Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thức ăn rất nhanh được mang lên, đồ ăn ở dưới sảnh khách sạn này cũng coi như là bắt mắt, từ màu sắc cho đến hương vị quả thật vô cùng thu hút thị giác và khứu giác, có điều hai người hiện tại đang ngồi đối diện nhau đây lại chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến mỹ thực cả.

Vương Thanh có dáng ăn vô cùng đẹp mắt, ít nhất là đối với Phùng Kiến Vũ anh cảm thấy thế. Từng cử chỉ nhấc đũa gắp thức ăn đưa vào miệng, cho đến lúc quai hàm kia chuyển động nhai nhai rồi yết hầu trơn trượt chuyển động mang thức ăn nuốt xuống, tất cả những hành động đó của Vương Thanh trong mắt của Phùng Kiến Vũ đều trở thành những cử chỉ nho nhã dịu dàng.

Phùng Kiến Vũ ngồi nhìn Vương Thanh ăn được một lúc, sau đó liền nghe được có tiếng sục sạo, tiếng đĩa sứ di chuyển, cúi đầu liền phát hiện ra Mật Mật hiện tại ăn chẳng khác gì như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Phùng Kiến Vũ bĩu môi trong lòng thầm cảm thán, vẫn là bóng tròn nhà anh làm cái gì cũng khiến cho người ta không thể chê trách được, làm cái gì cũng đều đẹp mắt nho nhã biết bao.

Thật ra thì Vương Thanh có tướng ăn không xấu, nhưng cũng không đẹp như là Phùng Kiến Vũ vẫn đang âm thầm tán thưởng. Một bàn thức ăn mới vừa rồi được mang lên, hiện tại đã bày la liệt vỏ tôm cùng xương vịt ở bên chỗ Vương Thanh. Vương Thanh mỗi lần động đũa gắp thức ăn để vào bát của mình rất chậm dãi từ tốn, nhưng mỗi lần đưa thức ăn vào miệng nhai nhai sẽ cực kỳ dứt khoát nhanh chóng, thế cho nên lúc này Phùng Kiến Vũ mới chỉ húp xong vài thìa canh thì ở chỗ Vương Thanh đã có kha khá vỏ tôm cùng xương vịt. Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa âm thầm để ý đến Vương Thanh để biết được bóng tròn nhà anh thích ăn cái gì, Vương Thanh khẳng định rất thích ăn vịt quay cùng tôm càng lớn bởi vì trên bàn ăn cậu gắp hai thứ đó nhiều nhất.

Vương Thanh không muốn làm cho không khí căng thẳng cho nên cậu mới lựa chọn cách chăm chú tập trung ăn không ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ, gần đây mỗi khi cậu nhìn Phùng Kiến Vũ, trong lòng cậu sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng mất tập trung. Chỉ cần Phùng Kiến Vũ mở miệng cùng cậu nói chuyện gì đó, cậu khẳng định sẽ câu trước câu sau liền không thể bình thường được, mà thay vào đó là bực bội tức giận. Có vẻ như quá khứ lúc nhỏ quả thật đã ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với bản thân cậu, cho nên hiện tại cậu mới không thể nào mà đối với Phùng Kiến Vũ như trước đây được nữa.

Phùng Kiến Vũ trong một quá trình ăn chỉ nhìn Vương Thanh, anh muốn cùng Vương Thanh nói chuyện, chỉ đợi khi Vương Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh sẽ cùng cậu nói chuyện gì đó, nhưng mà đợi mãi rồi bóng tròn nhà anh vẫn không có ý định ngẩng đầu lên một giây phút nào cả. Lúc Phùng Kiến Vũ định lên tiếng, Mật Mật ở phía dưới ăn xong liền sủa oang oang một tiếng, hại anh mất đi can đảm cùng cùng người ta nói chuyện. Phùng Kiến Vũ đen mặt lườm Mật Mật một cái, trong lòng âm thầm phẫn nộ không thôi: Lúc nào cũng oang oang không biết ý tứ như vậy, vẫn là bóng tròn nhà anh nhã nhặn từ tốn biết bao.

Hai phút tiếp sau đó không khí đông đặc giống như ở trong hầm băng, Phùng Kiến Vũ cuối cùng vẫn là không chịu được đành bâng quơ nói:

“Tôm càng ở đây không có lớn như ở Bắc Kinh”

Phùng Kiến Vũ nói xong liền im lặng đợi Vương Thanh lên tiếng, nhưng đợi một lúc rồi người ngồi phía trước vẫn không có ý định muốn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Phùng Kiến Vũ cảm thấy có điểm mất tự nhiên ho nhẹ một cái, kết quả đành phải im lặng ngồi ăn cơm.

Vương Thanh mở chai nước trực tiếp đưa lên miệng uống, Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi còn âm thầm cảm thán Vương Thanh ăn uống vô cùng tao nhã lịch thiệp, lúc này thấy một cảnh như thế liền trở mặt âm thầm tán thưởng nói bóng tròn nhà mình nam tính mạnh mẽ biết bao. Yết hầu hơi di chuyển trơn trượt, một lần uống liền hết nửa chai nước. Phùng Kiến Vũ không biết là đang suy nghĩ cái gì, cứ như vậy vô thanh vô thức mang chiếc đùi vịt còn lại gắp vào trong bát của Vương Thanh. Vương Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc đùi vịt vàng ươm kia, Phùng Kiến Vũ thấy thế liền giật mình mất tự nhiên:

“Ăn đi, cho cậu cái đùi vịt của tôi”

Bởi vì một con vịt chỉ có hai chân cho nên hiển nhiên có hai cái đùi, ai cũng biết đùi vịt chính là phần nhiều thịt nhất, Vương Thanh đã ăn một chiếc đùi của mình rồi, chiếc đùi còn lại là để cho Phùng Kiến Vũ nhưng mà bây giờ Phùng Kiến Vũ lại đem đùi vịt kia gắp vào bát của cậu, Vương Thanh vốn không muốn Phùng Kiến Vũ nhường cậu cho nên mới định nhấc đũa gắp trả lại cho anh. Có điều còn chưa kịp trả lại thì Phùng Kiến Vũ đã nói một câu thế này:

“Lúc nhỏ đều tranh anh đùi vịt với cậu, lúc nào cũng là cậu để cho tôi ăn cả hai cái, bây giờ lớn rồi liền muốn mang hết đùi vịt cho cậu ăn, sẽ không tranh với cậu nữa”

Vương Thanh im lặng không nói gì cả, cũng không có ý định mang đùi vịt kia trả lại cho Phùng Kiến Vũ nữa. Một câu nói kia của Phùng Kiến Vũ liền làm cho Vương Thanh cũng phải nghĩ đến chuyện lúc nhỏ, khi đó hai bên gia đình thỉnh thoảng vào chiều thứ 7 lại cùng nhau làm một bữa ăn chung, mà một khi nấu ăn chung như vậy thì lúc nào cũng sẽ có món vịt quay Bắc Kinh này. Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh là trẻ con cho nên lúc nào cũng sẽ được nhường cho ăn đùi lớn, có điều Phùng Kiến Vũ lại rất xấu tính mỗi lần ngồi vào ăn cơm liền lấy luôn hai chiếc đùi vịt lớn, mỗi tay sẽ cầm một chiếc. Vương Thanh khi ấy giành không được liền nói với ba Phùng, ba Phùng nghiêm mặt nhắc nhở kết quả đứa trẻ ương bướng nào đó liền trực tiếp mang lưỡi liếm lên hai chiếc đùi vịt kia, dĩ nhiên thì Vương Thanh lúc ấy chỉ còn biết khóc không thành tiếng, không thể ăn đùi vịt lớn chỉ có thể ăn cánh vịt nhỏ.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, mỗi lần ăn cơm chung Vương Thanh cũng chẳng tranh đùi vịt lớn với Phùng Kiến Vũ nữa, bởi vì cậu biết mình căn bản tranh lại không được. Cho đến bây giờ đúng là khiến cho người ta không thể ngờ tới được, Vương Thanh căn bản không cần tranh giành thì Phùng Kiến Vũ vẫn có thể tự mình mang đùi vịt lớn để vào bát của Vương Thanh, câu nói không thể đoán trước điều gì đúng quả không sai.

Vương Thanh không mang đùi vịt trả lại Phùng Kiến Vũ, cũng không có nói một tiếng cám ơn với anh, chỉ thản nhiên cầm đùi vịt ở trên tay đưa xuống phía dưới bỏ vào đĩa của Mật Mật. Mật Mật không suy nghĩ nhiều, một ngoạm ăn chọn chiếc đùi vịt nhiều thịt kia, Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh còn nghe rõ ràng được tiếng xương bị nghiền nát kêu răng rắc. Phùng Kiến Vũ hỏi Vương Thanh:

“Cậu không phải thích ăn đùi vịt sao, vì sao không ăn lại cho nó?”

Vương Thanh không ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ mà chỉ thản nhiên đáp rằng:

“Trước nay cậu đâu có đối xử tốt như vậy với tôi, đồ cậu để vào bát của tôi cũng không biết có độc hay không nữa”

Phùng Kiến Vũ nội tâm kích động, trái tim co rút như muốn thắt chặt lại với nhau:

“Thức ăn cũng là bày ngay ở trước mặt cậu, tôi như thế nào lại có thể động tay động chân… hơn nữa tôi cũng làm sao có thể để cậu ăn mấy đồ không sạch sẽ được!"

Vương Thanh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ, ánh mắt kia chứa đựng tia lạnh lùng vốn có:

“Thế sao? Như vậy hẳn là tôi trách nhầm cậu rồi!”

Phùng Kiến Vũ đặt đũa xuống dưới bàn nghiêm túc hướng Vương Thanh mở lời:

“Cậu không cảm thấy cậu rất bất công hay sao?”

Vương Thanh vẫn giữ nguyên thái độ không quá mức quan tâm đó:

“Không hề!”

Phùng Kiến Vũ thở dài:

“Tôi biết cậu vẫn còn giận chuyện lúc nhỏ, nhưng mà tôi không phải đã nói rằng lúc đó tôi vẫn còn nhỏ chưa hiểu rõ mọi chuyện rồi hay sao, cậu thấy bây giờ tôi đối xử với cậu chưa đủ có thành ý hay sao?”

Vương Thanh nhíu mày:

“Tôi có nói cần cậu đối xử có thành ý với tôi hay sao? Cậu cứ đối với tôi như lúc trước là được rồi, sự thay đổi này của cậu khiến cho tôi không tài nào thích nghi nổi!”

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh:

“Tôi chỉ muốn cùng cậu có mối quan hệ tốt đẹp hơn mà thôi!”

Vương Thanh hít một hơi thật sâu, mang suy nghĩ hiện tại trong đầu mình nói ra:

“Cậu cứ như bây giờ càng khiến cho mối quan hệ của chúng ta không tốt đẹp”

Phùng Kiến Vũ hỏi:

“Vì sao không tốt đẹp? Mối quan hệ của chúng ta vì sao không tốt đẹp?”

Vương Thanh giật mình, một từ mối quan hệ kia khiến cho cậu bắt đầu phải suy nghĩ sâu xa, cậu không biết Phùng Kiến Vũ có vì cụm từ kia mà suy nghĩ sâu xa giống như cậu hay không, hay là từ đầu đến cuối đều là do cậu tự mình nghĩ nhiều:

“Chúng ta còn có mối quan hệ gì sao?”

Phùng Kiến Vũ rất muốn nói rằng anh thích Vương Thanh, từ khi Vương Thanh rời đi 15 năm trước anh đã bắt đầu nhận ra rồi, vốn dĩ không đi tìm cậu là bởi vì anh nghĩ tình cảm đó sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng từ khi nhìn thấy danh sách thăng cấp quân hàm lần đó, nhìn thấy bức ảnh kia, người đàn ông so với 15 năm trước đây đã có những ngũ quan vô cùng cứng rắn rõ nét khác với đứa trẻ năm nào rất nhiều, anh vẫn có thể nhận ra người này chính là người từng ấy năm anh luôn nghĩ tới, là Vương Thanh. Nếu như ông trời sắp đặt cho anh trong trái đất rộng lớn này gặp lại Vương Thanh một lần nữa, cho anh có cơ hội sửa đi những lỗi lầm mà trước đây mình mắc phải, anh vì sao còn phải chần chừ chậm chạp mà không ngay lập tức tiếp nhận nó.

“Bởi vì cậu không muốn tôi lúc nào cũng nói lời đùa giỡn, cho nên những lời tôi chuẩn bị nói ra đây sẽ là vạn phần nghiêm túc, vì thế mà cậu không cần phải nghi ngờ gì cả…”

Vương Thanh có điểm hoảng sợ, có điểm chờ mong, có chút hoang mang, có chút kích động bởi vì ngữ điệu trong lời nói kia của Phùng Kiến Vũ quả thật khiến cho cậu muốn nghĩ là anh đùa cũng không thể. Cho dù chưa biết Phùng Kiến Vũ tiếp theo sẽ định nói cái gì, nhưng mà Vương Thanh vẫn cảm thấy được từng dây thần kinh của mình bây giờ rất căng, bàn tay ở phía dưới bàn đặt trên hai đầu gối cũng nắm chặt lại với nhau, cảm giác được từ đó mồ hôi đang bắt đầu chảy ra.

Phùng Kiến Vũ nói tiếp:

“Cho dù cậu có như thế nào với tôi đi chăng nữa, có càng đẩy tôi cách xa khỏi cậu đi chăng nữa thì thái độ của tôi cũng vẫn sẽ như hiện tại, sẽ không thay đổi, tôi chỉ đơn giản là muốn mối quan hệ của hai chúng ta thêm tốt đẹp mà thôi”

Không rõ tại vì sao Vương Thanh bây giờ lại có điểm thất vọng, cũng không rõ tại vì sao cậu lại bực bội không vui, càng không rõ được mối quan hệ tốt đẹp kia trong lời nói của Phùng Kiến Vũ, anh rốt cuộc là muốn nó tốt đẹp như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại đơn điệu chợt reo phá vỡ không khí căng thẳng trên bàn ăn hiện giờ. Là tiếng chuông điện thoại của Phùng Kiến Vũ, người ở cục cảnh sát Vận Thành gọi tới, Phùng Kiến Vũ cùng người đó trao đổi qua điện thoại một lúc rồi cúp máy, sau đó cả anh và Vương Thanh không ai có ý định nhắc đến chuyện căng thẳng vừa rồi nữa mà thay bằng chuyện công việc:

“Cục trưởng cục cảnh sát gọi tới nói chúng ta một tiếng nữa có thể tới đó để bàn bạc phương hướng giải quyết tiếp theo hay không”

Vương Thanh gật đầu:

“Tôi ăn xong rồi, chúng ta có thể đi bây giờ cũng được”

Phùng Kiến Vũ đáp lời:

“Tôi nói chỉ cần trao đổi qua điện thoại là được rồi, không cần thiết phải tới đó, bởi vì chuyến đi lần này của chúng ta mục đích chính là tìm Vera chứ không phải là thay bọn họ giải quyết mấy vụ án kia”

Bởi vì tính chất của vụ việc lần này liên quan đến rất nhiều vấn đề, cho nên khi Phùng Kiến Vũ tới đây không có nói cho phía cảnh sát bên này biết mà chỉ đơn giản nói rằng muốn trợ giúp bọn họ để đẩy nhanh quá trình tìm ra nguyên nhân, sớm bắt được hung thủ ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc sẽ xảy ra nhiều hơn. Trước đây Phùng Kiến Vũ không có định hướng, định hướng để cậu vào trong quân đội cũng là do mẹ Phùng ở bên tác động cho nên Phùng Kiến Vũ mới lựa chọn theo quân, vì lúc đó cậu căn bản cũng không biết sẽ làm cái gì cả. Phùng Kiến Vũ không quá yêu thích công việc này, cũng không phải là ghét bỏ không có một chút ham mê nào cả, những việc nào anh được cấp trên giao chỉ thị sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng, những việc không nằm trong phận sự của anh nhưng vẫn có thể thừa sức giải quyết được, anh đương nhiên sẽ lựa chọn không làm. Chức vị tham mưu trưởng quả thật là do năng lực của bản thân mà có được, không quá mức sống chết vì công việc này nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn có thể trở thành tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất tính đến thời điểm hiện tại, điều này cũng đáng để người khác cảm thấy kỳ lạ, không chỉ người khác mà đến ngay chính bản thân của Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy vậy.

Vương Thanh thì lại khác, cậu có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với Phùng Kiến Vũ. Công việc hiện tại không phải do cậu lựa chọn, cậu sớm đã có định hướng cho tương lai của mình, bởi vì mẹ Vương lợi dụng lúc cậu không để ý đã đem hồ sơ kinh tế của cậu tráo thành hồ sơ quân đội cho nên bây giờ cậu mới làm việc ở đây. Vương Thanh là do sự cố mới theo con đường này, cậu không chủ định cũng chưa bao giờ nghĩ tới sau này mình sẽ làm công việc này, nhưng mà cậu lại hết lòng với nó, những việc cậu có khả năng làm thì cậu sẽ làm không cần phải cấp trên ra chỉ thị. Cậu muốn có huân huy chương lấp lánh đeo đầy trước ngực áo, bởi vì thứ ánh sáng đó làm cậu cảm thấy hãnh diện, giống như là người có công rất lớn với đất nước vậy.

“Phùng Kiến Vũ cậu nên nhớ cậu còn là một tham mưu trưởng đó!” Vương Thanh có điểm không thể ngờ tới.

Phùng Kiến Vũ gật đầu:

“Có gì sao?”

Vương Thanh nhíu mày:

“Nếu đã đến đây rồi, còn là chuyện cũng có liên quan tại vì sao cậu lại không có ý định giúp bọn họ, dù sao thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp!”

Phùng Kiến Vũ im lặng không nói, suy nghĩ của anh và Vương Thanh đối với vấn đề này là hoàn toàn khác nhau. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt của anh chính là tìm ra được Vera càng sớm càng tốt, cho nên anh không muốn mất quá nhiều thời gian cùng người trong cục cảnh sát Vận Thành nói đến mấy vấn đề không liên quan. Vương Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, nhìn đến mức Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng phải thay đổi quyết định:

“Vậy được, ghé qua cục cảnh sát Vận Thanh một chút!”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK