Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Thanh một đường bước thẳng ra bên ngoài không có ngoảnh đầu lại phía sau hay là đưa mắt nhìn Phùng Kiến Vũ thêm một giây phút nào nữa. Có điều Phùng Kiến Vũ hiện tại lại vô cùng không biết xấu hổ, một tay đưa xuống vuốt vuốt Tiểu Vũ Vũ, ánh mắt thủy chung nhìn theo bóng lưng đang trốn chạy kia của Vương Thanh.

Vương Thanh mở cửa nhìn thấy Mật Mật quả nhiên vẫn nằm canh giữ ở bên ngoài, nó thấy Vương Thanh bước ra liền đứng dậy nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt kia giống như là mang theo địch ý. Vương Thanh cũng phải giật mình trước ánh mắt đó của Mật Mật, rõ ràng vừa rồi nó còn cùng cậu lăn lộn chơi đùa ở trên mặt đất, bây giờ lại biến đổi nhanh thế này. Vương Thanh cũng không muốn tốn thời gian ngồi đoán tâm tư của một con chó đành nhanh chóng muốn bước qua người hắn đi thẳng về thao trường.

Mật Mật sủa một tiếng, hàm răng nhe ra sắc nhọn vô cùng đáng sợ. Vương Thanh giật mình dừng bước, sau đó cũng không có nghĩ nhiều vẫn cố chấp muốn bước đi, bất chợt Mật Mật liền há miệng cắn vào quần cậu kéo lại. Vương Thanh quát lớn:

“Làm cái gì thế hả, đi ra ngay”

Mật Mật miệng giữ chặt ống quần Vương Thanh dùng sức kéo lại, không phải là Vương Thanh không đẩy nổi một con chó chỉ là cậu sợ nếu như làm tới, chiếc quần kia khẳng định sẽ bị rách toạc ra. Vương Thanh đẩy đầu Mật Mật bực bội mắng:

“Đi đi đi”

Mật Mật vừa cắn quần Vương Thanh vừa lắc lắc đầu vô cùng mạnh, Vương Thanh giật mình sợ con chó này quả thật muốn cắn rách quần của mình thì nguy. Cậu chỉ có hai chiếc quần này mà thôi, một cái đã bị Phùng Kiến Vũ làm ướt hết cả, cái này mà rách nữa khẳng định sẽ không có cái gì để mặc. Vương Thanh đen mặt gọi lớn:

“Phùng Kiến Vũ, quản chó của cậu đi”

Phùng Kiến Vũ vô cùng chậm rãi mà tắm rửa, anh sớm đã biết Vương Thanh không thể bước ra khỏi đây được cho nên lúc vừa mới rồi không ngăn cản cậu lại. Phùng Kiến Vũ ở trong bình thản giả bộ không hiểu:

“Làm sao thế Thanh Nhi”

Vương Thanh tức đến mức muốn cho một chủ một chó ăn ngay một phát đấm để hai bọn họ không thể làm phiền cậu nữa:

“Nói chó của cậu tránh xa tôi ra”

Phùng Kiến Vũ nhịn cười từ bên trong nói vọng ra:

“Mật Mật tránh xa Thanh Nhi ra”

Vương Thanh nhìn xuống Mật Mật, con chó kia vẫn không có ý định thả ống quần cậu ra, chẳng qua là ngừng lại động tác không có dùng sức lắc đầu nữa. Vương Thanh lừa lừa muốn thu chân lại nhưng phản ứng của Mật Mật vô cùng nhanh, khiến cho Vương Thanh cũng không thể làm cách nào khác ngoài đứng im ở trước cửa đợi Phùng Kiến Vũ đi ra.

Phùng Kiến Vũ tắm xong cả người sạch sẽ thơm tho bước ra ngoài, phần tóc dưới gáy còn hơi ướt một chút cười cười nhìn Vương Thanh:

“Còn tưởng cậu đi rồi, hóa ra là muốn đợi tôi sao?”

Vương Thanh đen mặt liếc nhìn Phùng Kiến Vũ không muốn nói chuyện với người mặt dày này nữa, Phùng Kiến Vũ nhìn Mật Mật giả bộ ho nhẹ một tiếng giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả:

“Đi thôi”

Mật Mật buông ống quần Vương Thanh ra, Vương Thanh tức giận nhấc chân bước nhanh rời khỏi chỗ này. Có điều Vương Thanh cho dù bước nhanh đến đâu thì Phùng Kiến Vũ vẫn có thể đi ngay phía sau cậu một khoảng cách rất gần. Phùng Kiến Vũ chợt nhớ đến những chuyện trước kia, hồi nhỏ Vương Thanh lúc nào cũng đi ở phía sau anh, anh chưa khi nào phải quay lại nhìn xem người đó có đi theo mình hay không, bởi vì anh vốn dĩ biết bóng tròn này ngoài việc lăn ở phía sau anh thì cũng không có chuyện gì khác cả. Thế mà cho đến hiện giờ dương như hai người đã thay đổi vị trí cho nhau, ở phía sau anh không còn có bóng dáng của Vương Thanh nữa bởi vì Vương Thanh hiện tại đã vượt qua anh, bước đi ở phía trước kia.

Binh sĩ thấy Phùng Kiến Vũ đi ra liền tự động đứng vào hàng ngũ thật ngay ngắn, Vương Thanh cũng nhanh chóng bước vào trong hàng ngũ của mình, một người thấy Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng nhau đi ra liền có điểm tò mò hỏi:

“Này Vương Thanh, cậu vừa rồi cùng Phùng tham mưu trưởng ở một chỗ hả?”

Vương Thanh nghe thế thì giật mình, phản ứng cũng nhạy hơn bình thường một chút, ngoài miệng thì nói không phải nhưng cái hành động luống cuống kia của cậu khiến cho người ngoài thấy được cũng phải nghi ngờ:

“Cái gì? Không có, tham mưu trưởng vừa rồi cũng rời đi hả?”

Binh sĩ nọ nhíu mày nhìn Vương Thanh một lượt từ trên xuống dưới, vừa nhìn qua liền biết người này đang nói dối, vừa mới rồi rõ ràng tham mưu trưởng bước ngay ở sau Vương Thanh, Vương Thanh dù sao cũng đã ở trong quân đội rèn luyện lâu năm, không thể có chuyện người bước theo sau ở khoảng cách gần như vậy mà không phát hiện ra được.

Phùng Kiến Vũ đứng trước toàn bộ binh sĩ nghiêm túc nói:

“Được rồi nghỉ ngơi cũng đã đủ, chúng ta hiện tại tiếp tục thôi”

Sau đó về cơ bản mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng đã biết được bộ quần áo mình đang mặc trên người này có chứa hàng cấm hay không, cho nên đến cuối cùng khi kết thúc kỳ kiểm tra này chỉ có bốn binh sĩ vì quá run sợ trước Mật Mật mà bị loại.

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời trên cao, thao trường đất đỏ không có một tán cây nào để che mát, nhiệt độ ngoài trời hiện tại lên đến ba mươi độ, nóng đến mức ngay cả tinh thần của mọi người cũng tụt dốc trầm trọng. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ hiện tại chẳng khác nào kẻ nhẫn tâm bắt cả một đám binh sĩ không vượt qua lần thử thách vừa rồi chạy ba vòng quanh thao trường.

Mọi người sau khi trải qua thử thách đầu tiên cuối cùng cũng được thả đi ăn trưa, trước khi đến nhà ăn mọi người muốn đi tắm rửa để cho thoải mái. Vương Thanh mới vừa rồi tắm xong nhưng đứng ở ngoài trời nắng một chút liền đổ mồ hôi ướt đẫm cả người cho nên cũng muốn đi tắm. Phùng Kiến Vũ thấy thế cũng muốn đi tắm cùng người ta, đương nhiên còn có thể trộm nhìn mông của người ta một chút, còn có cả Tiểu Thanh Thanh vừa mới rồi anh được cầm vào nữa.

Một binh sĩ nọ nhìn thấy Phùng Kiến Vũ cũng muốn đi tắm liền bước nhanh về phía trước nói chuyện với anh, muốn lợi dụng một chút thời gian rảnh để tạo quan hệ với cấp trên, nếu khéo một chút không chừng còn được cấp trên cất nhắc.

Phùng Kiến Vũ nâng bước đang định gọi Vương Thanh thì phía sau liền có một binh sĩ gọi anh lại:

“Phùng tham mưu trưởng, anh cũng muốn đi tắm hay sao?”

Phùng Kiến Vũ xoay người lại nhìn thấy một binh sĩ cũng khá cao lớn, gương mặt kia không có gì là đặc biệt, vừa mới rồi có quá nhiều người cho nên Phùng Kiến Vũ đối với gương mặt này cũng không có ấn tượng gì. Phùng Kiến Vũ thể hiện mình là một cấp trên tốt cũng đáp lời người kia:

“Đúng thế, cậu cũng đi tắm hay sao?”

Binh sĩ kia đi ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ cười cười nói nói:

“Nhà tắm chỗ chúng tôi có chút nhỏ, như vậy thiệt thòi cho Phùng tham mưu trưởng rồi”

Phùng Kiến Vũ cười ha ha:

“Tôi lúc đi làm nhiệm vụ còn phải tắm ở sông ở suối, chỗ này có nhà tắm là tốt lắm rồi”

Binh sĩ nọ định đưa tay vỗ vai Phùng Kiến Vũ, Mật Mật đang đi ở bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên gừ gừ nhe ra hàm răng sắc nhọn. Binh sĩ đó thấy thế vội thu tay lại không dám làm gì quá phận nữa:

“Mật Mật này Phùng tham mưu trưởng hẳn là dành rất nhiều thời gian huấn luyện”

Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa xoa đầu Mật Mật im lặng không nói, mắt thấy Vương Thanh ở phía trước đang cùng một binh sĩ nói chuyện có vẻ rất vui, thỉnh thoảng khóe miệng kia còn nhếch lên cao một chút. Sau đó Phùng Kiến Vũ chợt nhận ra một điều, từ lúc gặp lại Vương Thanh tới giờ cậu chưa khi nào mỉm cười với anh cả, thế mà cười với người đàn ông khác lại vui vẻ đến thế được. Phùng Kiến Vũ trong lòng không vui, đưa tay về phía trước chỉ vào người bên cạnh Vương Thanh hỏi binh sĩ nọ:

“Cậu có biết người kia tên gì không?”

Binh sĩ nọ nheo nheo mắt một chút:

“Phùng tham mưu trưởng là đang hỏi Vương Thanh sao?”

Phùng Kiến Vũ âm trầm:

“Không phải, là người đang nói chuyện với cậu ấy”

Binh sĩ nghe vậy liền trả lời:

“À, người đó gọi là Trương Triệu Ngũ”

Phùng Kiến Vũ nhíu mày:

“Là Trương Triệu Ngũ sao, hai người bọn họ nhìn có vẻ rất thân nhỉ”

Binh sĩ đi bên cạnh Phùng Kiến Vũ gật đầu:

“Đâu chỉ là thân, Vương Thanh còn là người cứu mạng Trương Triệu Ngũ trong lần luyện tập thi tăng cấp quân hàm, cho nên Trương Triệu Ngũ đối với Vương Thanh đặc biệt biết ơn”

Phùng Kiến Vũ không rõ ý tứ quay sang nhìn binh sĩ kia bâng quơ đáp lại:

“Thế hả?”

Binh sĩ đó nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Phùng Kiến Vũ cũng bắt đầu trốn tránh không dám nhìn thẳng. Phùng Kiến Vũ đi được một đoạn lại hỏi tiếp:

“Vương Thanh kia cậu có quen biết sao?”

Binh sĩ gật đầu:

“Cũng coi như là có, đã từng nói chuyện với cậu ấy một vài lần, là một người chính trực thẳng thắn, rất tốt”

Phùng Kiến Vũ nhếch môi, trong lòng bắt đầu kiêu ngạo tự nói với bản thân, bóng tròn nhà anh đương nhiên là rất tốt, ai cũng không thể so sánh được. Phùng Kiến Vũ giả bộ dò hỏi:

“Tôi ngày hôm qua thấy có một em gái rất nóng bỏng đứng ở ngoài doanh trại đợi người, sau phát hiện được thì ra là đợi Vương Thanh, cậu nói xem đó là bạn gái của Vương Thanh hả?”

Binh sĩ đi bên cạnh Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc xấu xa:

“Phùng tham mưu trưởng có phải là thích những em gái nóng bỏng hay không, có điều từ trước đến nay tôi chưa từng nghe qua Vương Thanh có bạn gái. Còn nhớ lần trước cả đội sau khi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng liền tự tổ chức đi ăn uống rồi đi KTV hát, kết quả khi đến KTV chỉ có một mình Vương Thanh không đi, nhiều người còn tưởng cậu ta cấm dục đó ha ha…”

Phùng Kiến Vũ vô cùng hài lòng với đáp án này:

“Cấm dục sao?”

Binh sĩ gật đầu nhịn cười:

“Lúc đi làm nhiệm vụ mấy tháng trời, chưa có một ai thấy cậu ta tự thẩm cả”

Phùng Kiến Vũ nửa đùa nửa thật đáp:

“Có biết tại vì sao không? Bởi vì cậu ta là quen người khác làm cho đấy ha ha”

Binh sĩ kia thấy cấp trên cười cũng hùa vào cười, hai tiếng cười đặc biệt thoải mái khiến cho mấy người đi phía trước cũng phải quay lại phía sau nhìn, dĩ nhiên không ngoại trừ Vương Thanh. Vương Thanh xoay người nhìn vừa đúng lúc chạm vào tầm mắt của Phùng Kiến Vũ đang chằm chằm quan sát cậu, sống lưng bắt đầu lạnh toát nhanh một chút xoay người lại bước vào trong nhà tắm.

Phùng Kiến Vũ rất là cao hứng cho nên cũng tiện miệng hỏi tên binh sĩ kia:

“Cậu tên gì?”

Binh sĩ kia nghe thấy Phùng Kiến Vũ hỏi tên mình thì vô cùng vui vẻ, thật là rõ ràng nhắc tên mình cho Phùng Kiến Vũ nghe:

“Tôi là Cổ Trấn”

Phùng Kiến Vũ gật đầu:

“Cổ Trấn sao? Có nhiệm vụ sẽ đề bạt cậu!”

Cổ Trấn hí hứng lớn tiếng:

“Cám ơn Phùng tham mưu trưởng”

Lúc Phùng Kiến Vũ bước vào trong nhà tắm thì thấy bóng tròn nhà mình an ổn đứng ở trong một góc đang cởi quần áo, anh dĩ nhiên là muốn đứng gần người ta, theo người ta vào đây đương nhiên chính là vì mục đích đó thế cho nên chỗ đứng bên cạnh Vương Thanh đã có người tắm nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn mặt dày thản nhiên đi dành chỗ với người ta.

Người đứng bên cạnh Vương Thanh là Trương Triệu Ngũ, cậu ta vừa thấy Phùng Kiến Vũ bước về chỗ mình liền có chút bất ngờ lên tiếng chào hỏi:

“Phùng tham mưu trưởng, anh cũng tới đây tắm hay sao?”

Vương Thanh biết là người không biết xấu hổ kia đang tiến đến chỗ này, nhưng mà cả một quá trình đó không có một giây phút nào Vương Thanh chịu liếc mắt sang nhìn Phùng Kiến Vũ cả.

Phùng Kiến Vũ mỉm cười gật đầu:

“Cậu là Trương Triệu Ngũ phải không? Biểu hiện sáng nay của cậu rất xuất sắc đấy”

Trương Triệu Ngũ được cấp trên đích thân tiến đến chỗ mình còn khen một câu như vậy, trong lòng không tránh khỏi xúc động giống như là được trao huân chương, cho nên Trương Triệu Ngũ liền vội vã bước sang một bên nhường chỗ cho Phùng Kiến Vũ:

“Cám ơn sự khích lệ này của tham mưu trưởng, Phùng tham mưu trưởng đứng ở chỗ này tắm này”

Phùng Kiến Vũ cũng chẳng phải làm bộ gì nữa, quần áo thì đã sớm cởi ra hết cả rồi trực tiếp đứng vào chỗ của Trương Triệu Ngũ tắm, còn được thoải mái nhìn nhìn thân thể của bóng tròn nhà mình.

Vương Thanh cảm giác được có ánh mắt đang dán chặt trên người mình liền xoay lưng lại với Phùng Kiến Vũ, có điều tiếp theo sau đó từ sau lưng cậu liền có cảm giác như bị ai đó động chạm, Vương Thanh cứng người quay lại phía sau nhìn Phùng Kiến Vũ, thấy người nào đó một bộ dạng cười đùa cợt nhả:

“Giúp tôi lấy xà phòng đi”

Bởi vì ở đây có rất nhiều người cho nên Vương Thanh cũng không tiện nói lớn tiếng với Phùng Kiến Vũ, chỉ có thể cam chịu mang bánh xà phòng chuyển cho Phùng Kiến Vũ. Không gian trong nhà tắm vô cùng ồn ào, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng cười nói của các binh sĩ vì thế Phùng Kiến Vũ hiện tại mới không sợ cái gì cả mà nói với Vương Thanh một câu như thế này:

“Thanh Nhi, cậu đứng xoay lưng về phía tôi như vậy có phải là muốn tôi khen cậu một tiếng mông thật vểnh hay không?”

Vương Thanh vì câu nói này của Phùng Kiến Vũ mà trong một vài giây ngắn ngủi chưa thể tiêu hóa ngay được. Cậu cảm thấy con người này đặc biệt kỳ quặc, bỏ qua chuyện phát sinh vài tiếng đồng hồ trước, cũng bỏ qua chuyện mấy ngày ở nhà cậu, đến hiện tại mấy cái lời nói vô liêm sỉ này của Phùng Kiến Vũ thì cậu không thể bỏ qua được nữa rồi.

Vương Thanh xoa xoa xà phòng ở trên người, nhanh nhanh chóng chóng tắt vòi sen bước vào bên trong lấy quần áo muốn mặc, cậu muốn tránh xa Phùng Kiến Vũ càng nhanh càng tốt, không thể cứ đứng ở chỗ này cùng anh chơi trò mờ ám mãi được.

Vương Thanh đi rồi Phùng Kiến Vũ liền khẽ mỉm cười, tầm nhìn chỉ chịu chuyển hướng khi Vương Thanh biến mất đi vào phòng thay đồ. Phùng Kiến Vũ biết nếu mình thái quá khẳng định bóng tròn nhà anh sẽ không thể thích nghi ngay được, nhưng cái gì gọi là càng lún sâu thì càng không thể tách ra được chính là như thế này đây, Phùng Kiến Vũ mỗi khi thấy Vương Thanh thì cái miệng lại nhịn không được phải trêu chọc người ta, chọc cho đến khi người ta ngượng ngùng tức giận mà rời đi mới thôi.

Vương Thanh ở bên này sau khi chắc chắn Phùng Kiến Vũ không có đi theo mình vào mới an tâm thả lỏng một chút, cậu bị người kia làm cho luống cuống đến mức ngay cả chân cũng xỏ chung vào cùng một ống quần, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Vương Thanh đã mặc quần áo xong lâu rồi nhưng lại không dám bước ra bên ngoài, bởi vì cậu không muốn chạm mặt với Phùng Kiến Vũ, không muốn người kia cứ suốt ngày nhìn mình như vậy, không muốn cậu cả ngày cứ vì người đó mà lo lắng bất an. Vương Thanh hít thở ba hồi, sâu nông đều thử đủ cả, ngay cả nín thở bình tâm cũng đã thử, mấy cái phương thức kia căn bản không có giúp ích được gì cho cậu.

Vương Thanh cuối cùng cũng quyết định nâng chân bước ra bên ngoài, nhưng vừa mới bước được ba bước từ bên ngoài liền có người đi vào, mà người nọ không ai khác chính là Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ một thân ướt đẫm nước, mái tóc cũng ẩm ướt tùy ý, một thân lúa mạch vô cùng khỏe khoắn, từ bắp cơ đến múi thịt tuy không quá mức đồ sộ nhưng đối với hai từ hoàn hảo dùng cũng không ngoa. Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh cười cười:

“Như thế nào, Thanh Nhi còn muốn đợi tôi cùng đi ăn cơm sao?”

Vương Thanh hồi phục tinh thần, nhanh một chút muốn rời khỏi nơi này. Phùng Kiến Vũ đứng ở phía sau cười không rõ ý tứ, mông vểnh phía trước lắc lắc rời đi rồi biến mất, mang luôn cả sự luyến tiếc của người phía sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK