Tâm Manh

Chương 39: Bản án cũ (4)

Dực Tô Thức Quỷ

11/07/2020

Edit: Cải Trắng

Buổi tối lúc Giản Ninh về nhà đã thấy Lục Trinh về rồi.

Lục Trinh quan sát sắc mặt cô, không thể phát hiện ra cái gì: " Về rồi à. "

" Ừm. " Giản Ninh lên tiếng, thay dép lê đi vào trong nhà: " Tình huống của Tô Duy thế nào rồi. "

Lục Trinh trả lời: " Nhìn tinh thần xem ra không tệ lắm, rốt cuộc cũng có Tang Vũ Hân chăm sóc cậu ta, tôi còn để cho cậu ta nghỉ ngơi thật tốt rồi hẵng làm việc, dù sao bây giờ cũng có trợ lý cậu ta ở đây. Đúng rồi, em, cái kia..." Lục Trinh chủ yếu là quan tâm tới người đàn ông chiều nay tới tìm Giản Ninh, đúng lúc đó thì Lam Tiêu Nhã và Mộc Cửu tới tìm anh nói cái này, kết quả chẳng nói gì cả, thật sự là hết nói nổi.

Giản Ninh lại nói: " Buổi chiều tôi gặp được Ôn Nhã. "

Lục Trinh không nghĩ tới cô lại gặp phải người phụ nữ tên Ôn Nhã kia, kinh ngạc nói: " Lại đụng phải? Tình huống khi đó như thế nào? "

Giản Ninh ngồi trên ghế sofa, chậm rãi uống một ngụm nước, rồi nói: " Buổi chiều người đàn ông tới tìm tôi là vị hôn phu của Ôn Nhã. "

Đầu tiên anh cảm thán tình địch biến mất rồi, rồi lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, anh cầm cốc nước ngồi trên sofa, nhíu mày nói: " Chỉ như vậy? Sao gần đây những chuyện xảy ra đều liên quan tới Ôn Nhã? "

Tầm mắt Giản Ninh nhìn về phía trước: " Chính là như vậy, Ôn Nhã nói trước đó đúng là cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ. Lam Tiêu Nhã bên tổ trọng án cũng đã xem qua, hơn nữa Ôn Nhã còn nói thêm rằng trước đó cô ta từng bị tai nạn xe cộ, cho nên phẫu thuật chỉ là muốn khôi phục lại diện mạo ban đầu, điều này thì chúng ta không có chứng cứ trực tiếp. "

" Phẫu thuật thẩm mỹ à. " Lục Trinh xoa xoa cằm: " Phương Dịch đã tra tư liệu về Ôn Nhã, cũng có thể chứng minh được lời cô ta nói, nhưng càng như vậy thì cô ta càng có nhiều điểm đáng ngờ. "

Giản Ninh gật gật đầu: " Tôi cảm thấy vẫn nên bắt đầu điều tra từ thân thế của Ôn Nhã. "

" Ừm ừm. " Lục Trinh tỏ vẻ tán thành: " Cái này, Giản Ninh, chủ đề chiều nay của chúng ta... "

Giản Ninh nghiêng đầu: " Chủ đề gì cơ? "

Lục Trinh nắm chặt tay lại, thanh âm bỗng dịu dàng hơn hẳn: " Chính là cái mà lúc ra khỏi cục cảnh sát tôi đã nói với em. "

Giản Ninh nhàn nhạt nói: " À. "

Trầm mặc hai giây, Lục Trinh hít một hơi sâu, lần nữa nói ra: " Giản Ninh, anh thích em, thật sự. " Nói xong lại thấy Giản Ninh nhìn mình, cô không nói gì cả, anh sợ cô cho rằng đây là anh nói đùa, cuối cùng còn giải thích, nói năng tới là lộn xộn: " Bằng không chúng ta làm trắc nghiệm kiểm tra nói dối đi. "

Giản Ninh nghe được câu cuối cùng liền bật cười: " Tôi không phải là không tin anh, nhưng là lần đầu tiên nghe có người tỏ tình như thế này. "

Lòng bàn tay Lục Trinh giờ toàn là mồ hôi: " Anh khẩn trương mà, vậy là trước kia có rất nhiều người tỏ tình với em rồi? "

Ngược lại Giản Ninh lại rất bình tĩnh và thoải mái: " Nhưng mà khi biết mắt tôi không thể nhìn thấy liền bỏ cuộc. "

Lục Trinh lập tức nhấn mạnh: " Anh không như vậy mà. "

" Tôi biết, thế nên cảm ơn anh. " Giản Ninh cười nhạt.

Trong lòng Lục Trinh bỗng giác trầm xuống: " Đừng, đừng nói cảm ơn, thật giống như em đang phát thẻ người tốt cho anh. " Đột nhiên cảm thấy mình bị từ chối.

" Vậy thì anh làm bạn trai em đi. "

Vốn đang tự mình gặm nhấm vết thương lòng nên phản ứng của Lục Trinh có hơi chậm: " Ừm ừm? Hả? Bạn trai? " Sau khi nghe rõ liền hỏi lại Giản Ninh một câu, hai mắt trừng lớn: " Giản Ninh, em đồng ý rồi? "

Giản Ninh không trả lời, cô ngẩng đầu lên chuẩn bị đứng dậy: " Em đói bụng, em muốn đi nấu cơm. "

" Em đừng nhúc nhích, hôm nay anh sẽ nấu cơm. " Lục Trinh hưng phấn từ sofa nhảy dựng lên, chạy nhanh tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra.

Giản Ninh nghe thấy động tĩnh phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Năm phút đồng hồ sau đó.

Khóe miệng Giản Ninh giật giật: " Lục Trinh, đừng hát nữa, lạc tông rồi. "

***

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người trong đội hình sự đều cảm nhận được sự hạnh phúc vui vẻ lan tỏa ra từ người đội trưởng đội hình sự, tựa hồ như vừa xảy ra một sự việc gì đó đặc biệt tốt. Mọi người quay sang quan sát Giản Ninh, chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả.

Lục Trinh và Giản Ninh vừa đi vào văn phòng thì bên ngoài đã nhao nhao lên hóng chuyện.

Quý Hạo Nhiên: " Mọi người có cảm thấy tâm tình đội trưởng nhà chúng ta rất tốt không. "

Quý Hạo Dương: " Đâu chỉ là tốt đâu, chói lóa muốn mù mắt luôn rồi. Bình thường đội trưởng nhà chúng ta có hơi ngốc, còn hôm nay thì đặc biệt ngốc. "



Phương Dịch: " Hẳn là vừa nhận được một tin tức tốt, nhỡ đâu là trúng giải đặc biệt rất lớn thì sao? "

La Lị: " Khác thường như vậy, không phải là dượng cả tới chứ? "

" Hoặc có thể là hết dượng cả rồi. "

*Giống kiểu con gái có ngày đèn đỏ là dì cả tới thì đây là đang trêu Lục Trinh nên gọi luôn là " dượng cả " =)))

Mọi người nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền đồng loạt quay đầu về phía cửa.

Quý Hạo Nhiên gọi to: " Tang Vũ Hân. "

Quý Hạo Dương: " Sao cô lại tới đây? "

Phương Dịch: " Đúng vậy, sao cô không ở trong bệnh viện chăm sóc Tô Duy đi, còn chạy tới cục làm gì? " Mọi người đều phản ứng rất mãnh liệt.

Tang Vũ Hân cười cười đi vào, tâm tình không tồi: " Mẹ Tô Duy thấy tôi vất vả quá nên muốn tôi trở về nhà nghỉ ngơi, tôi lại quá nhãn rỗi, thế nên chạy tới đây chơi. "

Quý Hạo Dương trêu ghẹo cô: " Ồ, quan hệ với mẹ chồng tương lai không tồi nha. "

" Đương nhiên... " Giọng nói của Tang Vũ Hân tràn ngập sự hạnh phúc: " Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi quên luôn việc quan trọng, bên ngoài có người lớn lên nhìn giống đội phó Giản ghê. "

Vừa nghe liền biết Ôn Nhã tìm tới cửa: " Hả? Người phụ nữ đó tới đây? Chúng ta có tìm cô ta đâu, cô ta tới đây làm gì? "

Quý Hạo Dương chạy đi thông báo cho Giản Ninh và Lục Trinh.

Lục Trinh cùng Giản Ninh đi ra khỏi văn phòng, đúng lúc anh liếc mắt liền thấy Tang Vũ Hân: " Sao cô lại tới đây? "

Tang Vũ Hân lại giải thích thêm lần nữa: " Tô Duy giờ đang có mẹ anh ấy chăm sóc, tôi rảnh nên tới đây, đội trưởng, ngữ khí này của anh giống như rất ghét bỏ tôi. "

Lục Trinh cười cười xua tay: " Tôi không có ghét bỏ cô, cô có thể trở về nghỉ ngơi một ngày mà. "

" Nhàn rỗi không chịu nổi. " Rồi Tang Vũ Hân quay sang nói với Giản Ninh: " Đội phó Giản, cô ta nói muốn gặp chị đấy. "

Giản Ninh gật đầu nói: " Đưa cô ta tới phòng nghỉ đi. "

Giản Ninh không nghĩ tới ngày hôm sau Ôn Nhã lại tìm tới cô, cho nên giờ cô không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Ôn Nhã lại tới tìm mình.

Lần này vẫn như cũ, Giản Ninh đi vào, Lục Trinh đứng chờ ở cửa.

Ôn Nhã ngồi trên sofa nhìn thấy Giản Ninh đi vào, liền mở miệng: " Đội phó Giản, chúng ta lại gặp nhau rồi. " Trong thanh âm còn mang theo ý cười.

Giản Ninh đi vào, cô ngồi xuống, mở miệng hỏi: " Ôn tiểu thư tới cục cảnh sát tìm tôi có chuyện gì sao? "

Ôn Nhã lại hỏi ngược lại cô: " Vậy cô đoán xem lần này tôi tới tìm cô về việc gì? "

Giản Ninh ghét nhất chính là cách nói chuyện như này, cô hỏi thẳng: " Tôi không thích suy đoán mấy sự việc này, tôi hy vọng Ôn tiểu thư không nên làm lãng phí thời gian của hai chúng ta. "

Ôn Nhã cười cười: " Vậy thì tôi cứ việc nói thẳng vậy, lần này tôi tới đây là muốn làm giám định DNA hai chúng ta. "

Giản Ninh trên mặt biểu hiện sự bình tĩnh nhưng trong lòng cô đã sớm nổi sóng: " Với tôi? "

Ôn Nhã nói lý do: " Cô không hiếu kỳ sao, chúng ta vì sao lớn lên giống nhau như này. "

Giản Ninh lắc đầu: " Không tò mò, cô muốn xác định cái gì? "

Ôn Nhã chống cằm, đôi mắt nhìn thẳng vào Giản Ninh, không nhanh không chậm nói: " Sau khi có kết quả là biết ngay thôi, tôi hy vọng cô sẽ đồng ý, bởi vì đằng sau chắc chắn còn giấu một chân tướng nào đó, có liên quan tới cô và tôi. Tôi nghĩ cô sẽ rất vui lòng muốn biết tới nó. "

Lục Trinh chờ ở cửa, mười phút sau, anh liền thấy Ôn Nhã đi ra: " Đội trưởng Lục, tôi đi trước đây. "

Lục Trinh gật gật đầu, lần nữa anh nhìn vào phòng nghỉ, Giản Ninh đi ra.

***

Hôm nay là ngày lấy được báo cáo xét nghiệm DNA, Lục Trinh đưa Giản Ninh tới chờ kết quả xét nghiệm DNA. Ôn Nhã cũng sẽ tới.

" Đội trưởng Lục, Giản Ninh. "

" Chào cô, Ôn tiểu thư. "

Chào hỏi xong ba người cũng không nói gì nữa. Đợi được một lúc thì lấy được kết quả xét nghiệm DNA, Giản Ninh đưa bản báo cáo cho Lục Trinh: " Anh xem đi. "



" Ôn tiểu thư... " Lục Trinh tiếp nhận bảo báo cáo, xong quay qua nói với Ôn Nhã.

" Không có gì, đội trưởng Lục cứ xem trước đi. " Cho dù là vẻ mặt hay giọng nói của Ôn Nhã thì cô ta luôn mang cho người khác cảm giác mình đã biết kết quả.

" Được, vậy tôi sẽ mở ra. "

Lục Trinh rút từ trong túi tài liệu ra tờ giấy có kết quả xét nghiệm DNA, anh lựa đọc kết quả phần huyết thống.

Thấy được kết quả, anh liền nói: " Không có quan hệ huyết thống. "

" Cái gì? "

Nghe được sáu từ kia, sắc mặt Ôn Nhã liền biến đổi. Toàn bộ sự khiếp sợ đều thể hiện hết trên mặt cô ta.

" Sao có thể? " Ngữ điệu của Ôn Nhã cũng trở nên sắc bén hơn.

" Ôn tiểu thư, cô tự mình xem đi, trên tờ giấy này viết như vậy đấy. "

Ôn Nhã vội vàng tiếp nhận tờ giấy báo cáo, cô trừng lớn mắt nhìn vào phần kết quả. Giống như lời Lục Trinh đã nói, trên tờ báo cáo đó đã ghi là không có quan hệ huyết thống.

" Sao kết quả lại thành như vậy! Không, chắc chắn có sai sót, chắc chắn có nhầm lẫn ở đây. "

Giản Ninh bình tĩnh mở miệng nói: " Ôn tiểu thư, lần trước tới đây lấy máu là cả tôi và cô cùng đi. Nơi này là có các thiết bị chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không nhầm được, tôi và cô không có bất cứ quan hệ huyết thống gì cả, đây chính là kết quả. "

Ôn Nhã ngẩng đầu nhìn cô, vẫn không thể nào nhận được kết quả thế này: " Tại sao? Tại sao lại trở thành như vậy? Không thể nào lại biến thành như thế này được. "

" Chính là như vậy. " Giản Ninh nói: " Ôn Nhã, tên thật của cô là Lữ Mộng. Mẹ của cô chưa kết hôn đã mang thai cô, bố cô thì không nhận con. Sau đó mẹ cô đưa cô trở lại bệnh viện, rồi họ đưa cô vào trại trẻ mồ côi. Nửa năm sau, cô được bố mẹ nuôi nhận nuôi, khi lên tới đại học thì cô gặp tai nạn giao thông. Bố mẹ nuôi bỏ cô, cô thì mất hết trí nhớ và không nhớ được khuôn mặt của mình. Cô được đưa tới Mỹ để chữa trị, sau khi về nước thì cô đã sở hữu khuôn mặt như thế này, mà bác sỹ trị liệu cho cô không ai khác chính là chồng chưa cưới của cô. "

" Cô đang nói cái gì vậy? "

Lục Trinh giải thích: " Ôn tiểu thư, à không, phải là Lữ tiểu thư. Chúng tôi đã tra ra được thân phận của cô rồi. "

Giản Ninh tiếp tục nói: " Hàn Lỗi nói anh ta sẽ giúp cô tìm lại được mình là ai. Anh ta nói tôi và cô là chị em ruột, nhưng bọn họ lại nuôi người tàn tật như tôi và vứt bỏ cô. Những thứ đó đều do anh ta bịa đặt ra, anh ta phẫu thuật chỉnh hình cho cô có khuôn mặt giống y hệt tôi, để cô tin rằng chúng ta thật sự là chị em ruột. Dĩ nhiên cô trở thành một quân cờ trong tay anh ta. "

" Cái gì? Không thể nào, anh ấy không có khả năng lừa gạt tôi, nhất định là mấy người đang nói bừa. "

" Nói bừa? Giờ đã cầm trong tay bản báo cáo xét nghiệm rồi, những gì bây giờ cô được nghe đều là sự thật. Muốn cô tin ngay lập tức là điều không thể, nhưng cô thử nghĩ lại xem. Có vụ án nào là anh ta tự tay làm không, câu trả lời là không, tất cả đều do cô làm. Cô chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay anh ta, là người chết thay mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ những tài liệu anh ta nói với cô. "

Lục Trinh lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, Ôn Nhã nhận lấy tập tài liệu đó. Cô ta mở ra xem, bên trong tất cả mọi chuyện đều được viết một cách rất rõ ràng. Ôn Nhã sau khi xem xong, cười lạnh nói: " Mấy người muốn làm gì? Khuyên tôi nên đi đầu thú sao? "

Giản Ninh: " Nhận tội, rồi chỉ ra những điều Hàn Lỗi đã làm, nhưng xét một khía cạnh nào đó thì cô cũng có thể coi như là nạn nhân. "

Ôn Nhã lại cười: " Nếu tôi nhận tội, tại sao tôi phải chỉ ra cả những lỗi của anh ấy? Dù gì thì anh ấy cũng như mang tới cho tôi một cuộc sống mới. "

Giản Ninh nói một câu liền chọc trúng chỗ ngứa của cô ta: " Để cô trở thành người thay thế của tôi sao? Cô căn bản không phải người như vậy, cô có thể có một cuộc sống khác. Nhưng giờ cô có khác nào một người đang sống lại cuộc đời tôi không, thế thì có chỗ nào giống một cuộc sống mới. "

Giản Ninh nói quả thật quá thẳng: " Anh ta làm như vậy chỉ vì bản thân mình thôi, anh ta muốn trả thù tôi, chẳng qua anh ta không nghĩ tới việc tự mình ra tay. Cô cảm thấy sau khi anh ta xong việc, anh ta sẽ không vứt bỏ cô sao? "

Ôn Nhã buông thõng hai tay xuống, tờ xét nghiệm DNA rơi xuống mặt đất, cô ta cười khẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt Giản Ninh: " Vậy cô cảm thấy tại sao tôi phải tin lời cô nói chứ? "

" Cô là một người thông minh, mà hiện tại chúng tôi đã nắm giữ được bằng chứng phạm tội rồi. Giờ cô có thể đưa ra lựa chọn của mình, hoặc là tự mình gánh vác tất cả, hai là chỉ ra những tội lỗi của anh ta. "

" Cô thật sự... Rốt cuộc cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì đây chứ, mấy năm nay tôi cố gắng là vì cái gì chứ, ha ha... " Ôn Nhã vùi mặt vào trong hai bàn tay của mình.

Sau đó cô ta vén mái tóc lên, bỏ tay xuống, đôi mắt cô ta long lanh nước, nhưng cô ta cắn răng để không cho nước mắt chảy ra ngoài: " Giản Ninh, cô thắng. "

Sau đó cô ta nói ra một cái địa chỉ: " Ở trong két sắt ở đây có chứng cứ mà mấy người muốn có, nếu như đây không phải cuộc đời của tôi, thì tôi sống có ích gì chứ? "

Cũng trong ngày hôm đó, Hàn Lỗi trên đường tới sân bay bỏ trốn đã bị cảnh sát hình sự bắt được.

Đêm đó sau khi kết thúc vụ án, Lục Trinh và Giản Ninh lên xe đi về nhà. Lục Trinh ngồi bên ghế lái, anh đưa mắt nhìn túi hồ sơ đang nằm trong tay Giản Ninh.

Lục Trinh hỏi: " Là báo cáo kiểm tra DNA này sao? "

" Ừm, đúng là cái đó. "

Lục Trinh nghĩ nghĩ một chút, rồi hỏi Giản Ninh: " Em không muốn nói cho cô ấy biết sao? "

Giản Ninh lắc lắc đầu, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: " Có những bí mật cứ vĩnh viễn chôn vùi nó đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook