Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi thấy tên mình trong danh sách kiểm tra thi thăng tam cấp quân sĩ trưởng lần này Vương Thanh vô cùng kích động, nếu như cậu lần này làm tốt cậu sẽ từ hạ sĩ quan trung cấp tăng lên hạ sĩ quan cao cấp, đến lúc ấy đãi ngộ nhất định là sẽ đặc biệt hơn trước kia, hơn nữa còn có thêm huy hiệu đeo ở trước ngực cực kỳ oai phong.

Vương Thanh đi vào bãi đỗ xe quân sự, bước chân vững chãi dừng ở phía trước một chiếc xe quân sự bọc thép vô cùng phô trương, chiếc Huron APC này có vẻ bề ngoài vô cùng kiêu ngạo uy mãnh, chiếc xe này cậu đã có cơ hội lái qua ba lần. Chiếc xe với bốn bánh làm bằng cao su đặc chế vô cùng dày, thân xe một màu xanh lục tối, phía trên đỉnh còn có đế đặt súng, bên trong xe có thể chứa được vũ khi cùng một đội đặc nhiệm khoảng sáu bảy người.

Vương Thanh gõ thật mạnh vào thành xe, thép ở trên xe vì lực mạnh mẽ kia mà giống như vang vọng đến coong một tiếng, cậu mở cửa xe ngồi vào bên trong, nhìn bảng điều khiển dày đặc ở phía trước với vô số nút điều khiển đủ màu, Vương Thanh khẽ mỉm cười hài lòng, cậu ba ngày nữa sẽ dùng chiếc xe này để thực hiện cuộc kiểm tra tăng cấp, nhất định huy hiệu hạ sĩ quan cao cấp kia sẽ nhanh chóng được cài trên ngực áo của cậu.

Đúng lúc này ở bên ngoài liền có một binh sĩ gương mặt lấm lem bùn đất chạy đến gọi Vương Thanh:

“Đại đội phó có chuyện không hay rồi”

Vương Thanh nhíu mày chậm rãi bước xuống khỏi chiếc xe bọc thép, gương mặt mang theo phần nghiêm nghị không hài lòng nhìn bính sĩ hớt ha hớt hải kia nghiêm giọng:

“Thân là một quân nhân không thể giữ thái độ như vậy, nếu như để cho nhân dân nhìn thấy thái độ này của cậu, nhân dân liệu còn có tin tưởng chúng ta hay không?”

Binh sĩ nghe thấy Vương Thanh nói như thế liền đứng nghiêm lại một chỗ, sống lưng dựng thẳng, chân đứng chữ V, đưa cánh tay phải duỗi thẳng về phía trước hơi chếch lên cao ngang tầm mắt, giọng nói rõ ràng báo cáo lại mọi chuyện xảy ra:

“Báo cáo đại đội phó, binh sĩ Trương Triệu Ngũ điều khiển xe mang số hiệu Z394.23 bị mắc kẹp ở dốc trên đồi A3, hiện tại đang gặp tình trạng nguy hiểm ở mức báo động 3”

Đồi A3 chính là đồi có địa hình hiểm trở, nếu không phải là người có tay lái lâu năm nhất định sẽ rất khó điều khiến xe vượt qua được an toàn. Trương Tiểu Ngũ lần này cũng ở trong danh sách thi thăng cấp, lấy hiểu biết của Vương Thanh về Trương Tiểu Ngũ mà nói thì tay nghề cậu ta không tồi nhưng bị vướng ở một chỗ là hấp tấp nóng nảy, lúc nào cũng vì cá tình này mà làm hỏng chuyện.

Vương Thanh nhíu mày xoay người hỏi binh sĩ kia:

“Đã báo tin này cho đại đội trưởng biết chưa?”

Binh sĩ kia có điểm gấp rút, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái đúng chuẩn đứng trả lời:

“Đại đội trưởng có cuộc họp với cấp trên cho nên không có cách nào có thể báo cáo”

Vương Thanh nhanh chân bước về phía trước lạnh giọng:

“Đi thôi”

Vương Thanh lớn lên đặc biệt cao lớn, cho nên sải chân vô cùng dài, binh sĩ ở phía sau chạy cũng còn muốn chậm hơn là Vương Thanh đi nhanh. Vương Thanh vừa đi vừa hỏi binh sĩ kia về tình hình của Trương Tiểu Ngũ:

“Trương Tiểu Ngũ hiện tại thế nào?”

Binh sĩ đáp:

“Xe của Trương Tiểu Ngũ đâm vào một gốc cây lớn, hiện tại chiếc xe đó đang bị thân cây lớn kia đè lên, kính xe ở phía trước đã bị vỡ vụn, mọi người không có cách nào tiếp cận được với cậu ấy, nhưng có thể chắc chắn Trương Tiểu Ngũ đã hôn mê bất tỉnh rồi…”

Vương Thanh nhíu mày, đồi A3 kia có một sườn dốc vô cùng nguy hiểm, sau cuộc thăm dò tình hình với binh sĩ kia Vương Thanh liền biết Trương Tiểu Ngũ bị mắc kẹp ở chính sườn dốc đó. Vương Thanh từ xa đã thấy khoảng mười binh sĩ đứng tụ tập bàn tán, cậu khẽ ho nhẹ một tiếng đám binh sĩ kia nghe được liền tự động tách sang hai bên đứng ngay ngắn thẳng hàng.

Vương Thanh từ trên đầu dốc quan sát tình hình ở phía bên dưới, chiếc xe bọc thép bị một gốc cây lớn đè ở giữa thùng xe, may mắn ở phía sau còn có tảng đá chống đỡ để chiếc xe không bị lao xuống vực, nếu không Trương Tiểu Ngũ cùng chiếc xe kia đúng là khó sống.

Sườn dốc thẳng đứng, người ngoài nhìn vào cũng phải khiếp sợ, bởi vì phía bên dưới có rất nhiều đất đá trơn trượt cho nên không ai có đủ can đảm để đi xuống phía đó.Vương Thanh nhìn dấu vết bánh xe để lại trên đồi đất liền lờ mờ hiểu ra được xe Trương Tiểu Ngũ điều khiển bị lăn xuống sườn dốc này, có lẽ là do Trương Tiểu Ngũ lái xe với một vận tốc khá nhanh để tránh cây lớn kia vì thế mới không cẩn thận bị lăn xuống.

“Chuẩn bị dây thừng” Vương Thanh bình tĩnh chỉ huy

Dây thừng chắc chắn nhanh chóng được mang đến, Vương Thanh đem dây thừng buộc vào bụng mình rồi đưa đầu dây còn lại cho một binh sĩ giữ:

“Một lát nữa tôi sẽ buộc dây vào khúc cây kia, mọi người ở bên trên dùng dây thừng kéo nó lên, tôi sẽ ở bên dưới điều khiến xe đi lên”

Đám binh sĩ nghe vậy bị dọa cho hoảng sợ, Trang Nhất Phong bước lên phía trước nói:

“Đại đội phó như vậy rất nguy hiểm, sườn dốc này đứng như vậy nếu như sơ xảy để bánh xe trượt dốc là mất mạng như chơi”

Binh sĩ Từ Đại Hải cũng bước lên một bước muốn ngăn cản:

“Đại đội phó anh lát nữa buộc dây vào bụng Trương Tiểu Ngũ, chúng em ở phía trên sẽ cùng kéo hai người lên”

Vương Thanh nhíu mày lạnh lùng nhìn hai người bước ra khỏi hàng nghiêm giọng quát:

“Không thể được, nếu như mang Trương Tiểu Ngũ rời khỏi xe, xe rất có thể sẽ mất đi thăng bằng mà rơi xuống. Đến lúc đó chiếc xe kia khẳng định hư hại không thể sửa chữa”

Từ Đại Hải vẫn giữ nguyên thái độ như trước hướng Vương Thanh ngăn cản:

“Mạng người so với xe quan trọng hơn, đại đội phó anh không nên đặt mình cũng như binh sĩ vào tình huống nguy hiểm như vậy”

Vương Thanh im lặng, nắng trưa oi ả chiếu qua từng tán lá cây ánh vào bóng lưng cao lớn kia của cậu. Từ Đại Hải đứng ở phía trước bị ánh mắt nhỏ hẹp dài kia nhìn đến có điểm run sợ khẽ cúi đầu. Vương Thanh mang một chiếc dây khác đưa cho Trang Nhất Phong cầm rồi xoay người từ từ đi xuống sườn dốc thẳng đứng:

“Cứ theo lời tôi mà làm, tôi đảm bao mang Trương Tiểu Ngũ cùng xe lành lặn trở lên”

Vương Thanh mất lăm phút để đi xuống chỗ chiếc xe đang bị cây lớn kia đè lên, cậu buộc dây thật cẩn thận vào gốc cây rồi đi vòng xuống cố gắng mở cửa xe đẩy Trương Tiểu Ngũ đang hôn mê bất tỉnh sang ghế lái phụ. Vương Thanh ngồi vào ghế lái chính đóng cửa xe lại thật cẩn thận rồi hét lớn lên phía trên:

“Kéo đi!”

Mọi người ở phía trên nhận được lệnh liền dùng sức kéo thân cây kia lên thật nhanh. Thân cây lớn vừa mới rời khỏi xe, sỏi đá vụn cũng theo đó đổ xuống xe bọc thép, bởi vì kính ở mặt trước đã bị vỡ cho nên Vương Thanh ngồi ở phía bên trong tránh không được bị đá nhỏ rơi trúng người. Vương Thanh đến nhíu mày một cái cũng không có, chỉ tập trung điều chỉnh mấy nút điều khiển trên xe thật cẩn thận, cậu quay vô lăng sang bên phải tránh để xe bị dồn trọng lượng qua trái mà lăn xuống sườn dốc.

Chiếc xe bọc thép bị mắc kẹp ở dưới nổ máy ồ ồ đến nhức tai vẫn chưa có ý định di chuyển lên phía trên. Binh sĩ nghe thấy tiếng xe kia trong lòng tránh không được cũng cảm thấy run rẩy theo, bản thân Vương Thanh thì lại ngược lại, cậu chính là yêu cái tiếng nổ xe lớn này, vì tiếng nổ máy mà kích thích hứng chí không thôi.

Mắt thấy khúc cây kia đã được chuyển lên đặt gọn gàng ở một bên, Lương Đông liền dùng sức nhấn thật mạnh chân ga, bảng điều khiển nhiều màu ở phía trước bắt đầu nhấp nháy tín hiệu màu đỏ liên tục, Vương Thanh không một chút nao núng tiếp tục nhấn vào nút hỗ trợ tăng tốc độ. Chiếc xe bọc thép kia đi được một phần ba quãng đường lại ì ì trượt lại về phía sau, mọi người đứng phía trên hốt hoảng hét lên một tiếng. Vương Thanh khẽ nhếch môi, quay vô lăng sang bên phải chiếc xe cũng theo đó mà thay đổi lộ trình phi thẳng xuống sườn dốc.

Binh sĩ đứng phía trên bị một màn kia làm cho hoảng sợ, hai mươi con mắt trợn trắng nhìn chiếc xe với vận tốc đáng sợ lao xuống sườn dốc, không biết lên phải giải quyết như thế nào cho đúng. Chưa đầy một phút sau, chiếc xe thành công đỗ ở một khoảng đất bằng phẳng, mọi người kinh ngạc nhìn Vương Thanh mở cửa xe bước ra.

Từ Đại Hải là người lấy lại phản ứng nhanh nhất, vội vã xoay người vòng quanh sườn dốc đi xuống chỗ Vương Thanh, đám binh sĩ ở phía sau cũng nhanh chân chạy theo Từ Đại Hải. Vừa mới rồi Vương Thanh mở trợ lực cho xe ở mức độ cao nhất, tốc độ nhấn chân ga cũng như muốn đạp hỏng, tia lửa ở phía dưới từ đó mà phát ra khiến cho chân cậu bị bỏng nhẹ. Vương Thanh nhìn chiếc xe ngoài kính phía trước bị phá hủy, ngược lại không có bộ phận nào hư hỏng nặng liền khẽ mỉm cười hài lòng.

Mọi người nhanh chóng di chuyển Trương Tiểu Ngũ về trạm xá trong quân đội, Từ Đại Hải nhìn xuống dưới phát hiện ra một chiếc giày của Vương Thanh giống như là bị cháy, da thịt trắng nõn kia cũng đỏ ửng lên, cậu hốt hoảng nói lớn:

“Đại độ phó chân của anh…”

Vương Thanh vẫn giữ một thái độ nghiêm nghị đó xua tay:

“Tôi không sao, cậu lái chiếc xe này đi về trạm sửa chữa đi”

Buổi tối hôm ấy khi Vương Thanh trở về nhà liền nhận được một cuộc gọi từ đại đội trưởng thông báo đợt xét duyệt tăng cấp lần này sẽ tổ chức sớm hơn hai ngày, có nghĩa là buổi sáng ngày mai cậu đã phải thi rồi. Vương Thanh nhìn vết bỏng lớn ở trên mu bàn chân nhíu mày e ngại một chút, lúc vừa mới ở tại chỗ thì không cảm thấy đau, bây giờ về nhà bôi thuốc vào chính là xót đến đau điếng cả người, có đôi lúc Vương Thanh còn nghi ngờ thuốc này rốt cuộc là thuốc giảm đau hay là thuốc tăng thêm đau đớn.

Vương Thanh năm nay 24 tuổi, mười lăm năm về trước cậu theo gia đình rời đến thành phố hiện tại. Lúc làm hồ sơ đăng ký chọn trường đại học, rõ ràng là chọn một trường nằm trong lĩnh vực kinh doanh, không rõ thế nào đến cuối cùng lại bị gọi đến báo danh tại trường quân đội. Một khoảng thời gian không lâu sau đó Vương Thanh mới hiểu thì ra việc này là mẹ Vương ở phía sau động tay vào, nhân lúc cậu không để ý mà lén mang hồ sơ kia của cậu đánh tráo. Mẹ Vương khi ấy chính là lấy lý do bởi vì cậu lớn lên da trắng quá rất khó kiếm vợ, cho nên muốn cậu vào trường quân đội để cậu dầm mưa rãi nắng cho làn da kia đen sạm đi, đến lúc đó mới mong có con gái nhà người ta để ý đến. Có điều mẹ Vương lại không thể ngờ được, một hành động này của mình ngày hôm nay lại đem lại một hệ quả mà tương lại không thể ngờ đến, con trai bà không kiếm được vợ mà còn từ trong doanh trại lấy về được một người chồng, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi…

Vương Thanh so với lúc trước chính là một ví dụ điển hình cho việc dậy thì thành công, đường nét gương mặt vô cùng cứng rắn nam tính, ánh mắt hẹp dài một khi híp lại liền làm cho người khác cũng phải điêu đứng theo, sống mũi cao thẳng kéo xuống phía dưới chính là cánh môi mỏng hình trái tim. Tính từ lúc được đào tạo ở trường quân đội, lăn lộn dầm sương dãi nắng đến nay đã là sáu năm, nhưng làn da kia của cậu vẫn trắng trẻo như thời còn bé. Mẹ Vương mỗi lần thấy con trai được nghỉ phép về nhà nhìn thấy làn da thật đẹp kia thì vô cùng buồn lòng, da trắng như vậy chỉ sợ con gái người ta sẽ cảm thấy tự ti không ai dám kết thân mất.

___

Ngày hôm sau Vương Thanh thức dậy từ rất sớm, 8 giờ sẽ bắt đầu vào cuộc kiểm tra cho nên cậu muốn đến sớm trước một tiếng để xác định sẽ không có sơ xuất gì xảy ra trong ngày hôm nay. Thân là một quân nhân thì việc được tăng quân hàm chính là một việc vô cùng quan trọng, không có bất cứ người nào là không mong muốn, dĩ nhiên Vương Thanh cũng không phải ngoại lệ.

Vương Thanh mặc sẵn vào người một bộ dằn di mới cứng, bộ quần áo này cậu mới được phát hai tuần trước, ngày hôm nay là ngày quan trọng mới bỏ ra mặc, mang vào đôi giày chuyện dụng của quân nhân bước xuống nhà đi vào tầng hầm để xe. Rất nhanh sau đó một chiếc Range rover màu đỏ mận hiệu mới nhất lướt êm trên mặt đường lớn.

Vương Thanh cứ tưởng mình là người đến sớm nhất, không ngờ ở bãi đỗ xe còn có người đến sớm hơn cả cậu, có lăm sáu người cùng cấp bậc với cậu đang đứng ở trước xe bọc thép của bản thân tự kiểm tra lại tất cả để chắc chắn trong lúc thi tăng cấp không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra,

Không khí vô cùng căng thẳng và nghiêm trang, mọi người thấy có người bước vào cũng chỉ khẽ ngẩng đầu chớp mắt ý chào hỏi cho có lệ rồi lại tập chung vào công việc của mình. Thường thì cuộc thi tăng cấp quân hàm cũng sẽ không căng thẳng như thế này, nhưng do cấp trên đưa tin xuống nói lần này tham mưu trưởng sẽ đích thân làm ban giám khảo cho nên mọi người ai cũng cảm thấy hồi hộp, nếu như biểu hiện xuất sắc nói không trừng còn được tham mưu trưởng để mắt tới, con đường sau này nhất định sẽ có lợi hơn.

Vương Thanh không biết tham mưu trưởng kia là ai, cũng không biết tuổi tác của người đó thế nào. Nhưng nếu đã giữ chức vị tham mưu trưởng thì hẳn cũng là một người đàn ông trung tuổi từng vào sinh ra tử, già dặn trên mọi mặt trận rồi. Tiếng còi vang lên báo hiệu mọi người tập chung, đợt thi tăng cấp quân hàm này có mười người tham gia, Vương Thanh đứng ở cuối hàng nghiêm nghị làm theo mọi nghi thức chào hỏi đúng chuẩn. Trên đài quan sát có một người đàn ông mặc trên mình một bộ dằn di vô cùng vừa người, thân hình không quá mức cơ bắp lồ lộ mà nhìn qua chính là kiểu nhỏ nhắn nhanh nhẹn, lúc nào trên môi cũng giữ một nụ cười mỉm khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Người đàn ông đứng trên đài quan sát chắp tay sau lưng, ánh mắt mở lớn khẽ híp lại để nhìn xuống người đang làm nghi thức ở phía dưới kia:

“Người đứng cuối hàng kia chính là người xuất sắc nhất đợt này sao?”

Hạ sĩ quan cao cấp nhất cấp quân sĩ trưởng là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ông lần đầu tiên được diện kiến vị tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất này cho nên tránh không được đổ mồ hôi liên tục:

“Cậu ta là Vương Thanh, chưa từng có chiến tích hiển hách nhưng biểu hiện ở trong quân đội rất ưu tú, người này chính là chưa có cơ hội để tham gia lập chiến công”

Phùng Kiến Vũ vẫn giữ vững nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt mang theo tia thích thú cầm lấy súng trường bên cạnh đặt lên cửa số rồi cúi người nhắm bắn. Hạ sĩ quan cao cấp đứng bên cạnh nhìn thấy thế liền hoảng sợ:

“Phùng tham mưu trưởng, ngài định làm gì vậy?”

Phùng Kiến Vũ nhìn kính ngắm, mắt thấy dáng người quen thuộc đã nằm trọn trong tầm ngắm của mình liền hài lòng. Vương Thanh đột nhiên cảm thấy sát khí ở trên đài quan sát đối diện liền ngẩng đầu lên nhìn, Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị Vương Thanh nhìn lên trên như thế liền có điểm giật mình, nhưng rất nhanh sau đó anh liền khẽ mỉm cười đặt súng xuống bên cạnh… bóng tròn này đúng là thay đổi rất nhiều rồi, xem ra cũng coi như không làm cho anh thất vọng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK