Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Thanh bởi vì đột nhiên nhớ ra mấy hành động kỳ lạ của Phùng Kiến Vũ mấy ngày nay, lại nhớ tới trên người mình hiện tại không mặc đồ, buổi tối ngày hôm trước Phùng Kiến Vũ có lén lút nâng chăn lên, lúc ấy Vương Thanh không có để ý gì nhiều, bây giờ thì cậu đã hiểu thì ra Phùng Kiến Vũ muốn làm cái gì lúc đó. Vương Thanh nghĩ như vậy cho nên không yên tâm ngủ được, vì thế hiện tại mới mở đèn muốn lấy quần áo mặc vào người ngủ cho chắc chắn, không ngờ đèn vừa bật sáng cậu lại bắt gặp ngay tình huống thế này.

Vương Thanh cả người hóa tượng đá nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn Vương Thanh. Sau đó không gian tiếp theo chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, giây phút này đây Vương Thanh muốn có tiếng chuông điện thoại reo lên biết bao, nhưng trước sau ngoài tiếng tích tắc đầy ái muội kia cũng chỉ có mỗi ánh mắt mở lớn của Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh chằm chằm.

Vương Thanh ho nhẹ một tiếng, cố gắng điều chỉnh bộ dạng sao cho tự nhiên nhất nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Cậu làm cái gì thế?”

Phùng Kiến Vũ đứng thẳng người, mang tay đang nắm chặt Tiểu Vũ Vũ bỏ xuống. Mới vừa rồi bởi vì gặp tình huống bất ngờ, đèn tự nhiên lại phát sáng cho nên Tiểu Vũ Vũ hiện tại cũng bị dọa cho sợ, may mắn không có ngạo nghễ dựng thẳng như lúc đầu nữa:

“Làm gì? Tôi muốn đi tè thôi”

Lý do quả thật rất hợp với hoàn cảnh cùng hành động của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không muốn hỏi thêm nữa, vì thế cậu liền khoát tay ý nói Phùng Kiến Vũ mau đi. Có điều Phùng Kiến Vũ quả thật chính là điển hình của người không biết xấu hổ, một thân trần truồng đứng đối diện với Vương Thanh, khoanh tay trước ngực hỏi cậu:

“Thế cậu định làm gì thế?”

Vương Thanh nhanh chóng xoay người lại đối diện với tủ quần áo, không muốn nhìn thêm cái vật đáng lý ra không nên nhìn kia thêm một giây phút nào nữa:

“Tôi lấy quần áo”

Phùng Kiến Vũ lại hỏi tiếp:

“Cậu lấy quần áo làm gì?”

Vương Thanh có chút mất tự nhiên quay sang lớn tiếng với Phùng Kiến Vũ một chút:

“Tôi mặc, cậu hỏi nhiều vậy, cậu không phải nói muốn đi tè sao?”

Phùng Kiến Vũ thấy người kia tức giận như vậy liền gật gật đầu xoay người bước vào phòng tắm, Vương Thanh thấy cánh cửa kia đóng lại rồi mới yên tâm mang khăn tắm cởi ra định cúi người muốn mặc quần. Đúng lúc này cánh cửa phòng tắm giống như bị lực mạnh nào đó đẩy ra đến rầm một cái, kéo theo đó là gương mặt đáng ăn đòn của Phùng Kiến Vũ đang cười hớn hở:

“Thanh Nhi a…”

Vương Thanh hốt hoảng mang khăn lên quấn lại ngang hông tức giận nói lớn:

“Cái gì hả?”

Phùng Kiến Vũ cười ha ha:

“Cậu ngại ngùng cái gì chứ hả?”

Vương Thanh thẹn quá hóa giận mang gối ở trên giường đáp về phía cửa phòng tắm:

“Biến đi”

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đóng cửa lại thở phào một hơi, may mắn vừa rồi Tiểu Vũ Vũ có tâm không làm xấu mặt anh trước Vương Thanh, nếu như Tiểu Vũ Vũ khi ấy còn không chịu hạ xuống, Phùng Kiến Vũ cũng không biết phải giải thích với Vương Thanh như thế nào. Xem thái độ kia của Vương Thanh hẳn là đã nhìn ra được điều gì đó, anh vẫn nên là phải cẩn thận hơn một chút, tránh làm cho bóng tròn nhà mình nhanh như vậy đã muốn bỏ chạy.

Phùng Kiến Vũ ở trong phòng tắm tè một bãi, lúc ra ngoài thì thấy Vương Thanh quần áo ngủ chỉnh tề nằm trên giường đắp chăn ngang bụng, lại cảm thấy điều hòa giống như là chỉnh xuống mức nhiệt thấp hơn một chút. Phùng Kiến Vũ làm ra bộ dạng khó hiểu hỏi:

“Nhiệt độ tự nhiên sao lại giảm xuống thế?”

Vương Thanh nhắm mắt không nói, Vương Thanh là người rất hay đổ mồ hôi, chịu lạnh thì có thể nhưng chịu nóng đối với cậu chính là vô cùng khó khăn, thế cho nên bình thường khi ở nhà hay lúc đi ngủ cậu sẽ không có mặc đồ, hiện tại mặc đồ vào liền cảm thấy có chút nóng mới mang điều hòa chỉnh xuống mức nhiệt thấp hơn một chút.

Phùng Kiến Vũ thản nhiên cầm lấy chiếc điều khiển của điều hòa định chỉnh nhiệt độ lên cao, thì Vương Thanh ở bên cạnh giống như phát giác ra điều gì đó không đúng liền mở mắt:

“Cậu làm cái gì đó?”

Phùng Kiến Vũ đưa điều khiển lên cao một chút nhấn nhấn:

“Tôi mang mức nhiệt chỉnh lên cao một chút, cậu sao lại để thấp như thế chứ?”

Vương Thanh bực bội ngồi dậy giật mạnh lấy điều khiển ở trên tay Phùng Kiến Vũ, lại nhìn thấy người kia cứ mang chim đi dạo trước mặt cậu không có một chút xấu hổ gì, khiến cho Vương Thanh vừa luống cuống vừa tức giận:

“Cậu lạnh thì mặc thêm đồ vào đi ngủ đi”

Phùng Kiến Vũ ai nha một tiếng:

“Cậu nhắc tôi mới nhớ, cậu bình thường đi ngủ không phải là không mặc đồ hay sao, tại sao hôm nay lại mặc đồ?”

Vương Thanh nằm xuống giường lạnh giọng:

“Bây giờ đã hết giờ làm việc, tôi mặc đồ hay không mặc đồ phải báo cáo với cậu chắc”

Phùng Kiến Vũ làm ra bộ dạng giống như nghĩ ra điều gì đó:

“Hay là cậu…”

Vương Thanh nghe đến đây liền có chút mất tự nhiên, luống cuống cắt ngang lời Phùng Kiến Vũ:

“Hay là cái gì hả?”

Phùng Kiến Vũ mang chăn lật lên vứt sang một bên, Vương Thanh vì hành động này của Phùng Kiến Vũ làm cho hốt hoảng, vội vội vàng vàng mang chăn kéo lên đắp lại vào người:

“Phùng Kiến Vũ cậu làm cái gì thế hả?”

Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh cười ha ha:

“Hay là mới mua bộ đồ ngủ có phải không? Không nhìn ra cậu lại chính là người thích khoe khoang như thế”

Vương Thanh thở nhẹ một hơi, may mắn Phùng Kiến Vũ không có nói câu gì khiến cho cậu khó xử. Vương Thanh nhanh chóng vươn tay tắt điện nằm phịch xuống giường:

“Ngủ đi, đừng để tôi mang cậu đá ra khỏi phòng”

Phùng Kiến Vũ mang một bên góc chăn nhấc lên cao, sau đó liền nhảy lên giường nằm xuống bên cạnh Vương Thanh. Nếu chỉ là nằm im một chỗ thì không sao, đằng này Phùng Kiến Vũ còn động tay động chân muốn sờ loạn eo của Vương Thanh. Vương Thanh bị chọc đúng chỗ ngứa, không cần suy nghĩ gì cả ngay lập tức xoay người đưa chân dùng sức đạp Phùng Kiến Vũ xuống giường.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy cốp một tiếng, tiếp theo sau đó không khí giống như đông đặc lại không có tiếng nào nữa. Vương Thanh im lặng trong vài giây, kết quả đành phải lên tiếng gọi Phùng Kiến Vũ:

“Này…”

Phùng Kiến Vũ: “…”

Vương Thanh có điểm bực bội nâng cao giọng:

“Phùng Kiến Vũ”

Phùng Kiến Vũ vẫn im lặng không lên tiếng, Vương Thanh xoay người lại phía sau nhíu mày:

“Này…”

Không gian yên tĩnh lạ thường, Vương Thanh bắt đầu có điểm lo lắng nhưng biết Phùng Kiến Vũ là người rất hay đùa giỡn cho nên cậu không muốn bị mắc bẫy ai đó, chỉ nằm ở trên giường gọi Phùng Kiến Vũ:

“Này, nếu cậu thích ngủ ở dưới đất như vậy thì cứ nằm ở dưới đó luôn đi”

Vương Thanh mang chăn đắp kín đầu, một phút sau không thấy người kia có động tĩnh gì liền hốt hoảng mở đèn ngủ lên rồi nhoài người về phía trước muốn nhìn xem người nọ rốt cuộc có bị làm sao hay không. Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ nằm xoay người sang một bên, chiếc tủ kê cạnh đầu giường quả thật bị xô đẩy, hẳn là vừa rồi người này bị hắn đá văng vào tủ đầu giường. Vương Thanh nhảy xuống giường đỡ Phùng Kiến Vũ dậy:

“Này, này, cậu làm sao thế hả?”

Lúc Vương Thanh vừa vòng tay xuống dưới eo của Phùng Kiến Vũ định bế anh lên giường, đúng lúc này người đang nhắm mắt không cử động kia liền lên tiếng cười khúc khích. Vương Thanh đen mặt mang Phùng Kiến Vũ đẩy mạnh ra xa rồi đứng dậy, Phùng Kiến Vũ bị đập lưng vào thành giường phía sau thì nhíu mày chịu đau:

“Này, suýt chữa nữa thì gãy lưng tôi rồi đấy”

Vương Thanh lạnh giọng đứng ở trên cao nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Dừng lại trước khi tôi biến đốt xương sườn thứ 5 của cậu thành đốt thứ 6 đấy”

Phùng Kiến Vũ chật vật đứng dậy trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Vương Thanh, ánh trăng sáng treo bên ngoài khung cửa sổ có tấm rèm mỏng, thứ ánh sáng dịu dàng không có gay gắt như bóng điện, cũng không quá chói chang như ánh mặt trời, có lẽ ánh sáng trăng chính là thứ ánh sáng dịu dàng nhất, Phùng Kiến Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ vô cùng nghiêm túc hỏi Vương Thanh:

“Thanh Nhi, tôi sống ở đây luôn với cậu không được sao?”

Vương Thanh nghe thấy câu kia cũng có điểm giật mình, mấy ngày nay cùng Phùng Kiến Vũ ở chung tuy rằng có điểm bất tiện, nhưng mà Vương Thanh cũng chưa từng nghĩ tới việc Phùng Kiến Vũ sẽ chịu rời đi, hiện tại người nào đó đột nhiên nghiêm túc như thế thì có điểm buồn bực, có điều Vương Thanh vẫn nói một câu thế này:

“Không được, cậu nhanh một chút cút khỏi đây”

Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng của Vương Thanh thở dài:

“Có phải cậu vẫn còn để ý chuyện lúc nhỏ có đúng không, khi ấy tôi còn nhỏ cho nên tôi không hiểu gì”

Đúng là Phùng Kiến Vũ khi ấy còn nhỏ không hiểu gì cả, nếu không anh nhất định sẽ đối xử với Vương Thanh thật là tốt, để bây giờ gặp lại người này cũng sẽ không khó chịu với anh như thế. Lần đó sau khi Vương Thanh rời đi ba ngày, Phùng Kiến Vũ mới biết được bạn gái cũ thì ra lừa dối mình chuyện tối hôm ấy, căn bản Vương Thanh không có nhắn tin với cô ta là đã về rồi, chẳng trách Vương Thanh không chịu gặp mặt anh, cứ như vậy không từ mà biệt liền rời đi. Phùng Kiến Vũ sau khi biết được chuyện này không cho bạn gái cũ một lý do chính đáng trực tiếp nói lời chia tay với cô ta.

Khoảng thời gian sau này khi vào đại học, ngay cả đến hiện tại là một tham mưu trưởng điều kiện mọi thứ đều tốt, Phùng Kiến Vũ có quen bạn gái nhưng trước sau lại không duy trì được quá một tuần. Đã có một số cô gái muốn đem việc Phùng Kiến Vũ không chung tình chỉ vui chơi qua đường uy hiếp đến sự nghiệp hiện tại của anh, nhưng kết quả đều bị Phùng Kiến Vũ giải quyết ổn thỏa, chuyện tuy rằng đến tai cấp trên nhưng vì năng lực thật sự của Phùng Kiến Vũ cho nên không ai có thể đẩy anh rời khỏi vị trí này.

Cho đến khi vào một ngày mùa hạ ấy, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy ảnh của Vương Thanh có trong danh sách thi tăng cấp, Phùng Kiến Vũ lúc đó vô cùng bất ngờ, thật không nghĩ tới Vương Thanh lại theo đuổi ngành nghề này, cái gọi là tình cũ không rủ cũng tới chính là như vậy, chuyện tiếp theo sau đó thì ai cũng đã biết, Phùng Kiến Vũ anh muốn mang lỗi lầm lúc nhỏ xóa đi thật sạch sẽ, tạo một ấn tượng tốt trước mặt Vương Thanh, có điều…

Phùng Kiến Vũ im lặng không nói, Vương Thanh cũng không nói nhưng trong lòng thì có chút bất an, bình thường người kia nói nhiều như thế tại sao bây giờ lại không nói. Nghĩ một hồi Vương Thanh tự an ủi bản thân của chính mình, Phùng Kiến Vũ nhanh một chút rời đi cũng tốt, đỡ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cậu hiện giờ.

Buổi sáng ngày hôm sau Vương Thanh thức dậy đã sớm không thấy người bên cạnh đâu, bước xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong rồi bước ra ngoài phòng khách thì thấy đèn điện ở bên ngoài vẫn bật. Vương Thanh nghi ngờ nhìn xung quanh một lượt, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền vội vã xoay người bước vào trong phòng ngủ mở tủ quần áo xem một lượt, mắt thấy phía ngăn bên phải của cánh tủ quần áo Phùng Kiến Vũ vẫn để ở đó, Vương Thanh mới thở nhẹ một hơi hài lòng bước ra ngoài.

Vương Thanh vừa rồi là lo lắng Phùng Kiến Vũ quả thật rời đi, cho nên cậu mới hốt hoảng đi vào bên trong kiểm tra tủ quần áo như vậy, nhưng mà sau khi xác nhận được người đó không đi, cậu liền nhíu mày không hiểu mình vì sao lại phải hốt hoảng như thế. Vương Thanh lắc đầu đi ra ngoài phòng bếp định nấu đồ ăn sáng thì thấy trứng đã sớm được chiên sẵn, còn có bánh mì để ở trong máy nướng tự động. Vương Thanh suy nghĩ một hồi liền bỏ trứng vào trong bánh mì rồi tự rót cho mình một cốc sữa mang ra bàn uống.

Vương Thanh ngồi ăn được vài giây thì ở phía dưới có vật gì đó mềm mại quấn ở dưới cổ chân mình, cúi xuống phát hiện ra một cục bông nhỏ màu xám đang cọ cọ vào chân mình, cậu khẽ mỉm cười hướng Báo Báo trêu chọc:

“Đi đâu đến bây giờ mới về? Cẩn thận tao mang mày đi hoạn đó”

Báo Báo ngẩng đầu nhìn Vương Thanh meo meo một tiếng, ánh mắt lười biếng gườm gườm nhìn cậu. Vương Thanh xì cười mang một ít trứng đưa tới trước miệng Báo Báo, Báo Báo ngửi ngửi một hồi liền phe phẩy lắc đuôi bước đi. Vương Thanh nhíu mày bĩu môi khinh bỉ, một mèo một người cứ như vậy khinh bỉ đối phương kết thúc bữa sáng.



Vương Thanh lái xe đến quân doanh là bảy giờ sáng, ngày hôm qua cậu được thông báo rằng hôm nay sẽ có buổi huấn luyện rèn luyện kỹ năng quân nhân, chỉ được thông báo ngày diễn ra chứ chưa được thông báo khi nào kết thúc. Tiếng loa thông báo vô cùng rõ ràng được nhắc đi nhắc lại ba lần, mọi người nhanh chóng tập trung nghiêm chỉnh ở dưới thao trường. Vương Thanh đứng ở hàng thứ ba vô cùng nghiêm túc chờ đợi người chỉ huy bước tới. Giây tiếp theo có vài binh sĩ chạy tới phát cho mọi người quần áo, trang bị để mặc vào người. Hàng trăm binh sĩ động loạt mang lên trang phục đó,chưa đầy hai phút sau đã có một đội hình đồng phục dã chiến đứng ngay ngắn giữa trời.

Từ Kiến Quốc đứng ở trên bục cao nghiêm trang nhìn xuống dưới, giọng nói dõng dạc mở lớn khẩu hình miệng:

“Như thường lệ chúng ta sẽ có buổi huấn luyện rèn luyện kỹ năng, sức chịu đựng, nếu như có ai đó không vượt qua được kỳ huấn luyện này sẽ bị đuổi khỏi quân doanh”

Giây tiếp theo mọi người liền nhao nhao xì xào, Từ Kiến Quốc híp mắt hét lớn:

“Đã rõ chưa?

Mọi người nhanh chóng đứng nghiêm lại đồng thanh hô lớn:

“Rõ!”

Từ Kiến Quốc chắp tay sau lưng tiếp tục nói:

“Buổi huấn luyện lần này sẽ có chút khác biệt, người đích thân đứng ra quan sát cũng như đánh giá kết quả của mọi người sẽ là tham mưu trưởng, cho nên mọi người cần phải càng cố gắng hơn”

Vương Thanh nghe thấy ba từ tham mưu trưởng kia liền cảm thấy mặt trời ngày hôm nay đặc biệt gay gắt, thật muốn làm cho người ta mệt mỏi muốn quay trở về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Không có bất cứ tiếng xì xào bàn tán nào nữa, cũng không có bất cứ một ai dám quay sang nhìn người bên cạnh, chuyện tham mưu trưởng không rõ lý do hạ cấp bậc gần như bằng con số không của Từ Đại Hải đã làm cho các quân nhân phải dè chừng.

Sau khi Từ Kiến Quốc nói xong, Phùng Kiến Vũ liền từ ở dưới dắt theo một con chó rất lớn có bộ lông màu nâu sô cô la bóng, cơ ngực ở phía trước vô cùng săn chắc, các bắp thịt ở trên vai cũng như phần eo không có một chút mỡ thừa nào. Đó là giống chó Doberman với đôi tai cao thẳng đứng, đuôi ở phía sau đã bị cắt cụt, nhìn cũng cũng phải cao đến khoảng 70cm, trên cổ đeo một vòng gai rất hung dữ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK