Tâm Nhận

Chương 46: Hãm sâu (10)

Xuân Phong Lựu Hỏa

21/07/2020

Thấy Hứa Nhận mở miệng, Dương Tĩnh cười ha ha: “Ngày nào cũng làm, không sợ hỏng thận à, hôm nay chúng ta chơi trò trong sáng một chút, xúc xắc uống rượu, hoặc là mười lăm hai mươi.” Mấy tên kia lấy Dương Tĩnh làm trung tâm, thấy cậu nói như vậy, cũng không kiên trì, ngồi xung quanh bàn bắt đầu uống rượu oẳn tù tì.

“Anh Nhận, lại đây chơi cùng không.” Dương Tĩnh rủ Hứa Nhận, Hứa Nhận lắc đầu, nói: “Thôi, tôi hơi mệt, nghỉ ngơi một lát.”

Chơi mấy ván, Trương Việt Khải mới hiểu, như bọn Dương Tĩnh, mới thật sự là kẻ có tiền, hoàn toàn không cùng tầng lớp với anh ta.

Nhưng trong lòng anh ta lại thấy khó chịu, người như vậy, làm sao có thể quen với Hứa Nhận, thậm chí một tiếng “Anh”, gọi thật là thân mật, Hứa Nhận nói cái gì sẽ là cái đấy, cho mặt mũi quá lớn rồi!

Ánh mắt Trương Việt Khải, rơi xuống Trình Trì bên người Hứa Nhận, dần dần mới nghĩ thông suốt, cô bạn gái nhỏ khiêm tốn kia của anh, mới là chị đại thật sự.

Trương Việt Khải cùng bọn Dương Tĩnh chơi mấy ván, bị rót đến ngây ngất.

Trịnh Đan Khiết dứt khoát đến giúp Trương Việt Khải uống rượu, lúc này cô ta đã nghĩ thông suốt, cũng thoáng hơn, liếc mắt đưa tình với mấy tên kia, Trương Việt Khải uống say cũng không biết.

Cô ta cho rằng mình đã tìm được phú nhị đại, song thực tế, vẫn chưa sờ được đến kẻ có tiền thật sự, trong lòng Trịnh Đan Khiết tính toán, cô ta có chút suy nghĩ khác.

Trình Trì chú ý tới, có một tên trong mấy tên Dương Tĩnh mang đến, bàn tay dưới bàn đã sờ đến đùi Trịnh Đan Khiết.

Trong lòng cô cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn Hứa Nhận, đúng lúc thấy Hứa Nhận đang vô cảm nhìn cô, Trình Trì lập tức thu lại ý cười, ngồi lại gần, ngoan ngoãn gác đầu lên khuỷu tay của Hứa Nhận, nhưng Hứa Nhận không ôm cô, điều này khiến trong lòng cô cảm thấy lo sợ bất an.

Cô gọi anh: “Anh Nhận.”

“Hử?”

“Uống rượu.”

Biết tửu lượng của anh không tốt, cô rót một ít rượu có nồng độ thấp, đưa cho anh, Hứa Nhận nhận lấy, Trình Trì cũng tự rót cho mình nửa ly, cụng với anh.

“Anh Nhận.” Cô cắn chặt răng, khẽ nói: “Ai cũng không thể ức hiếp anh.”

Hứa Nhận nhìn vào mắt cô, bên trong phiếm ánh nước, anh biết, cô say.

Uống một hơi cạn sạch, sau khi cô uống xong, ôm lấy cổ anh, hôn anh.

Trong miệng có cồn, trong lòng có nỗi hổ thẹn.

Hứa Nhận để mặc cho cô hôn, cắn xé, nhưng không đáp lại, từ đầu đến cuối, vững như Thái sơn.

Trình Trì biết, Hứa Nhận tức giận.

Cô yên lặng nhìn Hứa Nhận, không nói gì, quay đầu lại uống rượu với bọn Dương Tĩnh.

Bốn mươi phút sau, Hứa Nhận rời khỏi phòng, không lâu sau, Trình Trì cũng ra ngoài theo.

Uống vào chút rượu, đầu óc ngất ngây, cô xách túi, bước đi xiêu vẹo, đi đến quầy thu tiền, đưa thẻ ra.

“Phòng Hồng Tụ, thanh toán.”

Cô cũng không định thật sự làm thịt Trương Việt Khải, chẳng qua cô chỉ ra đòn phủ đầu với anh ta, để sau này anh ta không dám ức hiếp Hứa Nhận nữa.

Nhưng nhân viên trong quầy lại trả thẻ về, giải thích: “Phòng Hồng Tụ đã có người thanh toán rồi ạ.”

Trong lòng Trình Trì “Lộp bộp” một tiếng, tỉnh cả rượu.

“Thanh toán?” Cô vội vàng hỏi: “Ai thanh toán?”

Nhân viên kiểm tra ghi chép quẹt thẻ, nói: “Hứa tiên sinh.”

Trình Trì lập tức xoay người chạy ra ngoài, bắt gặp Hứa Nhận ở hành lang sau hoa viên.

Một mình anh dựa người vào tường hút thuốc, ngước mắt, nhìn vầng trăng cô đơn giữa bầu trời đêm, không có sao trời.

Ánh trăng soi xuống người anh, yên tĩnh lạnh lẽo.

Trình Trì lại gần, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, đầu cô hơi choáng váng.

Hứa Nhận xoay người, tay phải cầm điếu thuốc, tay còn lại đỡ lấy cô, dịu dàng nói: “Em say rồi, mau về đi.”

Trình Trì không động đậy.

Hứa Nhận lại hỏi: “Em muốn về không?”

Anh định ôm lấy cô, Trình Trì lại bắt lấy tay áo của anh: “Hứa Nhận, có phải anh rất ghét em hay không?”



“Không phải.”

“Chuyện hôm nay em làm, khiến anh không vui à?”

“Ừ.” Anh thẳng thắn thừa nhận.

Trình Trì biết, từ khi ra khỏi nhà hàng, cô khăng khăng đòi đi hát, anh đã bắt đầu không vui.

“Bọn họ đối xử với anh như vậy, anh có thể chịu đựng sao?” Trình Trì ngước mắt nhìn anh, ngà ngà say, hỏi lại: “Anh là Hứa Nhận, anh có thể chịu đựng sao?”

“Hứa Nhận cũng không phải người gì đặc biệt.” Giọng anh lạnh nhạt: “Tiểu thiên kim.”

“Nhưng trước đây anh không phải người như thế!” Trình Trì túm chặt tay áo anh, lặp đi lặp lại: “Tại sao phải chịu đựng, anh không phải chịu đựng! Anh là người đàn ông của Trình Trì, anh chịu đựng cái gì!”

“Nếu anh ghét ai, đánh anh ta đi! Không vui vẻ, dùng tiền đập chết anh ta! Anh là người của Trình Trì! Anh sợ cái gì!”

“Hứa Nhận, anh không phải sợ.” Trong giọng của cô còn mang theo chút nức nở: “Hứa Nhận.”

“Tiểu thiên kim, em say rồi.” Giọng Hứa Nhận lạnh nhạt: “Trở về đi.”

“Em không về, em còn chưa chơi đủ!” Trình Trì đột nhiên thoát khỏi tay anh, vô cùng kích động: “Anh biết không, anh chính là đồ ngốc!”

Hứa Nhận cười khẽ một tiếng: “Hóa ra ở trong mắt em, anh là tên ngốc.”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Trình Trì nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, mặt rất đỏ, đôi mắt cũng đỏ: “Cùng em sống vui vẻ thì không muốn, mỗi ngày đều ép bản thân mệt mỏi đến chết, anh cần gì phải như thế!”

“Anh cần gì phải như thế.” Hứa Nhận khe khẽ lặp lại lời Trình Trì, ánh mắt anh, bị bóng đêm nhuộm đẫm, vô cùng tối tăm, anh ngước mắt nhìn cô: “Anh cần gì… Làm liên lụy em như thế.”

Cần gì phải liên lụy đến cô, liên luỵ cô phải đi theo anh chịu khổ, liên lụy cô đi ăn cơm cũng không dám gọi đồ đắt tiền, liên lụy cô không dám mặc quần áo cao cấp để rồi bị người khác chê cười.

Hóa ra ở bên anh, là liên lụy đến em.

Trình Trì ngơ ngẩn, trái tim, nhanh chóng trầm lắng, rơi xuống vực sâu.

Cô lỡ lời, nhưng…

Gương vỡ khó lành.

“Tiểu thiên kim, anh mệt rồi.” Giọng Hứa Nhận có phần nghẹn ngào, anh thật sự mệt mỏi.

Anh nói xong, xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Trình Trì đứng yên tại chỗ, cả người run lẩy bẩy, tay cô run lên, lấy điếu truốc trong bao ra, châm lửa, nhưng vì quá run nên làm thế nào cũng không châm được, cuối cùng cô gầm nhẹ một tiếng, ném văng bật lửa đi.

Bọn họ đều thật cẩn thận, tránh chạm đến phương diện kinh tế, nhưng chênh lệch giữa hai người, từ đầu đến cuối luôn tồn tại. Cho dù cố gắng điều chỉnh, thích ứng với đối phương, nhưng lòng tự trọng và kiêu ngạo, tình yêu và bánh mì… Những thứ này không phải không để ý tới thì sẽ không tồn tại, chúng vẫn luôn ở đó, nằm ở giữa hai người.

Trình Trì nhấc giày cao gót, bước đi hỗn loạn đuổi theo ra khỏi câu lạc bộ đêm, nhưng đã không thấy bóng dáng Hứa Nhận đâu.

Anh thật sự đi rồi.

Trình Trì run rẩy lùi ra phía sau hai bước, ngồi một mình trên bậc thang trước cổng, ôm đầu gối chảy nước mắt, phía sau, là thế giới nguy nga lỗng lẫy ngợp trong vàng son, ngước mắt, là ngựa xe như nước, là ánh đèn rực rỡ khói lửa trần gian.

Nhưng một mình cô, thật là cô quạnh!

Trình Trì không nhớ rõ đêm đó cô đã rời đi như thế nào, cô uống đến mức nôn ra, nôn rồi lại nôn, bên tai là tiếng mắng chửi trầm thấp của Dương Tĩnh.

Sau nửa đêm, Hứa Nhận nhận được điện thoại của Dương Tĩnh: “Anh mẹ nó chết ở đâu rồi, anh còn cần Trình Trì nữa hay không, mẹ nó, say như chết!”

“Nếu anh không cần, ông đây mang về nhà.”

Sao lại không cần chứ.

Hứa Nhận trở mình ngồi dậy, mặc xong quần áo liền ra cửa.

Khi anh trở lại hộp đêm Thịnh Hoàng lần nữa, đã là rạng sáng.

Dương Tĩnh đứng trước mui xe, thấy anh đến, cậu thở phì phò hỏi: “Anh cãi nhau với cô ấy?”

“Không cãi nhau.” Hứa Nhận mở cửa xe ra, nhìn thấy Trình Trì đang nằm hình chữ X trên xe Dương Tĩnh, chỉ đi một chiếc giày cao gót, chân còn lại để trần, quần lót bên trong lộ ra, cô hồn nhiên không biết gì, miệng thì thầm nói mớ, tay gãi đùi.

“Không cãi nhau, cô ấy lại có thể say đến vậy ư?” Tay Dương Tĩnh xách giày cao gót của cô, hùng hổ đứng sau Hứa Nhận, nhìn trông có vẻ rất tức giận.



“Trình Trì chưa bao giờ mua say, trước đây ra ngoài chơi, tất cả mọi người đã đổ rồi mà cô ấy vẫn chưa, hôm nay anh không nói một câu rồi bỏ mặc cô ấy, anh mẹ nó có còn là đàn ông không?”

Hứa Nhận ôm Trình Trì ra khiêng lên vai, nhận lấy giày cao gót trong tay Dương Tĩnh, tim anh đau đến co thắt.

“Thật sự xin lỗi.”

Anh nói với Dương Tĩnh, cũng nói với Trình Trì.

Dương Tĩnh châm điếu thuốc cho anh, Hứa Nhận nhận lấy, hút sâu một ngụm.

“Trình Trì thích anh như vậy, anh đừng bắt nạt cô ấy.”

Dường như Dương Tĩnh đã ổn định lại cảm xúc: “Ông đây rất không thích nhìn cô ấy khóc, trước đây khi anh đi, mỗi ngày cô ấy đều uống say như chết, say rồi thì ôm tôi và Bạch Du khóc, vừa khóc vừa gọi Hứa Nhận, gần nửa tháng, lấy rượu ăn thay cơm, người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, còn ngộ độc rượu phải vào bệnh việc rửa dạ dày…… Khi đó, tôi thật sự hận không thể thuê người trói mang anh về.”

Hứa Nhận cúi đầu không nói gì, cậu tiếp tục nói: “Anh gọi cô ấy là tiểu thiên kim, nhưng anh đã từng gặp thiên kim nhà ai như cô ấy chưa, cả ngày chỉ biết làm bản thân trông giản dị nghèo đói.”

“Trình Trì là một người kiêu ngạo, là hòn ngọc quý trên tay Trình gia, bố cô ấy coi cô ấy là cục cưng, vì anh, cô ấy từ bỏ tất cả, chuyện năm xưa, suýt chút nữa cô ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với bố rồi bỏ trốn, những việc này ông đây chưa từng nói với anh, Trình Trì không cho nói, cái gì cô ấy cũng lo cho anh, sợ anh áp lực, sợ anh không vui.”

Hút xong điếu thuốc, Dương Tĩnh vỗ vỗ bả vai Hứa Nhận: “Tôi đi đây, anh đưa cô ấy về nghỉ ngơi cho tốt, nếu còn có lần sau, ông đây không tha cho anh đâu.”

Hứa Nhận đặt Trình Trì ngồi vào ghế phó lái, chính mình cũng ngồi xuống, cúi người thắt dây an toàn cho cô.

Trình Trì đột nhiên ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt, cả người run rẩy, kìm nén tiếng khóc nức nở nói: “Anh Nhận, có phải anh giận em hay không?”

“Anh Nhận, đừng rời khỏi em, em sai rồi.” Cô từ nức nở biến thành òa khóc: “Thật đấy, em không bao giờ như vậy nữa.”

Cô gắng mở đôi mắt sưng đỏ ra, sau đó giống như một cô mèo nhỏ, cắn xé môi anh, mang theo xúc cảm hơi khô ráo, mềm mại, liếm láp hương vị thuốc lá cay nồng trong miệng anh.

“Em biết hôm nay như vậy là không tốt, bọn họ là bạn cùng phòng mà anh phải ở chung suốt bốn năm đại học.” Cô ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh: “Nhưng mà em không thích anh ta khinh thường anh, dựa vào đâu mà dám khinh thường, anh tay làm hàm nhai nuôi sống chính bản thân mình, so với anh ta, so với em so với mọi người, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh ta dựa vào đâu mà khinh thường anh!”

“Trình Trì, đừng nói nữa.” Hứa Nhận xoay người ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Hôm nay em thật sự làm anh tức giận, nhưng anh không nên bỏ lại em, quả thật anh không có tiền, cũng không sợ người khác nói, nhưng anh không thích dùng tiền để vênh mặt, Trình Trì, người đàn ông của em, không yếu ớt như thế.”

Trình Trì ngẩn ngơ nhìn Hứa Nhận, đôi mắt anh như biển rộng trầm tĩnh, không dấu vết.

Anh không yếu ớt như thế.

Trình Trì cúi đầu lẩm bẩm: “Sau này sẽ không, con người em, quen sống sung sướng, còn chưa thích ứng được, tính tình cũng chưa sửa, nhưng anh Nhận, anh cho em thời gian…”

“Không cần.” Hứa Nhận cắt ngang lời cô, một tay anh lấy thuốc lá, một tay nắm khuôn mặt nhỏ của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè lên khóe miệng cô: “Không cần, Trình Trì, anh sẽ không ép buộc em.”

“Anh đừng nói như vậy.” Nước mắt Trình Trì lại rơi xuống: “Anh nói như vậy, trong lòng em sợ hãi.”

“Trình Trì, Hứa Nhận không phải tất cả thế giới của em.” Trái tim anh bị nước mắt của cô dày vò, giọng nói vô cùng nghẹn ngào: “Em đừng thích anh như vậy, anh sợ anh sẽ làm em thất vọng, anh sợ anh không thể cho em… Em cuộc sống mà em đáng có, nhưng anh cũng không có cách nào, nhận lấy thứ em tặng, đó không phải là anh.”

Giống như ở trên núi Nga Mi, anh cố chấp trả lại tiền thừa cho cô.

Anh chỉ nhận lấy những gì thuộc về chính mình.

Anh muốn gì, tự anh kiếm lấy.

“Không phải như thế.” Trình Trì ra sức lắc đầu, ôm chặt lấy anh: “Anh rất tốt, thật đấy, rất rất tốt, em chỉ muốn ở bên anh, cho dù tương lai ra sao, cũng không liên quan đến em, chỉ cần anh đừng bỏ mặc em.”

Ngực Hứa Nhận nhịn đến khó thở, bị nước mắt của cô làm cho rối bời.

Anh vỗ về lưng cô, nói: “Được, anh Nhận không nên bỏ mặc em, sau này anh Nhận có giận cũng chỉ tẩn cho em một trận, sẽ không bỏ mặc em.”

Trình Trì nín khóc mỉm cười, lại nức nở một tiếng, nói: “Vâng, bố em cũng đánh em, nhưng em biết, ông ấy thương em.”

Trên đường phố yên tĩnh, chỉ có ánh trăng làm bạn.

“Hứa Nhận, anh cũng thương em.” Cô than khẽ như một con mèo nhỏ.

Hứa Nhận ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, sau đó đóng cửa, ôm Trình Trì lên trên người mình.

“Tới đây.” Anh nói: “Ngồi lên.”

Trình Trì ngồi lên, tay đặt xuống thắt lưng của anh, vội vàng tháo ra giúp anh.

Anh xốc chiếc váy ngắn của cô lên, đồng thời kéo quần lót xuống, tiện tay lấy một cái TT trong túi quần ra, dùng miệng xé rách, Trình Trì giật lấy TT trong tay anh, cúi xuống đeo vào cho anh, khi bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng tròng nó lên, cơ thể Hứa Nhận khẽ run rẩy, anh ý loạn tình mê cúi đầu nhìn Trình Trì, chờ cô chuẩn bị cho tốt, anh trực tiếp đặt cô lên đùi mình, không hề có màn dạo đầu, Trình Trì than nhẹ, gấp gáp ngồi xuống.

Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau, Trình Trì duỗi tay chống lên ghế, ôm Hứa Nhận trong lòng ngực mình, cắn môi nhìn anh say đắm, ấn đường anh thoáng nhíu lại, nhắm mắt, kiềm chế cơ thể bùng nổ, cảm nhận sự sung sướng khi được nơi chặt chẽ ấm áp ấy bao quanh.

“Trình Trì, anh mẹ nó thương em cả đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Nhận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook