Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 49: Tiền trần như mộng (10)

Bích Loa Xuân

14/09/2019

Trong thư phòng rộng lớn của Lý phủ, có một gian nhỏ được ngăn ra để làm nơi nghỉ ngơi. Bấy giờ, ở nơi đó, sau tầng tầng lớp lớp rèm trướng, trên chiếc giường nhỏ đang rung lên từng hồi, Vương Dao Dao đang bị biểu ca ôm chặt lấy, triền miên không rời. Chàng liên tục vào ra trong nàng, chín nông một sâu, lúc nhẹ nhàng như mưa nhỏ rả rít, khi mãnh liệt tựa bão tố phong ba, khiến nàng lửng lơ giữa thiên đàng và địa ngục. Nàng nhắm mắt lại, quằn quại bật lên những tiếng rên xiết chẳng biết là đau đớn tột cùng hay thư thái tột đỉnh, thần sắc nửa như khóc, nửa như cười.

Bàn tay chàng bao lấy đôi đỉnh tròn mềm mại, không ngừng nhào nặn vuốt ve. Bầu ngực của nàng căng tròn như hai quả đào tiên, lại trắng muốt non mềm như đậu phụ, ngoan ngoãn mặc chàng vần vò đùa bỡn. Xúc cảm trong lòng bàn tay thật sự quá tuyệt diệu, chàng kề sát bên tai nàng, giọng khàn khàn nhuốm đầy sắc tình, khe khẽ thì thầm:

"Nửa tháng không gặp, Miên nhi lớn lên không ít..."

Vương Dao Dao lúc này như đang phiêu bồng giữa chín tầng mây, nào còn nghe thấy lời chàng trêu đùa, chỉ biết trân mình mặc chàng chiếm đoạt.

Biểu ca lại ngậm một bên tuyết lê, đầu lưỡi trêu đùa hạt hồng đậu đã sưng đỏ, rồi lại chầm chậm xoay tròn, day day, rồi lại xoay tròn. Nàng bị trêu đùa đến bật khóc, nghẹn ngào cầu xin:

"Biểu ca... Đừng như vậy... Miên nhi không... không chịu nổi..."

Biểu ca vẫn chẳng mảy may mềm lòng, tiếp tục trêu đùa một bên mềm mại khác, khẽ nói:

"Miên nhi chịu được. Ngoan, chịu đựng một chút..."

Dứt lời, chàng chợt dồn đôi thỏ trắng lại với nhau, ghé miệng đồng thời mút vào.

"A..." Vương Dao Dao giật nảy người, run lên một cái, ngửa cổ ra chịu đựng.

Biểu ca yêu vô cùng nơi đầy đặn trước ngực nàng, chơi đùa trăm ngàn lần không chán, một lúc lâu sau mới lưu luyến nhả ra.

Chàng nhẹ hôn lên môi nàng, ôn nhu hỏi:

"Miên nhi thích nhanh một chút, hay chậm một chút?"

Vương Dao Dao chỉ mong kết thúc càng sớm càng tốt, vội thều thào đáp:

"Nhanh... Nhanh một chút..."

Biểu ca khẽ cười, cắn nhẹ lên môi nàng một cái, mắng yêu:

"Tiểu dâm phụ."

Lời này thật thô tục, nhưng thốt ra từ môi chàng lại trở thành tình ý triền miên, cưng chiều âu yếm.

Nhưng Vương Dao Dao không có thời gian để suy nghĩ những điều này. Nàng bất thình lình bị chàng ôm lên, lại một đợt gió mưa kịch liệt bắt đầu, nàng rất nhanh lại bị đẩy lên cực điểm.

Biểu ca khẽ cười, nói:

"Nhiều nước như vậy... Miên nhi làm từ nước đúng không?"

Nàng đỏ bừng mặt, không biết làm cách nào bắt chàng im lặng, chỉ đành giả câm giả điếc.

Cứ thế dồn dập vào ra hơn trăm hồi, biểu ca chợt ôm nàng thật chặt, chỉ thấy dưới thân đột nhiên nóng rẫy, nàng nức nở hét lên một tiếng, mềm nhũn ngã vào lòng biểu ca.

Đợi cho hơi thở ổn định lại, biểu ca mới nhẹ vuốt tóc nàng, khàn khàn hỏi:

"Miên nhi có thích không?"

Nếu là nữ tử khác, tất sẽ xấu hổ phủ nhận. Nhưng Vương Dao Dao lại vô cùng thành thật, hai má ửng hồng, gật gật đầu.

Biểu ca âu yếm hôn lên gò má bầu bĩnh của nàng, lại hỏi:

"Vi phu với hắn, rốt cuộc Miên nhi yêu ai, ai quan trọng hơn trong lòng nàng?"

Vương Dao Dao mờ mịt. Nàng vòng tay ôm lấy eo của biểu ca, cằm tựa vào vai chàng, khe khẽ thì thầm:

"Miên nhi không biết. Trước kia, A Minh cũng từng hỏi ta, nếu biểu ca và hắn cùng rơi xuống nước, ta sẽ cứu ai. Lúc đó, ta trả lời là cứu hắn, vì biểu ca biết bơi, hắn thì không. Nhưng mà, đó là ta nói dối. Kỳ thực, nếu hai người thật sự gặp nguy hiểm, Miên nhi nhất định sẽ cứu biểu ca, sau đó chết cùng hắn để tạ tội. Miên nhi không hiểu cái nào mới là yêu, chỉ biết ở cạnh A Minh thì cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, còn ở cạnh biểu ca lại rất nặng nề, câu nệ. Không gặp A Minh, ta sẽ thấy buồn nhớ, nhưng không gặp biểu ca, Miên nhi lại hoảng loạn. Miên nhi có thể không có A Minh, nhưng không thể không có biểu ca. Sau này biểu ca đừng bỏ Miên nhi mà đi nữa, có được không? Miên nhi sẽ ngoan ngoãn, Miên nhi không gặp A Minh nữa, không nghĩ đến hắn nữa, biểu ca đừng giận, được không? Chàng không biết đâu, lúc thức dậy không nhìn thấy chàng, ta rất sợ, rất rất sợ, cảm thấy như cả thế gian này chỉ còn một mình ta, không ai cần ta nữa..."

Nói đến đây, nàng òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.

Biểu ca đau lòng lau nước mắt cho nàng, dịu giọng dỗ:

"Vi phu không đi nữa, ngoan, vi phu ở đây, đừng khóc. Miên nhi đã hứa mãi mãi ở bên cạnh ta, vậy thì ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng. Trên đời này chỉ có vi phu tốt với Miên nhi nhất, cũng chỉ có Miên nhi tốt với vi phu nhất, vi phu không ở cạnh nàng thì ở cạnh ai?"

Vương Dao Dao nghe vậy, vốn đã sắp nín khóc, giờ lại khóc lớn hơn.

"Biểu ca tốt nhất, Miên nhi thương biểu ca nhất." Nàng ôm chặt lấy chàng, nghẹn ngào nói.

Bấy giờ trên người cả hai đều không có một mảnh vải che thân, nàng lại bám dính lấy chàng như vậy, hai bên tuyết lê trước ngực lại đong đưa trước mắt biểu ca, thêm vào ôn nhu hương mềm mại trong lòng, ánh mắt chàng càng lúc càng tối lại, nơi nào đó lại muốn ngẩng đầu lên.

Biểu ca vuốt vuốt tóc nàng, khẽ cười, từ từ dẫn dắt:

"Miên nhi thương vi phu như vậy, hẳn là không nỡ nhìn thấy ta chịu khổ, đúng không?"

Nàng gật gật đầu.

Chàng lại thì thầm:

"Vi phu đang rất khó chịu, Miên nhi ngoan, cho biểu ca thoải mái một chút."

Vương Dao Dao lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt ngấn nước, nói:

"Không được đâu, biểu ca, Miên nhi còn đau lắm..."

Biểu ca tủm tỉm cười, mắt liếc về phía bầu ngực trắng muốt căng tròn của nàng, ôn nhu dụ dỗ:

"Làm vi phu thoải mái, không chỉ có một cách. Toàn thân Miên nhi đều là bảo bối, ngoan, vi phu sẽ dạy nàng."

Chàng kề bên tai nàng, khe khẽ thì thầm mấy câu. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đã đỏ ửng như trái ớt. Tuy nàng đơn thuần, vẫn biết việc mà chàng bảo mình làm rất là xấu hổ. Nếu là bình thường, nàng không bao giờ đồng ý, nhưng bây giờ, trong lòng nàng đang ngập tràn bất an, chỉ sợ làm chàng không vui thì chàng sẽ bỏ đi mất biệt, liền cắn cắn môi, cuối cùng cũng ngồi xuống đất.

Biểu ca rõ ràng là thư sinh mảnh mai, nhưng mà vật nào đó lại đáng sợ vô cùng. Lúc này, nàng đối diện với nó, lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn biểu ca cầu cứu. Biểu ca lại lòng dạ sắt đá, chỉ nhìn nàng mỉm cười trấn an, hoàn toàn không có ý định buông tha cho nàng.

Hết cách, nàng chỉ đành run run nâng lên hai bầu ngực tròn lẳng, chầm chậm kẹp lấy vật nào đó.

Biểu ca nhẹ thở ra một hơi, đan tay vào tóc nàng, thì thầm dỗ:

"Miên nhi ngoan, ngậm nó vào."

Lần thứ hai, nàng nhắm mắt nhắm mũi ngậm lấy vật kia. Biểu ca khép hờ mắt, bàn tay vẫn xoa xoa đầu nàng, thần sắc rất là thư thái.

Kỳ thực, xúc cảm lúc này không thể so với ân ái bình thường. Nhưng nhìn thê tử ngồi xuống dưới chân chàng, vì chàng phun ra nuốt vào vật kia, lại nhìn vật kia ra vào giữa đôi gò bồng đảo, quả thật là hưng phấn tột độ. Từ cái lúc phía trước ngực của tiểu biểu muội bắt đầu rõ nét đầy đặn, chàng đã nghĩ tới tình cảnh này. Suy nghĩ đen tối trở đi trở lại trong đầu bấy lâu, rốt cuộc cũng thành hiện thực. Biểu ca mở mắt, chăm chú nhìn nhất cử nhất định của nàng, lòng ngập tràn nhu tình mật ý.

Cuối cùng, khi nàng sắp thở không nổi, biểu ca khẽ bảo:

"Miên nhi, hé miệng ra."

Nàng thật tình, ngoan ngoãn hé miệng.

Nào ngờ, chất lỏng thình lình tràn đầy khoang miệng khiến nàng sặc sụa, đang muốn phun ra, lại bị biểu ca cưỡng bách nuốt xuống. Chàng dịu dàng dỗ dành, nói:

"Miên nhi ngoan, đây là biểu ca cho nàng, ngoan, đừng nhổ ra, nuốt xuống đi."

Sau khi nàng chật vật nuốt xuống, biểu ca khoác áo lên, đi lại bàn rót cho nàng một cốc trà. Chàng yêu thương ôm nàng vào lòng, âu yếm nói:

"Đứa bé ngoan, hôm nay khổ cho nàng rồi, ngủ đi."

Vương Dao Dao đã mệt lả, nhanh chóng thiếp đi trong lòng chàng.

Biểu ca khẽ cười, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó cẩn thận lau người cho nàng, cuối cùng mới ôm nàng ngủ. Suốt một đêm, tay chàng vẫn ôm chặt lấy nàng, không khắc nào lơi lỏng.

Ngoài kia, gà vừa gáy sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook