Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Thanh và Từ Đại Hải đồng loạt quay lại phía sau nhìn, Phùng Kiến Vũ một thân dằn di không khác biệt với hai người họ, chân đi đôi giày màu xanh lục được thắt dây ngay ngắn cẩn thận. Vương Thanh có điểm bất ngờ khi thấy Phùng Kiến Vũ xuất hiện ở chỗ này, nhưng rất nhanh sự bất ngờ đó biến mất trên gương mặt, thay vào đó là một sự thờ ơ không quá thân thiết.

Từ Đại Hải không biết mặt của tham mưu trưởng, cũng không thể ngờ được tham mưu trưởng lại là một người trẻ tuổi đến vậy. Cho nên khi Từ Đại Hải gặp Phùng Kiến Vũ liền nhíu mày từ trên gò đất đứng dậy hỏi:

“Cậu tìm ai?”

Phùng Kiến Vũ vẫn giữ nguyên nét cười như có như không kia chậm rãi bước về phía trước, vừa đi vừa nói:

“Không có tìm ai, tôi đến đây có việc!”

Nơi làm việc của Phùng Kiến Vũ cách chỗ này 3km, ngày hôm nay anh vốn dĩ chẳng có chuyện gì cần phải qua chỗ này cả, nhưng mà anh vẫn cố muốn tìm lý do để đi qua đây nhìn Vương Thanh một chút, không ngờ vừa đến liền đã nghe thấy bóng tròn nhà anh cùng binh sĩ khác ngồi nói xấu anh.

Từ Đại Hải vốn tưởng người phía trước là binh sĩ mới tới, cho nên liền làm ra thái độ nghiêm khắc cao giọng nhắc nhở:

“Cậu muốn tới chỗ nào? Thao trường là nơi không phải muốn tùy tiện tới là tới được!”

Phùng Kiến Vũ cũng không có ý định nói ra thân phận của mình ngay, vì thế mà mới giả bộ gật đầu khó hiểu hỏi lại Từ Đại Hải:

“Thao trường đến thì không thể tùy tiện đến, nhưng ngồi nói chuyện phiếm có thể tùy tiện hay sao?”

Từ Đại Hải mặt biến sắc, binh sĩ phía trước cậu chưa bao giờ thấy nhất định là mới chuyển đến chỗ này, thân phận chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi mà lại có thái độ như vậy với cấp trên đúng là quá ngông cuồng rồi:

“Cậu… Chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng!”

Phùng Kiến Vũ đưa một tay xoa xoa lỗ tai của mình:

“Là thế sao? Tôi vừa rồi còn nghe thấy cậu nói cái tham mưu trưởng gì đó không công minh”.

Từ Đại Hải thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát:

“Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện…”

Phùng Kiến Vũ đưa tay về phía trước:

“Không hề, chỉ là trùng hợp nghe thấy mà thôi”

Vương Thanh lúc này mới từ trên gò đất đứng dậy, cậu nhíu mày trầm giọng hướng Từ Đại Hải âm thầm nhắc nhở:

“Được rồi Đại Hải, mặc kệ cậu ta đi”

Từ Đại Hải muốn ở trước mặt Vương Thanh ra oai một chút, dù gì cậu hiện tại cũng là đại đội phó rồi, ba của cậu là Từ Kiến Quốc còn là hạ sĩ quan cao cấp, lấy một binh sĩ mới vào quân phía trước không lý nào lại không đấu lại được:

“Cậu ở binh đoàn nào?”

Phùng Kiến Vũ chỉ chắp tay sau lưng cười cười không lên tiếng, Từ Đại Hải đối với thái độ của Phùng Kiến Vũ thì lại thêm tức giận quát lớn:

“Cậu ở binh đoàn nào hả?”

Phùng Kiến Vũ đưa tay gãi gãi chóp mũi lười biếng đáp:

“Pháo binh!”

Từ Đại Hải lúc này mới để ý đến khẩu súng dắt ngang hông của Phùng Kiến Vũ, phải biết đem súng vào thao trường chính là trái với quy định, nặng thì bị đuổi ra khỏi quân doanh, nhẹ thì bị lao động thể lực suốt ba tháng. Từ Đại Hải phát hiện ra được sơ hở kia liền tiến tới muốn đưa tay lấy đi khẩu súng của Phùng Kiến Vũ, vừa làm vừa nói:

“Ai cho phép cậu mang súng vào thao trường, mau cùng tôi đi gặp cấp trên”

Phùng Kiến Vũ nhanh nhẹn tránh được cánh tay của Từ Đại Hải, Từ Đại Hải cố chấp muốn lấy đi bằng được khẩu súng của Phùng Kiến Vũ. Hai người cứ giằng qua giằng lại như vậy cho đến khi phía sau có một giọng nói cất lên:

“Binh sĩ Từ Đại Hải, mau dừng lại”

Từ Đại Hải giật mình quay lại phía sau, phát hiện ra được người lên tiếng kia là ba mình cho nên liền đứng nghiêm về một chỗ, sau đó vô cùng đúng quy củ mà báo cáo kể tội:

“Cấp trên, người này mang súng đến thao trường theo luật nên đuổi khỏi quân doanh”

Từ Kiến Quốc từ xa thấy con trai giằng co với tham mưu trưởng thì vô cùng hốt hoảng chạy tới, đến hiện tại lại nghe con trai nói một câu kia càng thêm sợ hãi hơn. Từ Kiến Quốc đưa mắt nhìn về phía Phùng Kiến Vũ, thấy vị tham mưu trưởng nào đó có vẻ như không tức giận mới thầm thở phào quay sang nghiêm mặt nhắc nhở con trai:

“Đây là Phùng tham mưu trưởng, không được phép nói chuyện với cấp trên như vậy”

Từ Đại Hải giật mình đứng không vững, vừa mới rồi những gì cậu nói với Vương Thanh đã bị người này nghe thấy hết. Sau đó Từ Đại Hải cảm thấy để cho Phùng Kiến Vũ nghe được cũng tốt, cậu chính là khinh bỉ những người làm việc không công minh như vậy. Thế cho nên khi Từ Kiến Quốc yêu cầu Từ Đại Hải xin lỗi, cậu ta mới không chịu mở miệng nói bất cứ một lời nào.

Từ Kiến Quốc tức giận quát lớn:

“Binh sĩ Từ Đại Hải mau xin lỗi tham mưu trưởng đi”

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, Phùng Kiến Vũ cố tình kéo dài thời gian không lên tiếng, sau đó khi anh quay sang nhìn sắc mặt ngưng trọng kia của Vương Thanh mới lười biếng ho nhẹ một tiếng kết thúc chuyện này:

“Được rồi không sao, cũng không trách cậu ấy được”

Từ Kiến Quốc nghe vậy mới thầm thở phào một hơi ở trong lòng, nếu như đắc tội với Phùng Kiến Vũ chỉ sợ sau này không chỉ có Từ Đại Hải khó sống mà ngay cả Từ Kiến Quốc ông cũng không tránh khỏi liên quan. Từ Kiến Quốc giả bộ nghiêm mặt hướng Từ Đại Hải:

“Còn không mau cám ơn tham mưu trưởng đi”

Từ Đại Hải vẫn là một bộ dạng như trước, Từ Kiến Quốc giận sôi máu chỉ còn biết cách thay mặt con trai xin lỗi Phùng Kiến Vũ:

“Tham mưu trưởng, tôi trở về nhất định sẽ nghiêm phạt binh sĩ Từ Đại Hải”

Phùng Kiến Vũ xua xua tay nói một câu thế này:

“Không cần phạt cậu ấy…”

Từ Kiến Quốc nghe đến đây thì càng cảm thấy yên tâm hơn, sau đó Phùng Kiến Vũ nói tiếp liền làm cho ông cứng miệng. Phùng Kiến Vũ nói thế này:

“Tư chất không tốt, biết sai không sửa, ở sau lưng nói xấu cấp trên, cho cậu ta cút khỏi quân doanh đi”

Cả ba người còn lại nghe vậy liền chấn động, Phùng Kiến Vũ thản nhiên liếc nhìn Từ Kiến Quốc:

“Sao? Cảm thấy quyết định của tôi không thỏa đáng?”

Từ Kiến Quốc giật mình một bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu nhanh chóng kéo Từ Đại Hải rời đi. Hai người họ đi hết rồi, chỉ còn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đứng đối diện nhau. Phùng Kiến Vũ nhìn dáng vẻ nghiêm mặt kia của Vương Thanh liền thay đổi sắc mặt cười hì hì đi đến phía cậu:

“Thanh Nhi, tôi tiện đường đi qua muốn nhìn cậu một chút!”

Vương Thanh cảm thấy người phía trước rất kỳ quái, cậu có cảm giác như Phùng Kiến Vũ có cái gì không được đúng cho lắm. Có điều hiện tại Vương Thanh cũng không có thời gian đâu mà suy nghĩ đến việc này, cậu trước sau chỉ im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ bước sang một bên tránh đi tầm mắt của Vương Thanh, sau đó anh cứ tránh bên nào thì ánh mắt hẹp dài giống như chim ưng kia của Vương Thanh lại chiếu đến. Kết quả Phùng Kiến Vũ đành đứng im một chỗ đi thẳng vào vấn đề:

“Cậu cảm thấy quyết định của tôi không thỏa đáng hay sao?”

Vương Thanh thừa biết Phùng Kiến Vũ là một người rất nhỏ mọn, cũng trách Từ Đại Hải đen đủi những lời nói kia đều bị Phùng Kiến Vũ nghe thấy hết:

“Tôi nào dám nghi ngờ quyết định của cậu chứ”

Phùng Kiến Vũ cười ha ha:

“Thế được rồi, tôi trở về làm việc!”

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ xoay lưng bước đi thì gọi lại:

“Khoan đã!”

Phùng Kiến Vũ dừng bước ngoái đầu lại phía sau:

“Có chuyện sao?”

Vương Thanh cảm thấy Từ Đại Hải là người có năng lực, nếu như để cậu ta rời đi như vậy quân doanh nhất định sẽ có tổn thất. Phùng Kiến Vũ nhỏ mọn trước sau chỉ muốn làm theo ý mình, cậu không chắc một lời nói của cậu có làm thay đổi quyết định của anh hay không nhưng mà cậu vẫn muốn thử một lần, coi như là lấy danh nghĩa bạn bè giúp Từ Đại Hải hết mình:

“Chuyện của Đại Hải tôi cảm thấy… quyết định của cậu đúng là không thỏa đáng!”

Phùng Kiến Vũ cũng sớm đoán ra Vương Thanh sẽ nói giúp Từ Đại Hải, chuyện này đã nằm trong dự tính của anh từ trước rồi:

“Cậu nói xem chỗ nào không thỏa đáng đây?”

Vương Thanh cảm thấy mọi chỗ đều không thỏa đáng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu tìm ra lý lẽ nói với Phùng Kiến Vũ. Thay vì nói lý lẽ với người này, Vương Thanh nghĩ chi bằng nói ra ước muốn của bản thân còn đỡ tốn thời gian hơn:

“Cậu có thể rút lại quyết định hay không?”

Phùng Kiến Vũ khoanh tay trước ngực cười tùy ý:

“Quân lệnh như sơn”

Vương Thanh không nói nhiều nữa xoay người rời đi, thật ra cậu cũng sớm đã nghĩ đến kết quả này rồi. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh rời đi liền gọi cậu lại:

“Nhưng mà nếu như cậu đã mở lời tôi sẽ giúp cậu”

Vương Thanh dừng bước có điểm bất ngờ trước câu nói kia của Phùng Kiến Vũ. Sau đó Vương Thanh cũng không có ý định xoay người lại nữa, chỉ nói một câu cám ơn rồi tiếp tục bước đi.

Phùng Kiến Vũ quả thật giữ lời hứa với Vương Thanh, Từ Đại Hải không bị đuổi ra khỏi quân doanh, cũng không bị phạt lao động thể lực chỉ là so với những chuyện kia thì việc mà Phùng Kiến Vũ làm còn nặng gấp đôi là chuyện bị đuổi khỏi quân doanh hay lao động thể lực. Thế mới nói đắc tội với ai cũng được nhưng tuyệt đối không nên đắc tội với vị Phùng tham mưu trưởng nhỏ mọn này.

Cách xử lý của Phùng Kiến Vũ làm cho mấy binh sĩ vốn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra những cũng cảm thấy âm thầm rút ra được bài học. Phùng Kiến Vũ nói với Từ Kiến Quốc điều Từ Đại Hải xuống bộ phận nấu ăn phục vụ binh sĩ, quân hàm bị giáng xuống hầu như là không còn trở thành binh sĩ nấu ăn.

Vương Thanh hôm đó đi về nhà, Phùng Kiến Vũ đã đứng bên ngoài cửa đợi Vương Thanh nhìn cậu cười cười:

“Thanh Nhi lâu như vậy mới về, tôi nói cậu lần sau cũng làm cho tôi một chìa khóa có được không, để cho tôi đỡ phải đứng ở ngoài đợi thế này”

Vương Thanh nhíu mày mang chìa khóa cắm vào ổ vừa làm vừa lạnh giọng;

“Không cần phải chìa khóa, tôi cũng không có ý định để cậu ở chỗ này”

Phùng Kiến Vũ cũng chẳng để tâm đến lời nói của Vương Thanh:

“Thanh Nhi, buổi tối ăn cơm gà nhé”

Vương Thanh mở cửa tiến vào không có ý định đáp lời Phùng Kiến Vũ nữa. Phùng Kiến Vũ cũng thản nhiên tháo giày bước vào theo sau rồi đóng cửa lại.

Vương Thanh đi vào phòng tắm muốn tắm, Phùng Kiến Vũ ở bên ngoài mở tủ lạnh mang thịt ra thái, bỏ rau xanh ra rửa thật sạch rồi đứng nấu ăn.

Phùng Kiến Vũ rất ít khi nấu ăn, lúc trước ở trong quân doanh đều là ăn cơm ở nhà ăn doanh trại, cơm vừa khô vừa cứng, thịt cũng toàn là thịt mỡ, nhưng do Phùng Kiến Vũ lười không muốn nấu cơm, với lại nhà cũng chỉ có một người là anh cho nên anh cũng chẳng buồn nấu, ước chừng một tháng chỉ nấu cơm ở nhà có hai ba lần.

Tay nghề nấu ăn của Phùng Kiến Vũ cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận được, thịt luộc rau luộc đều chín tới không bị sống. Vương Thanh tắm xong như thường lệ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông bước ra bên ngoài nhìn một lượt.

Phùng Kiến Vũ quay lại phía sau nhìn thấy Vương Thanh như vậy thì yết hầu cũng tự động dịch chuyển lên xuống, ánh mắt không một chút e dè cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ngực người ta nói:

“Thanh Nhi, tôi nấu cơm xong rồi chúng ta cùng ăn đi”

Vương Thanh nhìn về phía nồi cơm điện thấy rõ ràng không cắm điện, cậu đi đến chạm tay vào nồi đó cảm thấy không có hơi nóng liền mở nắp vung ra xem, trong nồi ngay cả một hạt gạo cũng không có:

“Cậu chưa nấu cơm!”

Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhớ ra mình mới chỉ nấu thức ăn mà thôi, căn bản là quên chưa cắm cơm:

“À tôi quên mất, được rồi bây giờ tôi đi cắm cơm, rất nhanh sẽ có cơm cho cậu ăn”

Vương Thanh mang khăn lông trên đầu vắt lên thành ghế sô pha trầm giọng đề nghị:

“Được rồi để tôi nấu, cậu đi tắm đi”

Phùng Kiến Vũ gật đầu, trước khi rời đi còn lén lén nhìn ngực Vương Thanh một chút. Có điều Vương Thanh lại không hề đề phòng, trong đầu cậu chính là cảm thấy mình ăn mặc mát mẻ như vậy trước mặt Phùng Kiến Vũ cũng chẳng có gì cả, dù sao thì những thứ cậu có Phùng Kiến Vũ cũng không thiếu.

Phùng Kiến Vũ rất đen tối, quả thật thứ Vương Thanh có anh cũng có, nhưng mà chẳng hiểu sao Phùng Kiến Vũ luôn không thể tự điều khiển tầm nhìn của mình mà cứ như vậy nhìn chằm chằm người ta.

Phùng Kiến Vũ bệnh rồi, vừa bước vào trong phòng tắm cả người liền nóng như lửa đốt, mồ hôi từ bên huyệt thái dương cũng không biết ở đâu ra mà chảy nhiều thế. Phùng Kiến Vũ mang theo hơi thở nặng nề, bàn tay nhanh chóng cởi quần dài vứt sang một bên rồi nắm lấy Tiểu Vũ Vũ di chuyển lên xuống. Biết như vậy lúc trước tốt với Vương Thanh một chút, đến bây giờ lớn lên không phải hối hận, ai đó đúng là dậy thì thành công rồi.

Không biết Phùng Kiến Vũ ở trong phòng tắm đã làm những gì mà đến tận gần nửa tiếng sau mới chịu bước ra ngoài, anh cũng học theo Vương Thanh trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm, có điều khăn tắm kia thực sự là vừa nhỏ vừa ngắn.

Vương Thanh đang ở trong bếp nấu thêm một số món ăn, mắt thấy người nọ ăn mặt kỳ quái như vậy cũng phải đình chỉ động tác nhíu mày hỏi:

“Phùng Kiến Vũ cậu ăn mặc kiểu gì vậy?”

Phùng Kiến Vũ cúi người nhìn khăn nhỏ quấn quanh hông căn bản chỉ che được mông cùng Tiểu Vũ Vũ, lúc bước đi còn phải nắm khăn tắm ở bên cạnh nếu không khăn đó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào:

“Tôi làm sao?”

Vương Thanh ho nhẹ:

“Cậu không cảm thấy cậu rất kỳ quái sao?”

Phùng Kiến Vũ đương nhiên cảm thấy được, anh từ trước đến nay chưa bao giờ quấn cái khăn tắm nhỏ như vậy, có điều vì muốn tiến thêm một bước thân thiết với bóng tròn kia mà mới mặt dày quấn lên cái khăn tắm này:

“Kỳ quái cái gì? Bởi vì có cậu cho nên tôi mới quấn khăn đó, chứ ở nhà một mình tôi đã không mặc đồ rồi”

Vương Thanh cũng không để ý đến chuyện này nữa, bây giờ Phùng Kiến Vũ có không mặc đồ thật đi chăng nữa đối với cậu cũng chẳng có nửa điểm liên quan. Vương Thanh từ trong bếp bưng ra một đĩa trứng chiên thơm nức đặt ở trên bàn, Phùng Kiến Vũ cũng đi vào trong bếp cầm ra hai chiếc bát cùng hai đôi đũa.

Vương Thanh ngồi xuống thản nhiên gắp thức ăn đưa lên miệng, Phùng Kiến Vũ quấn khăn tắm cẩn thận lại một lần rồi mới ngồi, Phùng Kiến Vũ miếng đầu tiên chính là gắp trứng chiên của Vương Thanh ăn thử, vừa ăn còn vừa tấm tắc khen ngon:

“Thanh Nhi cậu nấu ăn thật ngon, món trứng chiên này mặn ngọt vừa đủ, rất hợp khẩu vị của tôi”

Vương Thanh ngẩng đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Đây là trứng ốp la, tôi không bỏ muối vào đó!”

Phùng Kiến Vũ hả một tiếng sau đó liền cười ha ha:

“Thì ra đây là trứng ốp la hả, tôi trước giờ chưa từng ăn qua”

Vương Thanh càng thêm nghi hoặc, món trứng ốp la này chỉ cần cho lên chảo chiên lên, không cần cho thêm bất cứ gia vị nào, cũng chẳng phải là món có nguyên liệu quý hiếm hay là chế biến phức tạp gì cả, Vương Thanh có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Phùng Kiến Vũ đang nói dối:

“Cậu có bệnh sao?”

Phùng Kiến Vũ lảng sang chuyện khác, nhanh tay gắp một miếng thịt luộc bỏ vào trong bát của Vương Thanh:

“Ăn đi, ăn đi, thịt luộc tôi luộc rất ngon đó”

Vương Thanh nhìn miếng thịt luộc trong bát trong lòng lại nghĩ, cũng chẳng phải là món đặc biệt gì chỉ là cho vào nước lã đun sôi một lúc là có thể ăn được.

Phùng Kiến Vũ mong chờ nhìn Vương Thanh nuốt xuống miếng thịt anh làm rồi hỏi:

“Sao, có vừa miệng hay không?”

Thịt luộc còn hỏi có vừa miệng hay không, Vương Thanh thẳng thắn trả lời:

“Nhạt toẹt!”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK