Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhằm năm Cảnh Nguyên thứ tư, Chung Hội xuất quân, Tư Mã Chiêu theo đưa hơn mười dặm mới trở lại.

Triệu Ðế thưa với Tư Mã Chiêu :

- Chung Hội có chí lớn, nay lại giao trọn binh quyền, tôi e có điều tai hại .

Tư Mã Chiêu nói :

- Ðiều đó tôi cũng đã dự liệu. Nếu Chung Hội phá tan Thục, người Thục oán giận thì ai theo nó . Còn thắng trận xong thì binh sĩ mong được về nhà, ai còn nghe nó làm phản ? Như vậy lúc rày chưa đáng lo .

Triệu Ðế nghe Tư Mã Chiêu phân tách rõ ràng thì trong lòng rất phục .

Các quan thấy Chung Hội kéo quân đi tề chỉnh, gươm đao sáng quắc , y giáp rỡ ràng thì đều khen ngợi. Duy có Tướng quốc là Lưu Thiệt thì cười mà chẳng nói chi .

Thái úy là Vương Tường bèn hỏi Lưu Thiệt :

- Theo ông, Chung Hội có lấy được Thục không ?

Lưu Thiệt nói :

- Lấy Thục thì nhất định rồi. Duy có cả Chung Hội lẫn Ðặng Ngãi sẽ chẳng một ai trở về .

Vương Tường gặng hỏi vì sao, Lưu Thiệt cứ cười trừ không đáp, Vương Tường chán không hỏi nữa.

Chung Hội tới Kỳ San hội các tướng được hơn tám mươi viên .

Chung Hội hỏi ai muốn làm tiên phong thì có Hứa Nghi, con Hứa Chữ xin đi.

Chung Hội bảo :

- Ngươi phải dẫn năm trăm binh kỵ , một ngàn binh bộ mà kéo đến Hớn Trung, rồi chia ba đạo nhắm Tà Cốc, Lạc Cốc và Tí Ngọ Cốc. Ba ngã đều hiểm trở, phải khiến quân mở đường cho rộng, bắc cầu cho chắc .

Hứa Nghi đi rồi, Chung Hội cất đại binh rầm rộ tiến theo.

Còn Ðặng Ngãi khi đó đang khiến Tư Mã Vọng đi chặn binh Khương, đoạn cho vời Gia Cát Chữ, Vương Hiếc, Kiển Hoàng và Dương Hân đến nghe lịnh.

Ðêm ấy Ðặng Ngãi nằm mơ đi vào đất Hớn Trung, xảy chổ đứng sụp xuống hóa ra cái suối, tỉnh dậy mồ hôi ước dầm , liền đem hỏi Thiệu Huờn.

Thiệu Huấn đoán :

- Quẻ Kiện lợi về phía Ðông Nam, mà bất lợi về phía Tây Bắc, mà nước là quẻ kiền . Phen này tướng quân đi thành công nhưng trắc trở sao đó mà không trở về .

Ðặng Ngãi nghe vậy buồn lắm, xảy có hịch của Chung Hội, hẹn cùng khởi binh gặp nhau ở Hớn Trung .

Ðặng Ngãi liền cho Gia Cát Chữ đi chặn đường Khương Duy trước, khiến Vương Hiếc đánh Ðạp Trung, Dương Hân đi bọc hậu Khương Duy đánh tới.

Ðặng Ngãi tự dẫn quân theo sau tiếp ứng.

Khương Duy hay tin liền viết biểu tâu Hậu chúa xin cho Trương Dực ra trấn Dương Bình Quân, Liêu Hóa giữ ải Âm Bình, vì một hai nơi này thì nguy đến Hớn Trung. Lại xin Hậu chúa cầu cứu với Ðông Ngô.

Khi đó, Hậu Chúa chỉ lo ăn uống chơi bời , nay nghe tia dữ liền hỏi Huỳnh Hạo :

- Nay Ðặng Ngãi, Chung Hội tiến đánh Tây Xuyên ta, vậy có cách gì chống cự ?

Huỳnh Hạo tâu :

- Ðó là Khương Duy muốn bày cớ để lập công thôi chớ có chi đâu mà Bệ Hạ lo ngại . Hiện có một bà bóng rất giỏi, xin cho triệu tới hỏi việc kiết hung thì rõ .

Hậu Chúa liền cho bày bàn cúng lễ rồi vời bà bóng tới, mời ngồi lên Long Sàng. Hậu Chúa đốt nhang khấn vái truớc rồi tới bà bóng bỏ tóc xoã, đi chân không, múa may quay cuồng đảo qua đảo lại trước bàn cúng .

Huỳnh Hạo tâu :

- Thần nhân đã giáng, xin Bệ Hạ cứ hỏi .

Hậu Chúa hỏi han về tình hình có đặng an không thì bà bóng nói lớn :

- Ta là thần đất Tây Thục đây, xin bảo cho Bệ Hạ biết nay mai giang san nhà Ngụy cũng về tay Bệ Hạ, vậy Bệ Hạ cứ vui chơi đi, bất tất phải lo nghĩ gì .

Hậu Chúa vui lắm, trọng thưởng cho bà bóng, tiếp tục đờn ca yến ẩm, chẳng để ý gì đến lời Khương Duy báo nguy.

Chung Hội kéo binh tới Hớn Trung, tiên phong là Hứa Nghi muốn lập công nên nói với các bộ tướng :

- Qua được ải này là Hớn Trung, vậy ta phải rán mà đoạt ải cho được.

Tướng giữ ải là Lữ Tôn cho quân dùng cung tên mai phục hai bên chờ binh Ngụy.

Hứa Nghi dẫn quân đánh tới bỗng nghe pháo lịnh nổ , rồi tên tứ phía bắn tua tủa , quân Ngụy lui chạy, Hứa Nghi trở về báo với Chung Hội, Chung Hội tới thấy tên bắn rát quá cũng vội chạy về.

Lữ Tôn đem binh rượt theo, Chung Hội vừa chạy qua cầu thì đầu cầu bị lở, Chung Hội bị té, ngựa chạy mất, nên Chung Hội phải chạy bộ.

Lữ Tôn vừa muốn xông lại chém thì bị Tướng Ngụy là Tuân Khải bắn một mũi tên ngã chết.

Chung Hội thừa thắng xông vào cướp lấy San Quan.

Khao thưởng quân sĩ xong, Chung Hội kêu Hứa Nghi tới mà quở :

- Ngươi làm tiên phong, nhiệm vụ bắt cầu sửa đường, mà sao có cái cầu đó không sửa chửa , sụp chân ngựa của ta như vậy ?

Nói rồi kêu quân đem ra chém. Chư tướng xúm lại van xin, nhưng Chung Hội nhất quyết cho khai đao.

Hứa Nghi chết, ai nấy đều thất kinh .

Vương Hàm trấn giữ Nhạc thành, Tương Võ trấn giữ Hớn thành, thấy binh Ngụy quá mạnh, nên chỉ lo cố thủ.

Chung Hội khiến Lý Phu vây đánh Nhạc Thành, Tuân Khải vây đánh Hớn thành, còn mình thẳng phía Dương Bình Quan tấn phát.

Lúc đó Phó Kiểm và Tưởng Thơ đang lo giữ ải này.

Phó Kiểm bàn :

- Binh Ngụy mới đến hãy còn mỏi mệt, nên đánh ngay thì hơn.

Xảy có quân báo :

- Chung Hội đã mang quân tới ngay trước ải rồi .

Hai tướng liền lên mặt thành xem, Chung Hội trông thấy nói lớn :

- Chúng bay mau hàng đầu, chần chờ khi ta phá thành thì ngọc đá cũng thành tro bụi.

Phó Kiểm lập tức mang quân, mở cửa thành ra đánh.

Binh Ngụy giả lui, Phó Kiểm rượt theo. Bỗng tiếng quân la ó vang trời, bốn mặt binh Ngụy đổ ra, Phó Kiểm cố mở một đường máu chạy về thành.

Trên thành lúc đó đã treo cờ Ngụy, Tưởng Thơ nói xuống :

- Ta đã đầu Ngụy rồi.

Phó Kiểm nổi giận, mắng Tưởng Thơ một hồi rồi quay ra đánh vùi với binh Ngụy. Sau thấy quân mình chết nhiều.

Phó Kiểm ra lịnh ai muốn đầu Ngụy thì cứ đầu, rồi tự vận mà thác.

Chung Hội lấy được Dương Bình Quan.

Ðêm đó , Chung Hội thấy mé Tây Nam có tiếng quân reo, ra xem thì không có chi hết. Qua đêm sau, lại có tiếng la ó vang dậy, binh Ngụy thảy đều khiếp sợ.

Chung Hội sáng hôm sau liền lên ngựa dẫn vài trăm ky binh theo hướng Tây Nam mà đi dò xét. Tới một ngọn núi kia, bỗng có sát khí bừng bừng, mây dăng tứ phía, Chung Hội liền hỏi đây là nơi nào.

Quân sĩ thưa :

- Ðây là núi Ðịnh Quan, ngày trước Hạ Hầu Uyên thác ở nơi này .

Chung Hội lòng chẳng an toan trở về bỗng đâu cuồng phong nổi dậy, một đạo binh mờ ảo cứ lướt theo ngọn gió mà đi . Chung Hội quật ngựa chạy, tướng sĩ thì quá sợ, nhào lăn xuống đất vô số . Nhưng lạ thay đám quân đó tới rồi lại tản đi, chẳng chém giết một ai !

Chung Hội liền hỏi :

- Ðịnh Quan San có miếu thờ nào không ?

Tưởng Thơ trình :

- Chỉ có ngôi mộ của Gia Cát Võ Hầu.

Chung Hội cả sợ mà rằng :

- Chắc Võ Hầu hiển thánh đây . Nói rồi mang lễ vật và bản thân tới quì lạy cúng vái.

Ðêm đó, Chung Hội nữa tỉnh nữa mơ thấy Gia Cát Võ Hầu hiển hiện nói rằng : tôi cảm ơn lòng thành của Tướng quân, vậy có một lời là khí số nhà Hớn đã hết, khi vào Tây Thục, xin Tướng quân thương xót bá tánh, chớ vọng sát .

Sáng hôm sau, Chung Hội cho dùng cây cờ lớn có bốn chữ "Bảo Quốc An Dân" rồi ra lịnh ai phá phách nhân dân sẽ bị chém đầu. Nhờ đó dân Hớn Trung đường loạt hoan nghinh, Chung Hội lại kiếm lời vỗ về , mảy may của dân cũng không ai dám lấy.

Khương Duy cho Liêu Hoá, Trương Dực, Ðổng Khuyết đi tiếp ứng , còn mình cũng sẳn sàng binh mã.

Tướng Ngụy là Vương Hiếc tới khiêu chiến, Khương Duy cầm thương ra đánh.

Vương Hiếc chạy, Khương Duy đuổi theo lại gặp Kiển Hoàng.

Hai bên đánh nhau thì Ðặng Ngãi cũng kéo quân tới, vây lấy Khương Duy.

Ðang lúc đó lại có tin báo các trại Thục ở Cam Tòng đã bị đốt cháy.

Khương Duy cả sợ, cho phó tướng ở lại đánh, còn mình đi cứu Cam Tòng.

Nữa đường lại có Dương Hân chận đánh, Khương Duy rán sức làm cho Dương Hân phải chạy.

Khương Duy đuổi theo bỗng cây ở trên núi lăn xuống, chặn đường trước và sau.

Khương Duy phải băng rừng về trại cố thủ.

Lại có tin Chung Hội cả thắng, Phó Kiểm đã chết, các tướng Tưởng Thơ, Vương Hàm, Tướng Võ đầu hàng Ngụy, Khương Duy vội lui quân về Cương Xuyên Khẩu , lại bị Ðặng Ngãi chận đường, mặt về Hớn Trung cũng có tin Gia Cát Chữ cũng dẫn binh Ngụy trấn giữ .

Khương Duy đành đồn binh ở Thổ San .

Ninh Tùy bàn với Khương Duy :

- Quân Ngụy tập trung ở Âm Bình thì chắc ở Ung Châu binh có ít. Vậy nên đánh Ung Châu. Gia Cát Chữ sẽ mang quân ở Âm Bình đi cứu thì tướng quân lại lui về Kiếm Các như vậy có cơ lấy lại Hớn Trung .

Khương Duy y đó mà thi hành.

Quân thám thính về báo Gia Cát Chữ, Chữ cả sợ liền rút binh đi cứu Ung Châu, chỉ để ít binh giữ đầu cầu .

Khương Duy làm bộ kéo đi Bắc Ðảo, sau quay lại chổ đầu cầu, quả nhiên chỉ có ít binh Ngụy, liền xua quân đốt hết các trại Ngụy .

Khi Gia Cát Chữ trở về cứu thì Khương Duy đã đi xa rồi.

Khương Duy lại tụ tập được binh Liêu Hóa và Trương Dực.

Hai người kể lại việc Hậu Chúa nghe lời Huỳnh Hạo, tin đồng cốt không chịu phát binh để đến đổi Dương Bình Quan bị mất.

Sau đó Trương Dực bàn nên lui về Kiếm Các thì hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa

Avatar
nguyenthaidung23:04 27/04/2017
Truyện rất hay ,nhiều bài học quý giá
Avatar
goku14:10 16/10/2016
very good hihi
Avatar
nguyễn an dương09:06 22/06/2016
sao đọc như tóm tắt thế nhỉ? ngày xưa học hồi trống cổ thành hay lắm cơ mà. đoạn đánh trống đâu nhỉ ?
Avatar
nguyen trung09:04 24/04/2016
Cam on ve phan nay.
Avatar
Thinh11:12 31/12/2015
Nhieu nhan vat qua doc eo hieu luon
Avatar
Nguyễn Trọng Nghĩa16:07 04/07/2015
Dich chán quá, tên các nhân vật sai linh tinh cả
Avatar
chấn thành10:06 13/06/2015
Dịch từ ngữ không chuẩn, nên dọc không thích bằng bộ truyện xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa
Avatar
tiểu bối nhi19:04 13/04/2015
nhiều tên nhân vật quá. đọc xong nhớ đc có mấy người
Avatar
nguyễn thế anh20:03 06/03/2015
hay qúa nhi? hấp daan qua
Avatar
Xa Thu Bi An20:03 05/03/2015
Rat hay nhung nhieu doan doc ko hieu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK