Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Thanh nhìn chằm chằm Mật Mật có điểm bực bội:

“Muốn cái gì chứ hả?”

Mật Mật nhìn Vương Thanh gừ gừ sủa một tiếng, Vương Thanh muốn bước ra khỏi phòng tắm để gọi Phùng Kiến Vũ đến giải quyết chó của anh, ai ngờ Vương Thanh vừa mới bước lên được một bước, Mật Mật liền nhảy bổ vào người cậu. Vương Thanh không kịp phòng bị, ngay lập tức bị Mật Mật đè lên người, thế là tình cảnh hiện tại chính là Vương Thanh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài, còn Mật Mật thì đứng hẳn bốn chân lên người cậu.

Con chó này cực kỳ nặng, dẫm lên ngực của Vương Thanh suýt chút nữa làm cho cậu phải tắc thở. Vương Thanh vốn định dùng sức đẩy con chó này ra nhưng mà mắt thấy răng nanh của nó đang nhe ra thế kia cậu liền bình tĩnh lại một chút, cố gắng nằm im không có phản ứng gì chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Muốn cái gì hả?”

Mật Mật nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Vương Thanh, đưa chiếc mũi đen lớn có lực kia rúc vào giữa háng cậu. Vương Thanh đến giờ phút này chính là không còn kiên nhẫn nữa, cho dù cậu có thật sự bị con chó này cắn đi chăng nữa cũng nhất quyết không để nó cắn vào Tiểu Thanh Thanh của cậu được.

Vương Thanh co hai chân lại, đưa tay che lấy Tiểu Thanh Thanh rồi nằm nghiêng sang một bên:

“Tránh ra đi”

Mật Mật lại dùng sức muốn đẩy tay Vương Thanh ra, Vương Thanh liền xoay lưng lại với nó hét lớn:

“Mau tránh ra ngay đi”

Thế là một người một chó cùng nhau vật lộn ở dưới sàn, Mật Mật lúc đầu là muốn tìm xem trên người Vương Thanh rốt cuộc là giấu bánh mì hoa cúc ở chỗ nào, nhưng sau khi cùng cậu vật lộn như vậy liền hứng trí muốn cùng cậu chơi đùa. Vương Thanh cũng có cảm giác giống như Mật Mật, con chó lớn này có vẻ như đang muốn chơi với cậu, Vương Thanh thích động vật có thể cùng một con chó hung dữ thế này nô đùa cũng cảm thấy vô cùng thích thú, chính vì thế mà trong phòng tắm rất nhanh sau đó liền truyền đến tiếng cười khúc khích, cho đến khi có một giọng nói mang theo tia tức giận quát lớn ở bên ngoài:

“Làm cái gì thế hả?”

Phùng Kiến Vũ đứng ở bên ngoài đen mặt nhìn Mật Mật đang đè ở trên người Vương Thanh, còn có bóng tròn nhà anh chỉ mặc duy nhất một cái quần dài, tình cảnh này thật sự làm cho Phùng Kiến Vũ tức đến mức muốn bùng phát, cảm giác như con chó lớn kia muốn cưỡng bức Vương Thanh vậy.

Mật Mật nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền dừng lại, vội vã nhảy từ trên người Vương Thanh xuống rồi chạy đến phía Phùng Kiến Vũ, ánh mắt kia cả một quá trình không dám nhìn thẳng anh chỉ dám liếc trộm, đến lúc bắt gặp ánh mắt của Phùng Kiến Vũ thì hốt hoảng cúi gầm mặt xuống ăn năn.

Vương Thanh thản nhiên từ trên mặt đất đứng dậy nhìn Phùng Kiến Vũ nói:

“Mau dẫn chó của cậu về đi, tôi còn muốn tắm rửa”

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh, gương mặt kia rõ ràng chứa tia tức giận nhưng không thể bùng phát:

“Tôi từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười của cậu, cậu cùng nó chơi cũng thật vui vẻ quá đi”

Vương Thanh hơi khựng lại một chút, giọng điệu này của Phùng Kiến Vũ giống như là không được vui vậy, có điểm gì đó không được đúng cho lắm nhưng Vương Thanh cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ khoát tay ý nói Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài:

“Cũng tạm, mau ra ngoài đi tôi còn muốn tắm rửa”

Phùng Kiến Vũ híp mắt bước về phía trước, cầm lấy vòi sen ở gần Vương Thanh nhất nhìn cậu lạnh giọng:

“Không cần tắm rửa, đợi cậu tắm rửa đến khi nào nữa chứ, mau ngay lập tức đi ra ngoài thao trường tham gia tập huấn”

Vương Thanh cảm thấy bầu không khí có phần ái muội, Phùng Kiến Vũ nói cậu không cần tắm rửa nữa nhưng tại vì sao còn cầm vòi sen ở trên tay. Khoảng cách giữa cậu và Phùng Kiến Vũ hiện tại quả thật rất gần, ánh mắt kia không một tia trốn tránh cứ nhìn cậu mãi, Vương Thanh không hiểu tại sao lại cảm thấy chột dạ luống cuống quay mặt đi chỗ khác muốn lấy áo ở dưới sàn mặc vào người.

Nhân lúc Vương Thanh không để ý, Phùng Kiến Vũ liền ngay lập tức mở vòi sen bên cạnh, nước lạnh cũng từ đó phun ra chuẩn xác hướng đũng quần của cậu phóng tới rồi, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng luồn tay vào trong quần Vương Thanh. Vương Thanh giật mình, trước khi bàn tay kia kịp chạm vào Tiểu Thanh Thanh của cậu, thì cậu đã nhanh chóng dùng sức đẩy thật mạnh Phùng Kiến Vũ ra hét lớn:

“Cậu làm cái gì thế hả?”

Vòi sen ở trên tay Phùng Kiến Vũ rơi xuống sàn, nước vẫn từ ở đó phun lên, Phùng Kiến Vũ không có điểm gì xấu hổ, nhưng ngược lại Vương Thanh thì luống cuống hết cả lên:

“Mật Mật thích ăn nhất là bánh mì hoa cúc, cậu buổi sáng ăn thứ đó nhất định đã bị vướng vụn bánh trên người, cho nên chỉ cần mang chỗ đó xả nước là được”

Vương Thanh đá mạnh vòi sen ở dưới sàn, khiến cho nước văng vào ống quần của Phùng Kiến Vũ:

“Tôi mượn cậu làm như vậy hả, mau cút ngay đi”

Phùng Kiến Vũ không có tức giận chỉ xoay người lại phía sau dùng ánh mắt ra lệnh cho Mật Mật, Mật Mật hiểu ý ngay lập tức chạy về phía trước xô ngã Vương Thanh xuống dưới sàn. Khi Vương Thanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Mật Mật một lần nữa đứng cả bốn chân lên ngực mình, phía bên dưới quần vô cùng dứt khoát mà bị cởi hết ra, có một bàn tay tiến đến chạm vào Tiểu Thanh Thanh của cậu xoa nắn, nước lạnh nhưng lại làm cho cả người Vương Thanh có điểm nóng nực choáng váng.

Vương Thanh muốn dùng sức đẩy Mật Mật ra nhưng lại bị nó giữ chặt không thể cử động thân trên, ngay cả hai chân ở bên dưới của cậu cũng bị Phùng Kiến Vũ ngồi lên không thể phản kháng được chỉ còn biết lớn tiếng quát mắng:

“Phùng Kiến Vũ cậu làm gì thế hả, đừng để tôi biến đốt xương sống thứ 5 của cậu thành đốt thứ 6”

Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng được chạm vào Tiểu Thanh Thanh, còn được chân chính nhìn nó ở khoảng cách gần đến như vậy, tâm trạng phấn khích là điều không thể tránh khỏi cho nên liền thỏa sức xoa nắn:

“Tôi giúp cậu rửa sạch vụn bánh mì hoa cúc”

Vương Thanh hô hấp không thông, một phần là do Mật Mật đang đè lên ngực cậu, một phần là do bàn tay ma quái đang ở dưới thân cậu làm loạn:

“Biến ngay đi, ông đây không cần cậu giúp”

Phùng Kiến Vũ cười cười, bàn tay bao chọn Tiểu Thanh Thanh dùng sức mà kéo về phía trước:

“Thế sao?”

Vương Thanh vừa đau vừa khó chịu, cả người ngoài đầu ra thì đều không thể cử động được. Vương Thanh bắt đầu mang theo giọng nói trầm khàn, đầu ngón chân ở phía bên dưới cũng cử động quặp chặt, môi mỏng mím lại không muốn phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào.

Phùng Kiến Vũ thấy người kia im lặng rồi mới cười xấu xa lên tiếng:

“Tôi nói này Thanh Nhi, lúc đầu tôi chỉ đơn thuần muốn giúp cậu rửa sạch một chút, nhưng mà cậu nhìn Tiểu Thanh Thanh hiện tại mà xem, như vậy tôi đây đã giúp thì giúp đến cùng luôn nhé”

Vương Thanh sớm đã rơi vào dục vọng, hơn hai mươi năm nay cậu không có bạn gái cho nên đến tuổi này vẫn còn là trai tân, thể trạng tập luyện tuy vô cùng tốt nhưng lúc nào cũng trong trạng thái bị cấm dục muốn được giải phóng, hiện tại có người giúp cậu làm việc này tuy rằng đối tượng có chút không phù hợp cho lắm, nhưng mà quả thật vô cùng sướng.

Phùng Kiến Vũ không thấy Vương Thanh nói gì liền biết người này ngầm đồng ý, Phùng Kiến Vũ vỗ lên người Mật Mật một cái, Mật Mật ngay lập tức nhảy xuống khỏi người Vương Thanh bước ra bên ngoài canh giữ. Phùng Kiến Vũ kéo Vương Thanh ngồi dậy, Vương Thanh cũng không có né tránh ngồi dựa vào góc tường bên cạnh, Phùng Kiến Vũ nhìn bóng tròn nhà mình ngoan ngoãn như thế kia thì càng hài lòng:

“Này Thanh Nhi, sau này tôi cũng sẽ giúp cậu sướng”

Vương Thanh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, lý trí muốn đấm vào mặt người đó một cái, nhưng thân thể lại không nghe theo, đột nhiên giống như bị hút cạn sức lực ngồi thở dốc nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ oán hận:

“Mơ đi, không có lần sau đâu”

Phùng Kiến Vũ đưa tay xuống muốn cởi cúc quần của mình vừa làm vừa nói:

“Này Thanh Nhi hay là cậu cũng giúp tôi một tay đi”

Vương Thanh lạnh giọng ghét bỏ:

“Biến đi”

Phùng Kiến Vũ mặt dày mang Tiểu Vũ Vũ ra bên ngoài đưa tay xuống vuốt vuốt của mình một chút:

“Tôi tự làm cũng được”

Vương Thanh nhìn thấy Tiểu Vũ Vũ lớn như vậy cũng phải giật mình, có điểm không được tự nhiên cho lắm quay mặt sang hướng khác mím môi thật chặt kiềm chế tiếng rên rỉ của bản thân. Phùng Kiến Vũ thấy bộ dạng xấu hổ kia của Vương Thanh thì buồn cười, càng nhìn lại càng nổi lên dã tâm muốn trêu chọc một chút:

“Thanh Nhi, tay tôi có phải là dùng tốt lắm hay không?”

Vương Thanh im lặng không muốn đáp lời, nhưng nội tâm bên trong đã tự trả lời câu hỏi kia của Phùng Kiến Vũ, tay của Phùng Kiến Vũ quả thật so với tay cậu đúng là tốt hơn rất nhiều. Vương Thanh cực lực kìm chế tiếng rên rỉ, nhưng Phùng Kiến Vũ thì không rõ là phản ứng tự nhiên hay cố ý mà tiếng rên rỉ phát ra cực thoải mái. Tiếng rên rỉ kia đến chính bản thân Vương Thanh cũng phải xấu hổ thay cho Phùng Kiến Vũ:

“Cậu im miệng đi”

Phùng Kiến Vũ di chuyển hai tay ác liệt, tiếng rên rỉ cũng theo đó truyền ra càng lớn, Vương Thanh sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy được âm thanh lạ này mà đi vào bên trong cho nên mới có điểm sốt ruột nhắc Phùng Kiến Vũ:

“Cậu nhỏ tiếng một chút đi”

Phùng Kiến Vũ cười cười:

“Yên tâm, đã có Mật Mật ở bên ngoài”

Vương Thanh biết mình có nói gì cũng không thể ngăn cản người này cho nên đành buông xuôi, tiếng rên rỉ của Phùng Kiến Vũ thô trầm làm cho Vương Thanh cũng rất nhanh đã đạt đến cao trào. Phùng Kiến Vũ cảm giác được ở trước Tiểu Thanh Thanh có điểm ướt liền nhanh chóng dùng ngón tay ấn chặt lại đỉnh của nó. Vương Thanh bắt đầu khó chịu, Tiểu Thanh Thanh bị kìm hãn như muốn nổ tung có điểm bực bội quát Phùng Kiến Vũ:

“Mau buông tay… tôi muốn bắn”

Phùng Kiến Vũ chính là dùng sức giữ chặt không cho Vương Thanh bắn, tay còn lại thì càng thêm mạnh mẽ vuốt vuốt Tiểu Vũ Vũ của chính mình:

“Cậu đợi, chúng ta cùng nhau bắn”

Vương Thanh khó nhọc thở dốc:

“Mau buông tay…”

Phùng Kiến Vũ ánh mắt nóng rực nhìn Vương Thanh khiến cho cậu cũng phải ngoảnh mặt sang hướng khác:

“Cậu cũng rên một tiếng để cổ vũ tôi đi, để tôi nhanh một chút đạt đến cao trào”

Vương Thanh nhắm hai mắt khó chịu khe khẽ mở miệng:

“Tôi không bao giờ làm mấy cái chuyện biến thái như vậy”

Phùng Kiến Vũ cũng không ép Vương Thanh, nhưng đã một phút trôi qua Tiểu Vũ Vũ vẫn còn chưa muốn bắn, Vương Thanh thì đã mềm oặt tựa ở một bên góc tường khó khăn thở dốc. Phùng Kiến Vũ nhận ra được đối phương đã bức bối lắm rồi vì thế liền ở bên cạnh truyền đạo nhưng tư tưởng xấu xa:

“Đều là đàn ông với nhau cậu ngại ngùng cái gì chứ, cậu rên một tiếng coi như là giúp cả tôi lẫn cậu mà”

Vương Thanh khuôn ngực rắn chắc phập phồng cố gắng không muốn nghĩ đến những lời nói kia của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ tiếp tục ở bên tai thổi gió:

“Rên lên một tiếng có gì phải xấu hổ đây, đều là phản ứng bình thường mà, tôi vừa rồi cũng không phải rên rỉ ở bên tai cậu đấy hay sao?”

Vương Thanh cảm thấy lời nói kia của Phùng Kiến Vũ rất đúng, dù sao cũng chỉ là kêu la vài tiếng, xem như là bị kiến đốt mà xuýt xoa đi. Phùng Kiến Vũ rất nhanh sau đó liền đạt được ý nguyện nghe thấy được tiếng rên phóng đãng kích tình kia, lực đạo tay ở phía dưới càng thêm mạnh mẽ hơn, cho đến một lúc sau khi cảm nhận được mình chuẩn bị bắn, anh liền nói với Vương Thanh một câu thế này:

“Thật không ngờ cậu rên cũng thật dâm”

Phùng Kiến Vũ rất khôn ngoan, phải đợi đến khi mình chuẩn bị bắn mới nói ra câu này, vừa thỏa mãn cái miệng lại vừa không sợ Vương Thanh vì câu nói này của cậu mà dừng lại khi cậu chưa đạt được mục đích. Vương Thanh có điểm xấu hổ liếc nhìn Phùng Kiến Vũ rồi im bặt, cuối cùng cậu cũng được anh buông tha. Hai người gần như cùng một lúc bắn ra, rồi ngồi bên cạnh nhau tựa lưng vào bờ tường thở dốc, Phùng Kiến Vũ cảm thán:

“Tuyệt!”

Vương Thanh nhìn dịch trắng lênh láng vương lại ở bắp đùi rồi ở trên sàn nhà tắm có điểm xấu hổ không dám đối diện, lúc đưa mắt nhìn sang Phùng Kiến Vũ thì lại xấu hổ hơn, sau đó Vương Thanh nhắm mắt khàn giọng nói:

“Ra ngoài đi, tôi còn phải tắm rửa”

Phùng Kiến Vũ xoay người sang bên cạnh ai nha một tiếng:

“Cậu muốn tắm, tôi đây cũng muốn tắm đấy”

Vương Thanh mở mắt khó chịu nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ bĩu môi:

“Người thành ra như thế này rồi không tắm có thể được hả?’

Nói rồi không để cho Vương Thanh kịp phản ứng, Phùng Kiến Vũ đã lớn tiếng hướng Mật Mật:

“Mật Mật, mang cửa đóng lại giúp ba”

Mật Mật vô cùng nghe lời của Phùng Kiến Vũ, lời của anh vừa dứt Mật Mật liền đứng dậy bước ra ngoài cửa, dùng chân trước đẩy cánh cửa kia đóng lại. Vương Thanh hiện tại chính là không mặc đồ ngồi ở dưới sàn, cái gì không được phép nhìn thì Phùng Kiến Vũ cũng đã nhìn thấy hết rồi, cho nên cậu cũng không còn phải do dự nhiều thêm nữa trực tiếp đứng dậy mở vòi sen đứng ở dưới đó tắm.

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh không có phản ứng gì cả liền trộm cười, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hai người tắm chung, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng mang quần áo cởi ra treo ở một bên, vừa đứng ở dưới vòi sen vừa lên tiếng hỏi chuyện Vương Thanh:

“Thanh Nhi, cậu cứ chầm chậm tắm cũng không sao, không cần phải gấp gáp”

Vương Thanh vốn dĩ không có gấp gáp gì cả nhưng mà nghe thấy câu nói kia của Phùng Kiến Vũ liền khiến cho cậu gấp gáp hơn, người này đặc biệt mờ ám, hành động của anh vừa mới rồi thật sự làm tăng thêm sự nghi ngờ trong cậu. Vương Thanh mau chóng mang nước rửa sạch xà phòng, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng phải có điểm nuối tiếc:

“Tôi nói cậu cũng không cần gấp gáp mà, dù sao cũng không có việc gì cần làm”

Vương Thanh không có mặt mũi nào để đối diện với Phùng Kiến Vũ, nhất là trong không gian rộng lớn nhưng lại không có bất cứ một vách ngăn nào, hai người đứng cạnh bên nhau tắm, lại nhớ tới sự việc phát sinh vừa rồi, Vương Thanh có muốn không suy nghĩ nhiều cũng không thể.

Phùng Kiến Vũ dụ dỗ không được liền chuyển sang chiêu khích bác, thế cho nên hiện tại từ miệng của anh mới phun ra một câu thế này:

“Thanh Nhi mông cậu thật vểnh, chân cũng rất dài”

Vương Thanh mở lớn đôi mắt một mí quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Bớt nói mấy cái lời ti tiện đó đi có được không hả?”

Phùng Kiến Vũ thấy chiêu này quả thật có tác dụng, Vương Thanh hiện tại còn dừng lại động tác để đáp lời anh. Phùng Kiến Vũ giả bộ không hiểu nhún vai hỏi:

“Như thế nào là mấy lời ti tiện, tôi nói mông cậu vểnh chân cậu dài thì được gọi là ti tiện sao?”

Vương Thanh đen mặt vô cùng mất tự nhiên, gương mặt có phần ửng đỏ vì xấu hổ, cậu trầm giọng cố gắng kìm chế sự tức giận:

“Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi”

Phùng Kiến Vũ cũng không tức giận bởi vì chính là được nhìn nhìn thân thể Vương Thanh nhiều thêm một chút, cho nên anh dù có bị chửi như thế nào cũng can tâm:

“Cái miệng ngọc ngà mọc được ngà voi của cậu vừa rồi rên rỉ cũng thật dâm đi”

Vương Thanh không nhịn được nữa liền tức giận mang bánh xà phòng đang cầm trên tay đáp mạnh về phía Phùng Kiến Vũ quát lớn:

“Im miệng ngay đi”

Một bánh xà phòng nhỏ nhoi kia làm sao có thể để lại một chút đau đớn nào cho Phùng Kiến Vũ, bóng tròn nhà anh hiện tại cả người không mảnh vải che thân, còn có gương mặt ửng hồng vì tức giận đúng là nhìn đặc biệt mê người:

“Da thịt trắng trắng mềm mềm giống như là bánh bao nhỏ vậy”

Vương Thanh sớm đã muốn gạt bỏ những chuyện phát sinh vừa rồi ra sau đầu không nghĩ đến nữa, nhưng mà Phùng Kiến Vũ hết lần này đến lần khác lại muốn chọc cậu nổi điên mới cam chịu. Vương Thanh im lặng không nói nữa, nhanh chóng mang bọt xà bông trên người dội sạch rồi xoay người bước về phía trước muốn đi đến tủ quần áo của cậu lấy đồ.

Phùng Kiến Vũ ánh mắt thủy chung một đường nhìn thẳng theo cái mông lắc lắc càng ngày càng xa dần, nội tâm thật sự muốn bạo phát, Tiểu Vũ Vũ một lần nữa bắt đầu phát dục. Vương Thanh mặc quần áo xong đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Phùng Kiến Vũ phát hiện ra Tiểu Vũ Vũ của anh dựng thẳng thì rùng mình, người này rốt cuộc phát điên cái gì, tại vì sao nhanh như vậy lại nổi hứng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK