng nói:“...Ta dựa vào.., ngươi cái tên tiểu hỗn đản này lại giám lừa dối ta? Nói cả buổi cũng chỉ nói đến việc ta thua, thế nếu là ngươi thua thì sao? Kết quả chả phải là cái gì ta cũng không nhận được?”

Dương Thiên chớp chớp mắt, chần chờ nói :“Cái này.......”

Tên béo thấy vậy càng đắc ý hơn, nói :“Nói mau, ngươi thua thì như thế nào? Giờ mà ngươi giám nói là không cược nữa, vậy chính là lừa dối, coi chừng ta đến huyện nha kiện ngươi a.”

Dương Thiên vẻ mặt đắng chát, nói :“Lão nhân gia, ngươi xem ta trên răng dưới catus, nghèo rớt cmn mùng tơi, không bằng......”

Lão gian thương đắc ý nói:“Đừng nhiều lời như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải đổ, bằng không thì theo ta đến gặp quan.”

Dương Thiên vẻ mặt thống khổ, nói :“Cái kia...... được rồi, nếu ta thua… vậy khối võ tướng chuyển chức lệnh này sẽ là của ngươi. Đây là công sức ta vất vả đến nửa năm trời mới lấy được a”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Quốc Vương Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook