Tâm Ma 2

Chương 42: Mảnh Ghép Thứ Ba

Jim Maryal

26/03/2020

Trời tối, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Quyên cần tìm thấy cái hầm thông giữa hai hầm càng nhanh càng tốt. Dù cho có thể bây giờ hai con quỷ kia đã bị giam ở đâu đó, nhưng còn mảnh ghép linh hồn thứ ba của Mộng vẫn bị mê hoặc và tìm đường đến căn nhà hoang đó.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như phần hồn đó không thấy con quỷ kia? Có thể nó sẽ đi tìm, và đi loanh quanh trong khu rừng rậm ban đêm. Có thể một con ma nào đó nhìn thấy và sẽ hấp thụ phần hồn đó? Thật hoang mang khi mà Quyên không biết một cái gì hết và mò mẫm đường đi trong bóng tối một cách vô vọng như thế này…

Bốt điện thoại công cộng?

Nhưng Quyên không hề nhớ số điện thoại của Minh…

Thôi vậy, chỉ còn trông mong vào may mắn mà thôi…

Nếu có thể trở về, cô nhất định sẽ ghi nhớ số điện thoại của Minh và bà Vân!

Nhớ lại đêm qua khi theo dõi người đó, có gì đặc biệt hay không? Để đi bộ hết gần hai tiếng đồng hồ thì cũng mất khoảng 6km.Theo con đường này, cô đã đi đúng theo những gì nhớ được khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi… Tức là khoảng 4km. Đoạn đường đầu tiên cô theo dõi người đó có gì không nhỉ? À, đúng rồi, có một ánh đèn màu đỏ trên bầu trời! Vội nhìn xung quanh thì đúng thật có một ánh đèn màu đỏ trên trời, nhưng ở khá xa. Bây giờ, cô chỉ việc đi ngược lại con đường đã đi hôm qua dựa theo ánh sáng màu đỏ đó. Có thể đó là ánh sáng đặc trưng của một nhà thờ Thiên Chúa giáo nào đó mà cô từng nhìn thấy trên ti vi.

Trong đầu chợt có một ý nghĩ, có phải chúa, hoặc Phật, hoặc một thứ gì đó thiêng liêng trên trời luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi không? Cô không phải là một đứa trẻ mê tín dị đoan, nhưng trong nhiều trường hợp mà cô từng trải qua, không thể phủ nhận rằng luôn có một bàn tay tâm linh giúp đỡ từ phía sau.

“Lạy Chúa!”

Dù cô có theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa, cô vẫn phải cảm kích những thứ thiêng liêng đang giúp đỡ cô tìm đường đến ánh sáng trong đêm đen như thế này…

Cứ đi như vậy, theo sự hướng dẫn của ánh sáng màu đỏ, Quyên chợt nhận ra cái hầm quen thuộc trước mắt, tâm dường như không giữ được sự kích động khi nhìn thấy cái hầm quen thuộc.

Cuối cùng cũng có thể quay trở về rồi!

Quá nhiều chuyện xảy ra khi cô ở nơi này, và cô mong rằng bản thân không cần phải quay lại đây một lần nào nữa…

Không có người đàn ông vô gia cư chắn trước cửa hầm, mọi thứ giống như đều vô cùng thuận lợi. Bây giờ, Quyên chỉ muốn gặp Minh ngay lập tức! Không hiểu tại sao, tim đập rất nhanh, còn có, nước mắt cứ đòi trào ra mà không hiểu lí do.

Nhanh chóng đi qua cái hầm vừa tối lại còn ẩm ướt này một lần nữa, Quyên nhìn thấy một chút ánh sáng, sau đó dịch chuyển nắp hầm ra. Thứ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn vàng vọt hắt vào mắt khiến một đứa cả buổi tối không nhìn thấy ánh sáng như Quyên có chút chưa kịp thích nghi.

Cuối cùng cũng trở về căn nhà hoang trong khu rừng sau bao biến cố xảy ra khi cô rời khỏi đi. Minh có phải rất lo lắng cho cô hay không? Hoa thì sao? À đúng rồi còn cái thứ trăng trắng đêm hôm đó nữa…

Mở được nắp hầm, tạm thời thích nghi được ánh sáng trong căn nhà hoang, Quyên rất ngạc nhiên khi thấy một người ở đây – một người mà không ai có thể ngờ tới.

“Bà… Bà…”

Bà của Hoa tại sao lại ở đây?

À không đúng, trước tiên cần phải bình bĩnh cái đã.

Đây có thể không phải bà của Hoa mà là mảnh ghép linh hồn thứ ba của mẹ Hoa. Vấn đề là tại sao “người thân thiết” trong lời cô Mộng nói lại là bà của Hoa?

Trước mắt Quyên chính là bà cụ thân thiện, tưởng như vô hại mà còn vô cùng thương Hoa. Người đó bây giờ không còn dáng vẻ già yếu, mệt nhọc nữa mà trông vô cùng đáng sợ, giống như một người hoàn toàn khác vậy. Trông bà Hoa lúc này chẳng khác nào vừa bước ra từ tu la địa ngục. Hóa ra, phần linh hồn còn lại của mẹ Hoa đáng sợ như thế này sao?

“Bà? Mày là ai? Tại sao mày lại ở đây?”

Quyên có nên trả lời người này hay không? Một lần nữa, cô lại đang rơi vào nguy hiểm…

Hóa ra, cái thứ trăng trắng cô nhìn thấy hôm trước chính là bà của Hoa. Bà ấy chính xác là một bà cụ yếu đuối chân đi không vững phải cầm gậy để chống, và đôi mắt bà ấy nhìn không rõ. Còn người trước mặt cô, không cần gậy chống, đôi chân lại giống như lơ lửng trên không trung và có thể lướt đi trong không khí, đôi mắt lại đáng sợ như vậy, nhìn thẳng vào cô một cách rõ ràng như vậy… Dù là thân thể của bà Hoa, nhưng rất rõ ràng, đây chính là mảnh linh hồn còn lại trong ba mảnh linh hồn của mẹ Hoa. Quyên lờ mờ nhận ra điều gì đó không đúng… Hình như ngay từ đầu, mảnh linh hồn ấy đã dẫn dụ cô gặp bà Hoa, và sau đó là một loạt những tình huống bất ngờ…

Thì ra mọi chuyện trên đời đều không phải tự nhiên mà có.

“Không được đụng đến con bé.”

Giọng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai, cô biết giọng nói đó là của ai.

Một Mộng được tạo bởi hai mảnh linh hồn, và một Mộng đã bị mê hoặc đang ở trong thân xác của người mẹ già.

Quyên biết, từ đây không còn chuyện của cô nữa. Những mảnh linh hồn cần hợp nhất lại thành một linh hồn hoàn chỉnh, và sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Vấn đề bây giờ là, cô sẽ trở thành khán giả đứng sang một bên, để cho cuộc chiến giữa những mảnh ghép trong linh hồn của mẹ Hoa chiến đấu.

Giống như cô đã từng chiến đấu với tâm ma của mình vậy?

Chiếc nhẫn vàng trên tay đột nhiên phát sáng, và nó tự động bị tháo ra khỏi tay Quyên. Phía đối diện, bà của Hoa đột nhiên ngất xỉu, nằm ngã sõng xoài ra đất. Loáng thoáng có tiếng nói bên tai cô.

“Hãy chăm sóc mẹ tôi cẩn thận, bà ấy đã già yếu lắm rồi.”

“Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Quyên chạy đến nơi bà của Hoa đang ngất xỉu, dựng bà ấy dậy tại một góc, sau đó theo dõi những biến hóa trước mắt mình.

Cô chợt nhận ra một vấn đề.

Mẹ Mộng trông như thế nào?

Hình như từ đầu đến cuối, ngoại trừ cái thứ trăng trắng đêm hôm trước cô nhìn thấy trong nhà và theo dõi thì cô chưa từng nhìn thấy ngoại hình thật của mẹ Hoa. Cô Mộng ấy gầy hay béo, cao hay thấp? Hình như cô không còn nhìn thấy ma nữa rồi?

Vì vậy, trận chiến trước mắt diễn ra như thế nào cô hoàn toàn không biết được. Bóng đèn lung lay, những cơn gió lạnh lẽo cứ từng đợt ùa vào trong phòng. Thỉnh thoảng, Quyên sẽ nhìn thấy một vài ánh sáng xanh lè xuất hiện trên không trung. Không có bóng người, cũng chẳng có âm thanh gì hết. Dù không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ cái gì nhưng Quyên vẫn cảm thấy hồi hộp trước trận chiến của một linh hồn.

Liệu bên nào sẽ thắng? Là phần linh hồn tỉnh táo, hay phần bị mê hoặc? Là phần thiện, hay phần ác? Liệu phần ác thắng thì sao? Còn nếu như phần thiện thắng, thì thứ gì đã khiến phần thiện thắng?

Lại hàng ngàn câu hỏi mọc lên trong đầu Quyên.

Nhưng bà của Hoa có biết việc này không? Nếu như bà ấy biết một phần linh hồn của con gái mình luôn ở trong người mình, bà ấy sẽ cảm thấy thế nào đây?

Quyên nghĩ, tốt nhất là bà ấy không nên biết gì hết…

Được thôi… vậy bây giờ nhiệm vụ của cô là ngồi đợi trận chiến này kết thúc…

Tiếng cửa đột nhiên rầm rất mạnh, và hai hình bóng quen thuộc lao vào trong.

Là Minh và Hoa!

Mọi đè nén giống như trong một khoảnh khắc ấy bị bung ra hết.

Quyên không để ý bất cứ một cái gì nữa, đứng dậy và lao thẳng về phía Minh. Cô ôm chặt Minh, nước mắt trực chào như muốn khóc nhưng cuối cùng không có giọt nào rơi ra ngoài hết.

“Minh…”

Về phần cậu, vì quá bất ngờ trước cái ôm của người cậu hằng tìm kiếm mà niềm vui như vỡ òa. Cái ôm thật chặt của hai người chứa đựng bao nỗi nhớ nhung… Thật vui khi cuối cùng Minh và Quyên lại tìm thấy nhau.

Chẳng cần nói nhiều, chỉ một cái ôm thôi là đủ, cả hai đều có thể hiểu hết.

Chẳng ai thấy Hoa đứng bên cạnh, đôi mắt buồn buồn. Cô cố gắng quay mặt đi chỗ khác, né tránh, và bất ngờ phát hiện ra một người.

“Bà ơi!”

Tiếng gọi khiến hai người đang ôm nhau chợt nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp để đoàn tụ, để hàn huyên.

Quyên kéo tay Hoa và Minh vào góc có bà của Hoa, sau đó nói nhỏ.

“Hiện tại đang rất nguy hiểm, chờ cho trận chiến này xong cái đã.”

Trận chiến? Trận chiến nào?

Hai người còn lại đều có thắc mắc to đùng trong đầu như vậy.

Một lúc lâu sau, cuối cùng gió cũng ngừng lay động, những ánh sáng xanh lè xanh lét trên không trung đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt cả ba người hiện ra một người phụ nữ xa lạ. Hoa chợt khóc. Cô bé không hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng cũng không thể ngừng khóc lại được.

“Con gái ngoan.”

Người phụ nữ cũng có vẻ xúc động, nước mắt rơi lã chã.

Đến đây, Quyên đã xác định được phần thắng thuộc về bên nào.

“Cô là Mộng, mẹ của Hoa ạ?”

Minh hỏi lớn. Cậu nghĩ hiện giờ mọi người cần phải bình tĩnh và tỉnh táo nhất có thể.

“Đúng vậy.”

“Cô có biết cô Mai không ạ?”

Mắt con ma nữ dường như dao động rất dữ dội.

“Cô ấy đang ở gần đây…”

“… Tôi chỉ còn rất ít thời gian để có thể ở lại dương gian. Tôi hy vọng có thể gặp lại cô ấy trước khi rời đi… Còn mẹ của tôi, hy vọng bà ấy không biết bất cứ một điều gì đã xảy ra. Bà ấy cần sự bình an và sức khỏe.”

“Cô không nghĩ rằng bà ấy đã sống trong sự dằn vặt và đau khổ rất nhiều khi không tìm được con gái đã mất tích của mình sao?”

Quyên nói nhỏ, cô chợt thông suốt điều này khi gặp người bán bánh dạo.

“Tôi không nghĩ gặp lại tôi có thể là một việc tốt cho bà ấy…”

“Dù sao, việc gặp lại cô lần cuối sẽ là một điều tốt đẹp đối với bà ấy đấy.”

Quyên khuyên nhủ con ma nữ lần cuối. Cô cảm thấy bà mẹ già ấy rất đáng thương. Hồi trẻ đã trở thành góa phụ, cơ cực nuôi con, vậy mà cuối cùng lại rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này.

Hoa từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, không biết nói gì khi trước mắt mình chính là người mẹ đã mất tích bấy lâu nay.

Hận, có, buồn, có, thương, có, vui, có, dường như tất cả cảm xúc của cô lúc này là một mớ hỗn độn không tên. Đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hoa được gặp mẹ mình. Ai có thể hiểu thấu cảm giác của cô bé lúc này?

“… Tôi sợ, nếu gặp bà ấy, tôi sẽ không thể đi.”

“Chuyện đấy… tùy cô thôi. Dù sao đi nữa, nếu cô cứ vậy mà đi thì sẽ mang tội bất hiếu…”

Quyên thở dài. Sinh ly tử biệt, ai có thể thoát được bốn chữ ấy sao? Còn có thể gặp lại nhau chính là cái phúc. Đó là những gì mà kiếp này có, phải biết trân trọng. Người ra đi, sang kiếp sau có thể sẽ quên, sẽ chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì ở kiếp này nữa, nhưng còn người ở lại thì thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Ma 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook