Tâm Linh

Chương 18: Min

Minheclipse

08/01/2014

- Haha, thích thật, đúng là "thần hộ mệnh" đi nãy giờ ngoài mấy con thú hoang ra còn lại không con Cô Hồn nào dám bén mãng lại gần.

Vulcan vừa nói vừa đưa tay nựng con "mèo", Mystic cũng cười cười.

- Chứ sao, Tiểu Linh nhà người ta mà lại.

Grừ...

Đột ngột, những tiếng gầm gừ vang lên làm 3 người chú ý.

- Hình như phía trước có gì đó, chúng ta lên xem.

Vulcan là người đầu tiên, sau đó Thien cũng không suy nghĩ mà phóng người đuổi theo. Mystic thì dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, một lúc sau mới thét lên.

- Dừng lại, hình như đó là tiếng Sát Lang.

Nhưng đã muộn.

(..)

Grừ

Ba con sói to bản, cả người đều màu huyết đỏ, nanh hàm trên dài quá khổ lú qua miệng cả một khúc, lúc này đang vây quanh một chàng trai.

Chàng thanh niên nom trẻ người, tay cầm một thanh trường kiếm, vô cùng chật vật, vừa đỡ thế tấn công mãnh liệt từ 3 con ma sói, vừa cố gắng tạo đường thoát thân. Mặc dù dựa vào lớp ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xung quanh người cậu cũng biết là đồng đẳng cấp với bọn sói, nhưng một chọi ba làm sao chống đỡ nổi; liên tục bị trúng đòn vồ của bọn ma thú, điểm lạ là những nơi bị thương trên người không chảy máu mà màu sắc trở nên ảm đạm hơn bình thường, tuy nhiên bản thân chàng trai lại cảm thấy đau đớn giống như linh hồn vỡ ra từng mảng vậy.



Những tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây thì đột ngột từ xa những mũi tên nhanh chóng bay đến cản đường tiến công của bọn sói, ngay sau đó một người thanh niên cũng phóng nhanh đến, tay cầm hai thanh đoản kiếm đứng chắn trước mặt cậu, rồi tiếp theo một nhân ảnh khác tay cầm cung cũng xuất hiện bên cạnh chàng trai kia, trên thân thể cả hai người đều tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt; hai người này không ai khác chính là Vulcan và Thien.

- Mỗi người xử một con chó - Thien lên tiếng.

Tiếng vừa dứt, cậu nhảy về phía trước tấn công con sói gần mình nhất, trên tay cầm mũi tên như vũ khí liên tiếp bức con ma thú phải lùi lại.

Vulcan cũng không chậm, ngay khi Thien vừa lao đi, cậu cũng dùng một thế xoay người như bông vụ, phóng thẳng vào con sói thứ hai, nhanh chóng để lại những vết ảm đạm trên người nó.

Có hai người trợ công, chàng trai cầm kiếm cũng dễ dàng chế trụ được con sói cuối cùng.

Lát sau, ba con sói bị đánh cho từ từ ảm đạm rồi cuối cùng tan biến mất, ba chàng trai thần sắc mệt mỏi, trên thân thể lấm tấm những vết mờ ảo do những vết thương gây ra.

- Cám ơn hai bạn đã giúp đỡ - Chàng trai cầm kiếm cúi người cảm ơn, nhưng ngay khi nhìn kỹ gương mặt Vulcan thì dường như nhận ra chuyện gì đó, ngạc nhiên tột độ.

Vulcan cũng nhận ra thái độ đó và càng nhận ra chàng trai cầm kiếm đối diện có chút gì quen thuộc, vẫn khuôn mặt trẻ con thanh tú, đôi mắt sâu hun hút, cậu sựt nhớ ra người đối diện là ai, liền buột miệng.

- Là Minh, là anh phải không ?

- Gọi.. gọi tôi là Min. - Chàng trai sau cùng cũng gật đầu thừa nhận.

Thien cũng có vẻ bất ngờ, cậu quay qua nhìn Vulcan như thể hỏi người này có quan hệ gì với cậu.

- À Thien nè, anh này là cái anh đã xem bói cho tớ mà có lần tớ kể đó.



Vừa định nói thêm thì..

Gàoooooooo

Đột ngột, một tiếng gầm như sấm rền vang lên, tíc tắc sau đó, một con sói to khủng bố xuất hiện, con sói này mặc dù có nét giống ba con vừa rồi nhưng nó lại di chuyển trên hai chân, tựa như có nhân hình, toàn thân phát ra một màn ánh sáng màu cam mờ ảo.

Thấy tình hình nguy hiểm, cả ba chàng trai không hẹn mà gặp, cùng nắm chặt vũ khí trong tay, mắt tập trung hướng về con ma thú.

- Nó chắc chắn là con sát lang đầu đàn cấp C rồi, kiểu gì cũng phải đánh, nhào lên. - Vẫn là giọng Thien.

Vẫn như lúc nãy, Thien xung phong, cầm mũi tên lao lên giáp công với con quái thú; Vulcan và Min cũng không chần chừ nhào lên.

Qua một đợt giao chiến, tuy ba đánh một nhưng do chênh lệch thực lực, cả ba người đều bị đánh bật ra đằng sau, người thêm đậm những vết mờ mịt.

- Không lẽ chịu chết ở đây, không được, kiểu gì cũng phải tiếp tục.

Vulcan vừa thét vừa nắm chặt hai thanh vũ khí, búng người một cái, bày ra thế "Loạn Vũ", linh hoạt những động tác xoay, chém, xoáy, liên tiếp đánh tới con ma sói, nhưng cú nào con thú cũng đỡ được, nhanh như chớp nó còn tặng cho cậu một cái táp ngay bả vai.

- Thả bạn tao ra.

Thien lao lên, dứt lời, một mũi tên xé gió phóng tới con sát lang, nó cảm thấy nguy hiểm liền nhả Vulcan ra, lui người về sau. Vừa ngay đó, cảm thấy nguy hiểm từ phía lưng, xoay người lại, đúng lúc chặn kịp một kiếm như trời giáng của Min, đập một cái, hất cậu bay lại cả thước, người đập mạnh vào thân cây to bản phía sau.

Gàooooo

Con sát lang dường như điên tiết, nó gầm lên, rồi lao về phía Min, đôi mắt đỏ hoe, như cuồng như dại; lúc này Vulcan thì trọng thương nặng, không thể dịch chuyển thêm nữa; Thien thì lỡ một nhịp, lao người tới nhưng không kịp; những tưởng Min sẽ bị con sói một chiêu lấy mạng, nhưng bất ngờ, một nhân ảnh xuất hiện, đứng chắn trước mặt Min, cả người đồng thời phát ra ánh sáng màu cam rực rỡ, một động tác vung lên, đánh con ma thú bật ngã về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook